Chương 1


Cạch

Ly đóng cửa phòng lại, tự dưng lại đứng cả một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một cái thở dài, y buông tay nắm cửa một cách hững hờ rồi đi xuống dưới.

Bước xuống cầu thang, y tự nhiên giật mình, một giọng nói ngái ngủ mà đầy tức giận  đã vang lên trong giữa sự im lặng của căn nhà còn đang chìm vào giấc ngủ:

- Ly, cháu không thể đi dép đàng hoàng sao?

Ly nhìn xuống đôi chân trần lem bụi, lại nhìn dì:

- Dì, nhỏ miệng, còn sớm mà.

Dì cau mày, thở dài:

- Biết còn sớm thì dậy làm gì? Không có việc mà dậy 3-4 giờ định ngồi nhìn hư không?

Giọng dì đã nhỏ lại, nhưng nghe ra mệt mỏi.

- hehe...- Ly cười nhạt cho qua chuyện

- Dì cũng nên đi ngủ đi chứ, dì dậy làm gì?

Dì nghe vậy thì tiếp tục sắp đồ đạc.

- Dì về nội một chuyến.

Ly trầm mặc vài giây.

- Vậy ạ? Cháu quên mất việc này, dì cần cháu phụ không?

- Haz...dậy rồi thì phụ tôi một tay.

Dì tập trung sắp đồ, nói chuyện không nhìn Ly.

Tự dưng Ly cảm thấy dì có chút khác thường so với thường ngày.

Dì là một người hoạt bát vui vẻ, nên dễ nhận ra dì lại gặp chuyện buồn phiền.

- Năm nay Nam không về giỗ bố nó được rồi...

Nghe thấy điều ấy, Ly im lặng vừa dọn đồ vừa nghe dì than vãn, cuối cùng mới mở lời:

- Nó sẽ sớm về thôi, dì đừng lo.

Dì vẫn thở dài, không ngừng buồn phiền.

' mình chẳng biết nói gì cả.'

Phụ xong thì Ly lại lật đật lau dọn căn nhà mà không tiếp tục an ủi dì.

Khụ khụ

Ly khom người lại, ho liên tục không ngừng.

' may là dì đi rồi '

' có nên uống thuốc không?'

' nhưng nếu vậy phải ăn gì đó trước '

' ahhh... Lười chết'

' uống miếng nước cho bớt, không chết được '

Ly uống nước, vừa uống cơn ho vẫn tiếp tục.

Khụ

' tí sặc nước '

' họng đau...'

- Cậu không ngủ à?

Bóng người mặc bộ quần áo dài xám, tóc xoã hơi rối đứng ở lan can trước cửa phòng Ly nhìn xuống.

Ly nuốt nước bọt, mặt hơi nhăn lại vì đau họng rồi giãn ra, nhìn lên trên.

' Thật sự, tí nữa hét lên rồi '

' đau cả tim '

- Hở ? - Ly phản ứng tự nhiên như không biết gì.

Ánh sáng ở phòng khách vàng nhạt chiếu sáng mờ ảo gần hết phòng khách, nhưng trên hành lang, chỗ Thanh đứng thì không.

Ly chỉ nhìn thấy sơ qua mà không thấy biểu cảm của Thanh.

Giọng Thanh tiếp tục được Ly nghe thấy:

- Cậu không ngủ sao? Còn sớm, trời hơi lạnh, cậu đang ốm nữa.

"..."

Ly im lặng.

- Ly ?

Thanh bắt đầu quay người, từ từ đi xuống cầu thang.

Ly ôm cổ, y cứ nuốt nước bọt mà hành động ấy làm cho y khó chịu vì cổ họng khô khốc .

-  Tớ không ngủ được, tớ dậy một chút.

Ly ngồi xuống ghế sofa, rót nước trong bình ra.

Thanh đã đến gần, khoanh tay nhìn Ly chứ không ngồi.

- Cậu đang khó chịu sao? Cậu cần uống thuốc đấy.

Ly dựa vào ghế, ngửa cổ lên.

- Nhưng tớ không muốn ăn gì cả, mà không ăn uống thuốc cũng thật khó chịu.

- Vậy tớ nấu gì đó cho cậu nhé ?

- ừm... Cậu biết đấy...- Ly ngập ngừng - tớ không muốn ăn...

Thanh từ bao giờ ở trước mặt Ly, vuốt gọn tóc trên mặt.

- Trông tóc cậu cũng lộn xộn nữa, thế cậu định không khỏi ốm mãi?  Hay  tớ lấy súp cho cậu? Có nhiều thứ loãng dễ ăn lắm, cậu ăn vào rồi uống thuốc.

Ly rên rỉ.

- không muốn.

- ...

- Tại sao? Đau họng ?

- Đúng đúng, đau họng. Nuốt cái gì cũng khó chịu.

Ly nằm hẳn xuống ghế.

- Hầy, nhưng kiểu gì cậu cũng phải ăn. Ráng ăn đi, tớ đi nấu.

Thanh bỏ đi vào bếp mà không đợi Ly cứng đầu đáp lại một cách yếu ớt.

-...

' không muốn ăn '

Hắt xì! Khụ...

Tiếng từ trong bếp vọng ra, chỉ có thể là một người -Thanh:

- Tớ bảo mà, sắp chết đến nơi còn không thích với không muốn.

- Cậu như kiểu phụ huynh tớ ấy nhỉ?...- Ly nhếch mép

Tiếng Thanh từ trong bếp lại vọng ra:

- Tớ nghĩ tớ có thể thử làm phụ huynh của cậu?...

- haha - Ly chỉ cười rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi.

_____

Ly giãn người, kêu lên một tiếng rồi xuống giường.

' hình như hôm nay dì không có nhà, phải không?

Ly nhòm khắp phòng trong nhà, kiểm tra xem dì có nhà không.

' Dì về quê nội của Nam rồi, phải vậy không?'

Ly nghiêng đầu tự hỏi.

' Vậy là còn một mình?'

- Ah...

' Còn Thanh...'

' Không quen lắm với sự xuất hiện này nhưng mà...'

Ly đóng cửa chính lại.

' có người là được rồi.'

" Ê. Hay tao với mày lên ban công ngồi vẽ đi?"

- ...?

Mắt Ly mở to, ngạc nhiên.

Ly quay ngoắt ra, ngó xung quanh không thấy bóng người nào cả.

- .. .

Ly hạ vai xuống, từ từ bình tĩnh.

' gặp ảo giác rồi.'

' Mình nhớ đến ảo giác?

Tiếng những con chó sủa của hàng xóm từ xa vang lại trong không gian đìu hiu lúc sáng sớm.

' có thể chứ?'

Ly vào lại phòng, định lấy chút đồ rồi ra nhưng lại đứng nhìn Thanh hồi lâu.

' Ngủ ngon thật.'

Ly rón rén đắp chăn cẩn thận cho cô, để chiếc điện thoại sang bên kia giường, sợ  lỡ nó rơi xuống.

" Ôi, mày tự nhiên cẩn thận thế? Mai trời sập mất !"

Ly lờ đi sau khi thích ứng với nhiều lần nghe thấy giọng nói tự nhiên xuất hiện.

Nó không xa lạ.

Rất thân thuộc.

Nhưng nó không nên xuất hiện.

' chà, mình thực sự muốn nghe giọng đó lải nhải một lần nữa.'

' làm sao mà được?'

Ly nhếch môi, tự khinh chính mình.

- hm?

Ly nhìn vào góc phòng, hai chiếc vali có hơi bừa bộn.

' có nên động vào không?'

Thanh đến có mang theo hai cái vali, một túi xách, chắc Thanh tìm đồ xong không xếp lại nên hơi bừa.

' Không, để sau vậy. Tùy tiện không tốt.'

Rời phòng, Ly sang phòng làm việc.

Sổ sách giấy tờ bừa bộn trên bàn, tủ sách nhìn cũng không gọn gàng, không có gì bình thường cả.

Giống như căn phòng là một góc mà y không cần phải dọn dẹp tỉ mỉ, không cần phải lo lắng xấu đẹp gọn gàng .

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: