1

-Con bé kia đứng lại!!!

Thư Kỳ ôm cặp sách lao như bay về phía trước. Đám người phía sau đã đuổi theo cô qua hai con đường rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu buông tha. Cô không biết đám người đang đuổi theo mình là ai, nhưng nhìn họ rất dữ tợn, có người xăm mình, có người mang cây, còn có người mang theo một thứ gì đó dài và sắc nhọn.
Thư Kỳ quẹo phải vào một con hẻm nhỏ. Cô ẩn mình vào một góc mà ánh đèn đường không rọi tới. Thư Kỳ lấy tay che miệng mình lại tránh phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của bọn họ, nín thở lắng nghe tiếng bước chân của đám người kia.

Đột nhiên... Cô bị một bàn tay kéo mạnh vào góc tường...

Chàng trai kéo Thư Kỳ vào một góc sâu bên trong con hẻm, đặt tay lên môi ám chỉ cô hãy giữ im lặng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thư Kỳ nín thở cố gắng lắng nghe động tĩnh của đám người ngoài hẻm.

-Đại ca, con nhỏ đó chạy mất rồi.

-Một lũ ăn hại!

Tiếng quát tháo giận dữ của người đàn ông vang lên khiến tim Thư Kỳ đập mạnh một nhịp, cô vội trốn sau cánh tay của chàng trai nhắm chặt mắt lại.

-Cả đám người mà một con nhỏ cũng không bắt được. Đại thiếu gia ra lệnh phải tìm được nó ngay trong đêm nay.

-Dạ!

Hai gã đàn ông cao to tiến vào con hẻm tối nơi Thư Kỳ đang trốn tránh. Cô căng thẳng ôm chặt cánh tay người bên cạnh. Chàng trai thấy cô như vậy liền cười nhẹ, ghé vào tai cô thì thầm:

-Đừng sợ.

Bất giác Thư Kỳ an tâm hơn hẳn. Ngước cặp mắt ươn ướt nhìn người con trai kia. Chiếc áo thun cổ rộng làm lộ ra xương quai xanh kết hợp với thân hình rắn chắc che đi cơ thể nhỏ bé của Thư Kỳ. Cô nhìn phần khuôn mặt của chàng trai đến mức ngẩn người. Người ấy sở hữu một gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, bờ môi mỏng. Điều thu hút nhất trên gương mặt ấy có lẽ là đôi mắt, cậu có một đôi mắt đen nhưng thoạt nhìn lại rất sáng, ánh lên một loại sức sống của thiếu niên. Hiện tại nhìn lâu hơn một chút lại có cảm giác rất mâu thuẫn, sự mâu thuẫn xuất phát từ tận sâu trong đáy mắt, nó thể hiện một sự hỗn độn trong tâm trạng khác xa với vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Xoảng... Tiếng vụn vỡ kéo Thư Kỳ về với thực tại...cô liếc nhìn về phía gã đàn ông kia. Cánh tay đang chắn trước mặt cô lại đẩy cô vào sâu thêm chút nữa như muốn đem cô giấu đi. Chàng trai cũng nín thở nhìn theo hướng hoạt động của gã, cậu nhìn xung quanh tính toán đường chạy một chút. Đảo mắt về phía tối tăm còn lại trong hẻm cậu thật không biết trong đó có còn đường chạy hay không. Đánh bạo, cậu kéo Thư Kỳ đi thật nhẹ tiến về phía tối tăm mịt mờ cuối hẻm. Hai người cứ lần mò theo vách tường, từng động tác, từng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, trên khuôn mặt của cả hai lộ rõ vẻ căng thẳng nhưng vẫn phải cố trấn an bản thân để bước tiếp.

Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, hai con người vừa men theo vách tường bước đi vừa lắng nghe động tĩnh phía sau mình. Thư Kỳ nhìn thấy một ngọn đèn đường đang nhấp nháy phía trước vội vỗ vào cánh tay của người bên cạnh. Cậu nhìn theo hướng tay Thư Kỳ chỉ, không nhanh không chậm kéo cô đi về hướng có ánh đèn. Hai người dựa lưng vào tường lắng nghe âm thanh xung quanh, xác định không còn nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai quay sang vỗ nhẹ đầu Thư Kỳ, cười nói:

-Lúc nãy tớ đến tìm cậu lại bắt gặp cậu đang chạy như bay, rồi có một đám người rượt theo. Tớ lo lắng nên đuổi theo. Cũng may mà không bị gì...phù...

