Góc nhỏ
Có một loại cảm xúc gọi là "yêu thầm" cũng ngọt ngào và lắm đắng cay.... Đó là những lần được nhìn cậu ấy cười hoặc chỉ là nói một vài câu ngắn ngủn cùng cậu ấy cũng đủ làm ta hạnh phúc, hay chỉ là vô số lần lặng lẽ nhìn dáng người bước đi, nhìn đến quen thuộc... đến khắc khoải. Nhiều lần tự cho phép bản thân bước tới, leo qua bức tường vô hình mà to lớn kia để có thể "đường đường chính chính" nói rằng tôi thương cậu, chỉ trách bản thân quá nhỏ bé "sức cùng lực kiệt" chẳng thể bước cũng chẳng cam lùi, đành cố chấp đứng đó nhìn người tiếp tục bước đi.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nghĩ bản thân có thể từ bỏ cậu ấy để tìm một người nhìn về phía mình.
.....
Nhưng rồi lại ngại... có lẽ ngại yêu... Hay bởi tận sâu trong góc nhỏ đó vẫn có hình bóng một người không thể chạm đến, chỉ có thể đứng đó và nhìn người hạnh phúc. Tôi vẫn như thế vẫn trùm kín mọi thứ và bước theo sau cậu, cậu vẫn như vậy vẫn bước đi mà chẳng một lần quay đầu...
" Đâu ai đứng đó đợi mình
Đâu ai dám yêu một người vô hình...."
Gửi người- góc nhỏ trong tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top