Ngoại truyện
Sau 7 năm, tôi đã có thể mở một quán cafe nho nhỏ tại thành phố Paris thơ mộng, vừa đủ để trang trải cho cuộc sống. Tôi đang phấn đấu để có thể mở thêm một quán nữa, cũng là để cho cuộc sống có phần thoải mái hơn. Tôi có thêm một công việc part-time vào mỗi tối tại CityBar. Đây là khoảng thời gian tôi buông thả bản thân theo điệu nhạc, sống cuộc sống của bản thân. Tôi rất thích công việc bartender này, dù sao thì đây cũng là công việc tôi ưa thích từ khi còn ở Việt Nam, hơn nữa nhờ có nó mà tôi có thể gặp được rất nhiều người, mở mang tầm nhìn của bản thân.
Hôm nay là thứ 7, quán bar đông hơn mọi hôm. Mỗi ngày như vậy, số người uống rượu sẽ đông hơn và sẽ có nhiều tiền Tip hơn, với cả còn gặp được nhiều người mới, nếu làm tốt thì sẽ có thêm khách quen. Nhưng mỗi buổi tối như vậy đặc biệt mệt. Giống như tối nay vậy.
- Hey, that guy is f@cking handsome. - một vị khách thân thiết của tôi nói- wonder if he has Gf or not.
- Oh. Why don't u go and ask him? $5 for he already has.
- OMG he is looking at here. He has two eyecolors!
- He absolutely is interested in you. Be brave my girl. Go and catch him.
- Holy shitttt, he is walking towards us. How do i look? More lipstick?
- U r perfect now, sweetheart.
Urg, ánh sáng đủ màu ở đây luôn làm tôi đau mắt như vậy. Thật khó chịu.
Hình như sắp hết đá thì phải, mình phải làm thêm.
- Excuse me, young lady. Can i borrow this bartender? - giọng nam tính quá
- Of... of course. Hey, future husband is calling.
- Yes? -tôi quay lại.
Một gương mặt quen thuộc về nơi rất xa trong ký ức đập vào mắt tôi. Là cậu.
Vị khách cười trộm- It seems so fun out there, there also are so many good-looking guys. I'll go finding my guy now. See u soon.
- U better fast, cus good guy will fly away.
Cô ấy bỏ đi, để lại tôi một mình với cậu.
Đôi phút arkward, cả hai lặng thinh chẳng nói gì. Đã quá lâu rồi, nhưng tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.
- Umm... Chào. Khoẻ không? - tôi mở lời.
- Cũng tạm.
- Có vẻ cậu đã chữa lại mắt rồi nhỉ?
- Ừ cũng mới đây thôi.
- Ờm... cậu... với cô ấy, đến đâu rồi? Sắp về cùng nhà chưa? - ít nói Tiếng Việt quá, giờ nói thật gượng. Hay là do đối tượng mình giao tiếp khiến mình gượng gạo?
- Không, tôi lại bị đá rồi.
- Vậy à.
- Tôi lại bị đá thì cậu có lần nữa thay cô ấy gửi lời gì đến tôi không?
- Huh?
Có gì đó lạnh bao lấy gáy tôi và kéo về phía trước. Chỉ thấy hàng mi dày và đen khép lại, đẹp, đẹp đến phát cáu. Não tôi phát ra cảnh báo nguy hiểm về sự xâm lấn của hơi thở lạ, nhưng trái tim lại khiến tôi muốn chìm vào đó. Có thứ gì nóng như lửa đang muốn tiến sâu vào trong khoang miệng. Thật thoải mái. Sống tại Paris lâu như vậy còn chưa từng thử qua kiểu hôn này thì đúng là không thể. Thế nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác, cảm giác vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, giống như dỗ dành cũng giống như chiếm hữu, nhưng lại khiến cho người khác không ngừng được mà chìm đắm vào đó.
Bỗng trước mắt tôi hiện lên gương mặt của một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Bừng tỉnh khỏi dòng mơ tưởng, tôi lưu luyến không nỡ mà cắn răng xuống. Tôi thấy có mùi tanh tràn ngập khoang miệng. Hơi ấm của cậu tràn đi đâu mất.
- Ly này tôi mời.
Rồi tôi quay đi tiếp người khách mới đúng lúc vừa đến.
Cậu ấy bỏ đi lúc nào tôi không biết. Cậu để lại tiền tip. Không phải là tiền trả cho ly nước mà là tiền tip. Vì sao tôi biết ư? Cậu ta để lại tiền kèm 1 chiếc khăn tay và 1 tấm card. Trên chiếc khăn tay có in hình bông hoa hồng, màu đen và cách điệu. Trên tấm card có hai chữ bằng tiếng Việt, lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy chữ Việt, và một dòng chữ tiếng Pháp. Nét chữ của cậu ta đã cứng cáp và sắc cạnh hơn. Giống như một con người trưởng thành qua sóng gió của cuộc đời. Một người con trai khi đã trải qua nhiều điều, ở vào độ tuổi 25->45, là thời kỳ hoàng kim của đàn ông, chứa đựng sự cuốn hút lớn nhất đối với phái nữ. Đặc biệt là cậu. Cậu không còn trắng như lúc trước nhưng rám nắng cũng không nhiều. Cậu cao và gương mặt ưa nhìn.
- Hey! Time for closing! What r u staring at? Hurry, I'm so sleepy!
- Ok right a way! Just go ahead! I will close the door!
- Ok.
Mệt quá đi! Chỉ muốn về đi ngủ thôi.
Ra đến cửa, tôi sững người lại khi lại nhìn thấy cậu. Cậu đợi tôi ở đây ư? Nhìn đống tàn thuốc dưới chân cậu tôi cũng không còn cách giải thích nào khác. Tay cậu đang cầm 1 điếu thuốc đang hút dở. Vốn dĩ tôi rất ghét mùi khói thuốc, nhưng sau này phải tiếp xúc nhiều nên cũng quen rồi. Dáng người cậu ta vẫn đẹp như vậy, có điều cơ bắp và cứng cáp hơn.
- Đi thôi.- cậu nói.
- Hả? Đi đâu cơ?
- Đi ăn đêm. Không đói à?
Cậu ta nói tôi mới nhớ, từ sáng giờ đã ăn gì đâu. Quen rồi.
- Ờm... thường thì sẽ không ăn nữa. Mà giờ này làm gì còn quán nào mở?
- Đi, tôi nấu cho cậu.- nói xong quay đầu đi thẳng, như là cậu chắc chắn tôi sẽ theo sau vậy. Tôi chạy vài bước để bắt kịp cậu. Cậu chân dài nên đi nhanh, tốc độ chân cũng nhanh, chắc là do thói quen thể thao từ nhỏ. Đi vào bước tôi lại phải chạy vài bước để đuổi kịp. Chắc là cậu nhận ra nên đi chậm hơn. Hai người chúng tôi đi cạnh nhau một quãng đường khá dài, im lặng không nói lời nào. Dù có lúc, tôi bị gió thổi quá lạnh phải ôm lấy hai cánh tay để giữ ấm, khi tôi đang suy nghĩ rằng tôi ngu ngốc khi quên không mang áo khoác vì không nghĩ trời lạnh như vậy, cậu đã khoác áo của cậu cho tôi. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, bước nhanh và bỏ xa tôi cả một quãng dài. Mùi của cậu ôm trọn lấy tôi. Vẫn thoải mái như trước, hơn nữa còn có phần nam tính hơn.
Cậu dẫn tôi tới một khu căn hộ ngay gần trung tâm thành phố. Mở cửa và giữ cửa cho tôi vào, khá chắc đó là thói quen rèn luyện được trong những năm trải đời gần đây.
- Có yêu cầu gì đặc biệt không?
- Sao cũng được, tôi không kén.
Khả năng nấu nướng của cậu nhất định không phải hạng vừa.
- Những năm này cậu làm gì vậy?
- Vài việc lặt vặt thôi, đủ sống.
Đối với điều kiện nhà như cậu thì cậu có thể sống nhẹ nhàng giữa lòng thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới này cũng không có gì lạ.
- Này, thử xem.-cậu đẩy tới chỗ tôi một đĩa đồ ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt.
- WOW! Chắc hay nấu ăn cho bạn gái hở? Ai làm bạn gái cậu chắc sướng lắm ta!
- Thật không? - cậu mở tủ và rót 2 ly rượu.- cậu có muốn không?
Tôi phì cười.
- Này, đừng đùa, tôi không muốn bị xé xác bởi các "lady" xung quanh cậu đâu.
Cậu đưa tôi một ly. Hm. Mùi rượu nho. Nhẹ và thơm. Đúng kiểu tôi thích. Hồi bé tôi từng mơ ước: được sống trong một căn nhà gỗ và có một khu vườn rộng, xanh tươi bao quanh; mỗi tối tôi sẽ chọn ra một loại vang để thưởng thức bên lò sưởi hoặc ngắm nhìn thành phố Paris tấp nập từ xa qua khung cửa sổ.
- Này, cậu biết tôi làm ở quán bar mà, chút rượu này hơi nhẹ quá.-tôi trêu.
- Tôi nghĩ cậu dùng rượu mạnh quá nhiều rồi, một chút rượu hoa quả để thư giãn đầu óc. - tôi ngạc nhiên khi cậu nói nhiều đến như vậy trong một câu. Ôi trời chàng trai lạnh lùng của tôi bay đâu mất rồi.
- Vậy sao không phải sữa nóng hay cafe nóng đây?
Cậu im lặng. Có vẻ là không nghĩ tới.
- Thôi không đùa cậu nữa. Cảm ơn vì ly rượu, tôi rất thích. Với cả làm nghề của tôi không được uống rượu, lúc nào cũng phải trong trạng thái tỉnh táo.
- Không uống thì trả đây. - tôi phì cười. Ai mà tin cậu ta cũng có mặt trẻ con như này chứ.
- Được rồi, rượu ngon rượu ngon, không được lãng phí. Cheers.
- Cheers.
Keng. Từng giọt rượu nóng, cay và thơm nồng trôi qua họng xuống đến dạ dày, mang theo hương thơm và sức nóng để lại ở mọi nơi nó đi qua.
- Trong này không chỉ là rượu nho đúng không?
- Không, nó là rượu nho.
- Qua mặt bartender là không tốt. - tôi gõ nhẹ đầu cậu ta. Chắc là rượu đã khiến tôi bạo dạn hơn.
Cậu ta với lấy chai rượu và tiếp tục rót cho bản thân một ly đầy. Một hơi uống cạn. Dáng cậu lúc uống rượu trông càng thêm cuốn hút. Cảm giác như dòng rượu nóng đó trôi vào trong tôi chứ không phải cậu ta vậy. Cậu ta ra hiệu hỏi tôi rằng tôi có muốn thêm không.
- Không.
Và tranh thủ trong lúc tôi mở miệng trả lời, cậu nắm lấy gáy tôi và kéo lại, đưa hết rượu trong miệng qua miệng tôi. Lưỡi như bị nóng bỏng. Thứ dung dịch nóng ấm ấy trôi qua họng tôi và thẳng xuống bụng, lần này là thật. Ngọn lửa từ trong bụng lan rộng ra, len lỏi theo từng mạch máu đi khắp cơ thể. Hơi thở thơm mùi nho của cậu xộc vào khoang miệng tôi. Rồi một cái gì đó nóng và ẩm xâm chiếm lấy cả khoang miệng, cuốn lấy lưỡi tôi, cảm giác như đang muốn nuốt hết những hơi thở ít ỏi còn lại. Nóng. Nghẹn. Không thở được. Nhưng tay cậu quá khoẻ so với tôi. Tôi cảm thấy có gì đó lành lạnh chui vào trong áo và chạm vào lưng. Bị lạnh đột ngột, giật mình, cắn mạnh. Tôi lại nếm thấy mùi tanh. Tanh của máu. Cậu bị đau liền thả tôi ra. Không biết đó và vết sứt tối nay hay là vừa nãy, cậu sờ tay lên vết sứt, thấy máu và trông có vẻ mất mát. Oh f@ck, thôi kệ đi. Và tôi lao đến ôm lấy cậu, hôn lướt qua môi như dỗ dành.
- Tại sao để lại card rồi nhưng vẫn ở lại đợi?
- Đợi không nổi.
F@ck, như vậy phạm quy rồi.
- Vậy như này?
- Thôi bỏ đi. -tôi nới lỏng tay đang ôm trên cổ cậu.
- Ừ.
Chắc là tôi nên về thôi. Đứng dậy và sửa lại quần áo. Định bỏ đi thì cảm thấy người mình bị bay lên. Tay theo phản ứng ôm lấy cổ người bên cạnh. Cả người dựa vào một lồng ngực rắn chắc. Chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đạp ra và đập vào tường, tôi bị thả xuống một thứ gì đó lớn, êm và mềm như bông, thứ mà mãi đến khi tỉnh dậy tôi mới biết là một chiếc giường King-size, và khi đấy tôi đã nghĩ xem liệu có bao nhiêu cô gái đã nằm lên chiếc giường này với cậu ta. Nhưng đó là sau khi tỉnh dậy, còn bây giờ thì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cậu mất kiên nhẫn mà cởi từng cúc áo rồi vứt chiếc áo sơ mi đáng thương ấy xuống đất. Ôi trời đống cơ bắp đó, nó không quá lớn mà nó chỉ vừa hợp với người cậu, cứ như cậu sinh ra với cái thân hình đáng ghen ghét đó vậy. Có vẻ như là cậu mặc đồ trông gầy hơn. Tôi sợ hãi lùi lại.
- Này này, không phải cậu bảo bỏ đi à.
- Bỏ đi khỏi chỗ đó chứ không phải bỏ cái chúng ta đang làm dở.- giọng cậu vô cùng nhẹ nhàng nhưng mà tay lại mạnh mẽ kéo tôi lại. Nụ hôn của cậu mãnh liệt hơn cả khi nãy, bàn tay cậu chu du khắp cơ thể, nóng bỏng chứ không còn lạnh như mới đây.
- Lên đến đây thì không còn đường lui đâu, nên là muốn bỏ đi thì phải nhanh lên.- vừa dứt lời, cậu lập tức tiếp tục hôn xuống. Căn bản là đâu có cho tôi cơ hội phản đối, còn không thở nổi nữa chứ.
——————————————————
Sau khi bị lăn cả đêm, tôi chỉ nghỉ một lát rồi lập tức bỏ đi. Oh f@ck, cậu ta ôm chặt quá, thoát không nổi. Vừa chật vật thoát khỏi vòng tay cậu ta, đúng lúc mặt trời ló ra những tia nắng đầu tiên. Tràn tới, thắp sáng cả khoảng trời, tràn cả lên mặt tôi. Cửa sổ không có đóng rèm. Nhìn qua phần phản chiếu trong cửa sổ, tôi mới nhận thấy đống quần áo mất tăm tích của mình ở phía bên kia của chiếc giường, bị xé một cách thô bạo. Giờ thì về kiểu gì đây. Cáu. Tất cả là tại cái đồ... Ôi trời ơi, sao thân hình cậu ta có thể đẹp đến thế kia. Cứ như sinh ra vốn dĩ đã thế vậy. Cáu x2. Mà ở một mình, mua chiếc giường to như vậy để làm gì? Bao nhiêu cô đã lăn trên đây với cậu ta rồi? Cáu x n. Bỏ đi, cáu làm gì mệt đầu. Lấy 1 chiếc sơ mi- coi như tiền công đi, trả lại card và khăn tay mà tôi vẫn để trong ví. Nhẹ nhàng. Cạch.
Về nhà, ngủ một chút, sắp phải dậy mở quán rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top