Thư Kỳ nhìn chàng trai bên cạnh mình. Cậu tên là Hứa Vỹ, là bạn học chung lớp với Thư Kỳ. Cô và cậu chỉ mới quen nhau vào năm học này thôi nhưng cậu đối với cô rất tốt. Có đồ ăn ngon hay món đồ tốt gì cậu cũng nghĩ đến cô đầu tiên. Thậm chí là bài tập cô chưa làm hay những lúc cô phạm lỗi trên lớp, câu luôn là người đứng ra giúp đỡ cô. Thư Kỳ rất cảm kích người con trai này. Cô cong môi cười ôm lấy cánh tay cậu.

-Tớ biết cậu rất tốt với tớ mà. Cám ơn cậu.

Hứa Vỹ cũng cười, dùng bàn tay còn lại xoa đầu Thư Kỳ. Hành động ấm áp và rất tự nhiên như thể đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thư Kỳ tham lam ôm chặt cánh tay của Hứa Vỹ hơn nữa, cười đến thỏa mãn mà bước đi. Cô biết mình không nên tham lam một tình cảm chưa rõ ràng, không nên đặt quá nhiều hi vọng vào chuyện này. Nhưng từng hành động quan tâm của Hứa Vỹ, dù cho chỉ là một nụ cười trấn an, một cái xoa đầu nhẹ hay đơn giản là một câu nói "đừng sợ" đều có thể khiến trái tim Thư Kỳ rung động.  Vì đó là sự ám áp cô cần, đó là điều cô luôn khao khát có được. Nên Thư Kỳ đã tự cho phép bản thân mình tham lam thêm chút nữa, cho dù có phải trả giá gì thì cô cũng chấp nhận, chỉ cần Hứa Vỹ luôn ấm áp với cô như vậy thôi...

-Sao đám người đó lại rượt theo cậu?

-Tớ không biết. Vừa đi học về tớ đã thấy họ đứng trước nhà rồi. Vốn là tính trốn một lúc đợi họ đi rồi sẽ vào nhà. Nhưng mà ông nội lại chỉ tay về phía tớ. Thế là chạy thôi.

Thư Kỳ vừa kể vừa bĩu môi thể hiện sự bất đắc dĩ. Hứa Vỹ nhìn cô như vậy cảm thấy có hơi buồn cười. Hành động trẻ con thế này Thư Kỳ chỉ dám thể hiện trước mặt cậu và Hạ Vy thôi. Cậu kéo cô đến chiếc ghế đá ngồi xuống, mở balo trên vai lấy ra một túi khoai tây chiên đưa cho Thư Kỳ.

-Quao có đồ ăn! Cậu hay thật đó Hứa Vỹ. Tớ đói meo cả bụng rồi.

-Ăn đi. Có hơi nguội nhưng thôi cậu ăn đỡ nhé! Mai tớ sẽ mua một túi khác cho cậu.

-Um...um...

Thư Kỳ chăm chú ăn khoai tây chiên không để ý đến lời nói của Hứa Vỹ. Cậu nhìn Thư Kỳ ăn vui vẻ như vậy cũng cảm thấy có chút đói. Vừa rồi trên đường cậu ngửi thấy mùi khoai tây chiên thơm phứt liền nghĩ đến Thư Kỳ nên đã mua một bịch mang sang cho cô, kết quả lại quên mất mua cho mình. Haizzz...đúng là có tình cảm thì "lú" hết cả đầu...

Hứa Vỹ đưa Thư Kỳ về nhà cô rồi lại lặng lẽ bước một mình trên đường. Cậu nhớ lại một vài chuyện xảy ra gần đây. Năm học này Hứa Vỹ không còn cảm thấy nhàm chán như các năm học khác vì cậu đã quen biết với một cô gái rất đặc biệt. Mặc dù cuộc sống của Hứa Vỹ cũng không thật sự ổn định, cứ cách 1 hay 2 năm cậu lại phải tìm một lí do nào đó để chuyển nhà, chuyển trường. Điều này đã được duy trì từ khi cậu lên 6 tuổi. Có một người cứ bám riết lấy cậu không buông, cho dù cậu đi đâu người đó cũng tìm tới, cho dù cậu trốn đến thành phố nào người đó cũng điều tra ra được.

