Phần truyện không tiêu đề
Năm 19xx , tại thành phố A ...
Một cậu thanh niên đứng trên tầng thượng , nhìn xuống dưới với ánh mắt vô hồn , cậu nghĩ gì ?? Không ai biết ....
Thời gian cứ trôi qua như vậy , Trái Đất vẫn quay , con ngưòi vẫn làm việc , vẫn hoạt động như lẽ thường tình .....
những câu nói hiện lên trong đầu cậu thanh niên : " người bình thường là gì ?" , " yêu một người con trai có bình thường không ?" , " yêu một người đã chết có bình thường không ?"
Năm năm rồi , chẳng ai trả lời được ba câu hỏi đó , đáp lại cậu chỉ là ánh mắt kinh ngạc , thương hại, và ...chán ghét .
Cậu chẳng nhớ rõ ngày đó là ngày nào , chẳng nhớ rõ cậu đã ở đâu , chẳng nhớ rõ thời tiết lúc đó như thế nào , chỉ nhớ rõ gương mặt hốc hác mệt mỏi , chỉ nhớ rõ câu nói : " tôi biết " , chỉ nhớ rõ nụ cười đầy mệt mỏi và bàn tay nắm chặt lấy tay cậu ....
Lúc đó cậu khóc rất lớn , gào thét như lên cơn điên dại , đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ....
Có lẽ lúc đó cậu chẳng còn là chính mình nữa rồi ...
Không còn là chàng thanh niên 15 tuổi nữa rồi , chẳng còn cười ngốc được như trước nữa rồi , chẳng còn...bình thường được nữa rồi ...
1 bước ....cậu cảm thấy sợ .
Hình ảnh cậu thanh niên gầy gò lại hiện đến ... chẳng khác gì thứ thuốc
độc lấn át tâm trí
Bước thứ 2 ....cậu cười .
Nụ cười năm 15 tuổi hiện lên trông thật nhợt nhạt , chẳng còn rạng rỡ nữa rồi .
Bước thứ 3 ...
Làn gió như là những cây roi to lớn , mạnh mẽ , tạt ngang qua người cậu một cách hung dữ , có vẻ như , ngay cả gió cũng chẳng ưa gì cậu , ha ha ....
Bước thứ 4 ...
Nhìn xuống dưới kia kìa , những chiếc xe vẫn chạy như thường lệ , xa hội vẫn xô bồ như thế đấy , mọi thứ đều bình thường , vậy cậu có bình thường không ?
Bước thứ 5 ...chẳng còn đứng vững được nữa rồi , cậu ngã người xuống phía trước , đắm mình vào cơn gió kia , có vẻ lúc này gió lại nhẹ nhàng hơn đối với cậu , đôi mắt vô tri nhìn bầu trời kia , tay run run nắm chặt .
" nếu cậu yêu tôi là điều khác thường vậy tôi cũng chẳng còn muốn làm người bình thường nữa rồi " .
Câu nói cuối cùng của người đó chính là liều thuốc độc mạnh nhất đối với cậu , đầu độc tâm trí , đầu độc trái tim , đầu độc khắp cơ thể , năm năm rồi thuốc độc chưa bao giờ vơi bớt , chỉ nhân lên theo từng ngày , từng giờ, từng phút và từng giây ....
Trong cơn ngủ say thật say, cậu đã thấy người đó , người đó đã ôm cậu thật nhẹ nhàng , nắm tay cậu thật chặt và hôn cậu thật ngọt ngào ...có vẻ như không chỉ cậu nhớ người đó mà ngay cả người đó cũng không bao giờ quên cậu .
" Có vẻ như chúng ta đều không phải người bình thường , nhỉ ? "
Mùa đông năm 19xx , một thanh niên đã nhảy lầu tự tử vào khoảng × giờ ×× phút , thứ làm mọi ngưòi bất ngờ đó chính là chàng trai ấy mang theo một bức ảnh nhỏ trên tay ,và trong đó là hình của một chàng trai bị bệnh tim mất cách đó 5 năm ... một tờ báo ở đâu đó đã nói như vậy đấy ...
Qua đây tôi mong muốn rằng các bạn hãy chấp nhận giới LGBT nhé , họ là người bình thường vì họ cũng như chúng ta , họ có thể ăn , nói chuyện, sinh hoạt như chúng ta , vì vậy họ có quyền yêu và được yêu , hãy tôn trọng giới LGBT vì họ xứng đáng được như vậy .
Cảm ơn vì đã đọc
Tác giả 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top