4
Cả căn phòng 301 trong phút chốc rơi vào yên tĩnh, đám người vệ sĩ kể cả Châu Minh đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Khuôn mặt của người đàn ông trước mặt Thư Kỳ tuy rằng vẫn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng hàn khí tỏa ra từ người anh ta khiến cho người khác không rét mà run.
Nhìn thấy bộ dạng cúi thấp đầu của Trịnh Huy, người đàn ông nhếch miệng cười khinh bỉ:
-Đúng rồi! Tôi quên mất. Trước giờ chú Huy chỉ nghe lệnh một người, làm việc gì cũng chỉ cần báo cáo với một người, ngoài người đó ra thì chắc...không một ai khác có thể lọt vào mắt xanh của chú. Xin lỗi là tôi sơ xót, tôi không nên hỏi như vậy. Hay để tôi đổi cách hỏi khác, xem thử chú có câu trả lời cho tôi không nhé?
Anh ta dừng lại một nhịp quan sát biểu hiện trên gương mặt của Trịnh Huy. Mắt ông ta chỉ nhìn một điểm dưới sàn nhà. Đầu vẫn cúi thấp như vậy, cố ý che đi sự biến đổi của biểu cảm trên gương mặt, không lộ ra bất kì sự e dè hay sợ hãi nào. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy có chút khó chịu... "đúng là người được cha đào tạo, một chút sơ hở cũng không có"
-Tại sao cha tôi lại sai ông giết nó?
Trịnh Huy ngẩn đầu nhìn đại thiếu gia, đôi mắt không chút gợn sóng, biểu cảm lạnh nhạt đáp lời:
-Tôi giết nó là vì tôi muốn, không liên quan lão gia. Xin đại thiếu gia đừng đưa lão gia vào chuyện này.
Trịnh Huy dừng lại, ông đang tính toán các nước đi tiếp theo. Ông biết đại thiếu gia là người không dễ đối phó, tuy tất cả mọi thứ đều phải có lệnh của lão gia thì đám đàn em mới dám hành động, nhưng như vậy không có nghĩa là đại thiếu gia không có thế lực riêng. Anh ta chỉ là đang ẩn thân, đang cố gắng hết sức diễn tròn vai đứa con ngoan, một đứa con biết phục tùng Chu gia mà thôi. Nếu ông đi sai một bước, sợ rằng, ngay cả ông và Thư Kỳ đều khó bảo toàn mạng sống.
Giọng nói trầm thấp vang lên, từng lời từng chữ đều được phát ra chẫm rãi:
-Trịnh Huy! Để tôi đoán nhé. Có phải chú tính nói với tôi rằng: Đàn em của tôi có mưu đồ hại tôi và chú giết nó để bảo vệ tôi?
Một chút sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt của Trịnh Huy. Ông không ngờ, đại thiếu gia có thể đoán được suy nghĩ này của ông. Trịnh Huy nhăn mày, "rốt cuộc cậu ta đã biết được bao nhiêu điều rồi?"
Giọng nói trầm thấp của đại thiếu gia tiếp tục vang lên, anh ta rất hài lòng khi nét mặt của Trịnh Huy có sự thay đổi, điều đó chứng minh rằng những điều anh ta đang suy nghĩ là đúng:
-Thật là một lí do hoàn hảo. Đàn em thân cận của tôi lại có mưu đồ hại tôi, nhưng tôi lại không biết gì cả. Và rồi bằng một cách tình cờ nào đó chú biết được, chú giúp tối giết chết nó. Mọi chuyện thật là trùng hợp. Vậy xin hỏi tôi có cần phải hậu tạ đại ơn đại đức này của chú không?
Tiếng súng lên đạn vang lên, họng súng lạnh lẽo đã đặt ngay ngắn cạnh bên thái dương của Thư Kỳ. Sự lạnh lẽo của họng súng cộng với không khí căng thẳng trong phòng khiến Thư Kỳ hoàn toàn rơi vào bị động. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn người chú của mình. Nhưng Trịnh Huy lại không nhìn Thư Kỳ, ánh mắt ông ta vẫn đang dừng lại trên người đàn ông kia.
-Nếu như món quà tôi hậu tạ cho chú chính là xác của cháu gái chú, thì chú có hài lòng với món quà này không?
-Đại thiếu gia, người là do tôi giết không liên qua đến Thư Kỳ. Cậu hà tất phải lôi nó vào? Hay là cậu còn có ý định lợi dụng Thư Kỳ để đàn áp tam thiếu gia?
Không khí trong phòng lại tiếp tục giảm nhiệt. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Đại thiếu gia phất tay, ra hiệu cho đám đàn em cùng Châu Minh dẫn Thư Kỳ ra ngoài.
Nhận được mệnh lệnh, Châu Minh tiến đến dùng 1 tấm vải đen bịt kín mắt và miệng của Thư Kỳ lại. Châu Minh dẫn cô đến 1 căn phòng khác, hai tay Thư Kỳ bị trói chặt phía sau ghế, hai chân cũng được cố định bởi dây thừng. Sau khi hoàn tất, Châu Minh cởi tấm vải trên mắt Thư Kỳ, nhỏ giọng nói:
- Trịnh tiểu thư, đại thiếu gia có lệnh mời cô xem những diễn biến tiếp theo qua màn hình.
Thư Kỳ mờ mịt nhìn màn hình ti vi phía trước, khung cảnh hiện lên trong mắt cô chính là căn phong vừa rồi. Trạng thái giữa hai người đàn ông không quá thay đổi. Châu Minh để hai tên đàn em ở lại quan sát Thư Kỳ, tự mình trở về căn phòng kia. Cậu bước vào, cúi đầu hành lễ với đại thiếu gia rồi tiến đến nói nhỏ vào tai anh ta:
-Đã sắp xếp xong thưa đại thiếu gia.
Nói xong, Châu Minh quay người cầm xấp tài liệu cung kính đưa đến trước mặt đại thiếu gia, sau đó quay lưng ra ngoài. Anh ta cầm lấy, thẳng tay ném về phía Trịnh Huy, lớn tiếng nói:
- Trong phòng này chỉ còn tôi và chú. Chúng ta đều là người lớn, là người trưởng thành. Hãy giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Chú nghĩ thế nào nếu tôi giết Thư Kỳ hay nói đúng hơn là giết ... đứa con gái đã được chú nhặt về từ tay Đoàn Dung?
Trịnh Huy nhặt những tấm hình lên, tự tay lật mở từng tấm, trước mắt ông bây giờ là khung cảnh của mười mấy năm về trước. Khi đó ông vẫn là một đứa vô danh tiểu tốt, chỉ là chân chạy vặt trong một tụ điểm mại dâm dưới trướng của lão gia.
Vào một đêm mưa, ông nhận được lệnh hộ tống Đoàn Dung đến nhà riêng của lão gia. Người con gái xinh đẹp thướt tha, được mọi người trong tụ điểm tung hô là "gà đẻ trứng vàng" ấy chính là người tình nhỏ đã ở bên cạnh lão gia được năm năm. Lần đầu chạm mặt, Trịnh Huy đã say mê vẻ đẹp của cô, nhưng ông biết cô là người của lão gia, không thể đụng vào. Sau khi hộ tống Đoàn Dung đến nơi, ông đã lui ra ngoài canh gác. Thời gian từng chút một trôi qua, không gian tĩnh lặng phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng la hét đập phá, Trịnh Huy không nghĩ nhiều liền xông vào, trước mắt ông là một cảnh đổ bể, Đoàn Dung đứng đối diện với lão gia trên tay là khẩu súng. Cô điên cuồng hét lên: "Lão gia, tôi ở bên ông năm năm, vì ông mà phục vụ hết người này đến người khác để rồi bây giờ ông nói không cần tôi nữa? Thật nực cười". Đoàn Dung cười lớn một tiếng, tiếng cười chua chát mang theo sự căm hận. Đoàn Dung không chần chừ, cô nhắm thẳng vào lão gia nổ súng, nhưng viên đạn chỉ sượt qua cánh tay của lão gia. Trịnh Huy vì bảo vệ lão gia ngay lập tức nổ phát súng hướng thẳng về phía Đoàn Dung. Viên đạn xuyên qua phần bụng khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Sau khi hai tiếng súng vang lên Đoàn Dung biết mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi, cô nhìn Trịnh Huy không nói thêm bất kì lời nào, chỉ nhẹ nhàng quay họng súng vào bản thân, tự xác, kết thúc cuộc đời đắng cay của chính mình.
Lão gia nghe thấy tiếng súng vang lên liền cho rằng Trịnh Huy đã tự tay giết Đoàn Dung để bảo vệ mình, đồng thời cũng chứng minh được lòng trung thành của ông. Vì vậy lão gia đã giao cho Trịnh Huy nhiệm vụ giết chết đứa bé mà Đoàn Dung vừa sinh ra ba tháng trước, trong mắt của lão gia đứa bé ấy không khác gì "đứa con ngoài dã thú". Vì đây là đứa con mà Đoàn Dung đã sinh ra sau khi giúp lão gia phục vụ Trần tổng. Tuy chính lão gia là người đã dùng thân thể của Đoàn Dung để đổi lấy hợp đồng hàng triệu đô với Trần tổng, nhưng ông ấy lại không ngờ rằng cô đã mang thai ngoài ý muốn và kiên quyết sinh đứa bé ra. Mặc dù đây là chuyện ngoài ý muốn nhưng phàm là những chuyện không nằm trong dự tính của lão gia thì không được phép xảy ra. Cho nên, Đoàn Dung và đứa con của cô ấy bắt buộc phải biến mất.
Trịnh Huy ôm đứa bé chạy trong mưa, không biết do cảm giác tội lỗi đối với Đoàn Dung hay là do chạnh lòng vì tiếng khóc của đứa bé mà Trịnh Huy đã không thể xuống tay được. Dù sao đứa bé cũng chỉ mới ba tháng tuổi, nó còn quá nhỏ để phải nói lời chào tạm biệt thế giới này. Nên Trịnh Huy đã đưa ra một quyết định, đây chính là lần đầu và cũng là lần duy nhất ông làm trái với mệnh lệnh của lão gia. Trinh Huy đã đem đứa bé về nhà mình, giao cho anh chị mình nuôi nấng, thay tên đổi họ thành Trịnh Thư Kỳ.
Giọng nói trầm thấp của đại thiếu gia kéo Trịnh Huy trở về với thực tại:
- Trịnh Huy! Tôi và chú hãy làm một cuộc giao dịch đi.
Trịnh Huy ném trả những tấm hình lên bàn. Ông ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân nheo mắt nhìn đại thiếu gia, dáng vẻ hoàn toàn khác xa so với sự dè chừng lúc đầu. Giọng nói cũng thay đổi, trở nên có chút uy lực:
- Đại thiếu gia! Mời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top