Ấy vậy mà cậu cũng ở nơi này được hơn hai năm rồi. Vì muốn được ở gần Thư Kỳ hơn, Hứa Vỹ đã bất chấp nguy hiểm để được ở lại nơi đây. Cậu biết bản thân không nên vì tình cảm mà đánh cược như vậy, có thể sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng của cậu, nhưng Thư Kỳ thật sự quá đặc biệt. Cô có khuôn mặt tròn tròn, dáng người nhỏ bé, đôi mắt của cô rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Điều mà làm Hứa Vỹ bất ngờ nhất là tính cách của Thư Kỳ, có lúc mạnh mẽ quyết đoán có lúc lại mềm yếu tựa như chỉ cần đẩy nhẹ thì sẽ sụp đổ ngay. Có lúc rất lạnh nhạt vô tâm có lúc lại rất nhiệt tình mà đối đãi.

Cậu đã từng chứng kiến một khoảnh khắc Thư Kỳ đang đàm phán với mấy tên cho vay nặng lãi. Lúc đó cô như là một con người khác hoàn toàn. Mặt cô không cảm xúc chỉ hờ hững liếc nhìn xung quanh, con ngươi đen láy dừng lại trên người đàn ông đối diện, nhìn đến mức khí thế của tên cho vay cũng phải giảm đi đôi chút. Từng động tác bắt chéo chân hay với tay cầm bản hợp đồng cho vay, thậm chí chỉ một cái vén tóc nhẹ cũng phải khiến cho đám người đó không nhịn được mà nhìn theo. Cô bày ra dáng vẻ im lặng chuyên tâm đọc hợp đồng nhưng lọt vào mắt người khác lại là một dáng vẻ mê người, khiến họ muốn tiến đến đứng gần bên cô nhưng lại không có cách nào để bước tới. Hành động tiếp theo của Thư Kỳ khiến đám đàn em đứng đó toát hết cả mồ hôi hột. Cô đứng lên, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tên cầm đầu, bản hợp đồng trong tay cô phút chốc biến thành đống giấy vụn khiến cho tên đó tức đến đỏ mắt, lớn tiếng mắng chửi. Thư Kỳ lại không hoảng sợ chỉ từ tốn đáp lại vài câu, còn nhẹ nhàng bước qua phía tên cho vay vỗ nhẹ vai hắn lớn tiếng nói "Em đây không phải người trong giới các anh. Nhưng những người như anh, em gặp không ít. Anh biết em là người không dễ để đụng, đụng vô em có kết quả gì...anh tự kỹ đi."  Cô nhìn thẳng vào hắn nở nụ cười lạnh lẽo, quét mắt về phía những tên xung quanh rồi quay người rời đi.

Hứa Vỹ là vì sợ cô gặp chuyện nên mới âm thầm đi theo không ngờ lại có thể chứng kiến một cảnh đặc sắc như vậy. Sau này cậu mới biết, lúc đó cô chỉ diễn một màn giả bộ là người nguy hiểm để bọn kia không làm phiền cô nữa. Tuy lí do này có hơi gượng gạo nhưng nếu Thư Kỳ đã nói vậy thì Hứa Vỹ tình nguyện tin cô. Người có thể diễn một màn lạnh lùng như vậy mà lại chịu lộ ra bộ dáng sợ sệt nép vào cánh tay cậu, chẳng phải là rất thú vị sao. Hứa Vỹ nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Bước thêm vài bước Hứa Vỹ nhìn căn nhà trước mắt cảm thấy có điểm gì đó khác thường. Khẽ đến gần, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại đưa mắt nhìn vào nhà. Hiện tại mới chỉ hơn 9g mà trong nhà lại tối om như vậy, khẳng định là đang có chuyện xảy ra. Hứa Vỹ không vội mở cửa, cậu lấy điện thoại ra bấm vài cái. Tiếng nhạc chuông phát ra từ phía sau cậu, Hứa Vỹ chầm chậm xoay người lại. Đối diện với Hứa Vỹ là một thân hình mà có đánh chết cậu cũng không thể nào quên được.

-Trò chơi kết thúc! Về nhà thôi Chu Anh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam