Câu chuyện không tên

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào chiều chủ nhật lớp 7. Cậu mới tới lớp học thêm tiếng anh của tôi. Tôi không quen, chỉ thấy cậu thật ngầu.
Từ đó về sau buổi học tiếng anh không còn buồn ngủ và chán ngán nữa, nhưng lại càng không tập trung được, ánh mắt tôi lại luôn hướng về một hướng khác. Cho đến khi tôi bị chuyển lớp. Đó là việc xảy ra vào giữa lớp 9, đúng 2 năm sau khi gặp cậu.
Cũng may, nhờ đó mà tôi tập trung hơn vào việc học và ôn thi. Theo như mong đợi, tôi đã đỗ vào ngôi trường mong ước. Và cậu học ngay cạnh lớp tôi. Tôi nghĩ bản thân không còn cảm giác với cậu như trước nữa. Không ngờ, một người bạn cùng lớp cậu và cũng là bạn tôi đã làm ánh mắt tôi quay về hướng cũ. Cậu vẫn vậy, chỉ cao hơn, có thể trắng hơn hoặc do tôi đã có thể quan sát kỹ hơn. Cậu không cùng clb nhưng cậu lại chơi bóng rổ, nên thời gian được nhìn cậu của tôi lại kéo dài thêm.
Thích cậu được hơn 1 năm, quan sát cậu quá nhiều, tôi nghĩ liệu cậu có thích cô bạn thân của cậu- một cô bạn khác ở lớp cậu mà tôi rất thân. Nhưng cô ấy có người yêu rồi, chia tay người yêu lại thích người khác. Cô ấy cũng khẳng định họ chỉ là bạn và cô ấy còn ủng hộ tôi tán cậu. Nhưng tôi ngại, bỏ qua quá nhiều cơ hội làm quen và làm thân.
Họ thật sự đã thành đôi rồi.
Thật tình cảm. Lần đầu tiên tôi gọi tên cậu. "Này bạn gái cậu gọi đó!". Lần nào cô ấy ra sân bóng rổ đều là tôi gọi cậu. Họ đi với nhau, đi ăn, đi xem phim, đi dạo quanh sân trường, ôm nhau. Lần đầu cùng cậu đi xem phim, cô ấy và cậu ôm nhau, cùng ăn bỏng, cùng cười. Lần đầu cùng cậu đi ăn, cậu đút cho cô ấy ăn, rót nước, lau tay cho cô.
Lần đầu thấy cậu khóc. Cô ấy chia tay cậu.
Chiều ngày hôm sau, cậu điên cuồng chơi bóng. Một mình đấu lại ba anh lớp trên. Cậu thật ngầu mà cũng đáng sợ. Nhưng tôi lại chẳng thưởng thức được dáng vẻ đó của cậu được bao lâu, tôi càng cảm thấy tủi thân. Tôi đã được nhìn trọn dáng vẻ cậu khi cậu cười, cười với cô ấy đến hạnh phúc; dáng vẻ cậu khi cậu tức giận, giận cô ấy cười với người khác;..... và bây giờ cậu đang khóc trước mặt tôi, khóc vì đau khổ do cô bỏ rơi cậu. Từng ấy thời gian, ánh mắt cậu chưa từng dừng tại chỗ tôi. Tôi chưa từng chiếm được một góc bé tí teo trong mắt cậu.
Chai nước trên tay lại trở thành quả tạ, nặng đến nỗi muốn bóp nát nó. Bước đến chỗ cậu. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Chân nặng như đeo chì. Sáu. Bảy. Tám. Nghe nói khi nhìn vào vật phát sáng thì nước mắt sẽ rơi ra chậm hơn. Chín. Mười. Giơ chai nước ra. Nước lạnh chạm vào má. Nhìn rõ người đằng sau, nụ cười cứng đờ trên môi cậu. Cậu quay đi, không đáp lại gì. Chắc cậu thất vọng lắm. Hít một hơi thật sâu. Vụt lên trước mặt cậu- "cậu cao thật, nên dù ngồi trên ghế nhưng vẫn cao bằng mình đang đứng, hoặc không, cao hơn, cao hơn nhiều đến mức khiến người bị so sánh cảm giác như thành người tí hon". Dúi chai nước đã hết lạnh từ lâu vào lòng cậu. Giơ màn hìn điện thoại ra, nói lớn:
- Cậu nhìn cho rõ người con gái trong bức ảnh và nghe tôi nói đây! "Cố tình chọn bức ảnh chụp chung của hai đứa, liệu cậu có hiểu ý tôi không?"- dừng một lát, điều chỉnh lại âm lượng của bản thân- Cô gái trong bức ảnh này là một người vô cùng xinh đẹp và tốt bụng, cô ấy luôn lo lắng cho cậu, trên cương vị bạn bè hay bất cứ thân phận nào khác. Vậy nên mong cậu trân trọng cô ấy và mọi ý kiến của cô ấy. "Chỉ 3 từ thôi, làm ơn hãy nghe tôi, chỉ 3 từ thôi". Cô gái trong bức hình này đã gửi tới cậu chai nước kia cùng 3 câu nói. "Có lẽ đây là 3 câu nói cuối cùng với cậu". Hãy tưởng tượng tôi là cô gái ấy mà nghe cho kỹ đây. "Câu nói này đã vắt kiệt nó như một chiếc giẻ rồi lại trải phẳng ra như một tờ giấy nhàu nát". Câu thứ nhất: tớ xin lỗi. Câu thứ 2: tối đừng khóc nữa. "Tớ cũng không muốn khóc vì cậu nữa". Câu cuối cùng -hít một hơi thật sâu- nhớ rằng tôi là cô gái trong ảnh này đấy "có lẽ cậu đã biến hình ảnh tớ trong mắt cậu hoàn toàn trở thành cô ấy rồi": dù gì đi nữa, tớ yêu...
Chưa kịp nói hết câu cậu đã nắm lấy bàn tay đang giơ điện thoại ra trước mặt cậu của tôi. Vừa đứng dậy vừa kéo tôi vào lòng. Một tay cậu đỡ sau gáy tôi, kéo sát mặt tôi lại gần mặt cậu. Cậu thì thầm: "đừng". Bờ môi mát lạnh của cậu chạm vào môi tôi. Hơi thở của cậu ngập tràn trong mũi tôi, trùm quanh cả cơ thể. Gáy tôi cảm giác như có một ngọn lửa đang đốt cháy nó. Đầu óc tôi trống rỗng. Mong muốn được kéo dài phút giây ấy lâu hơn một chút. Muốn được kéo cậu lại gần hơn một chút. Bàn tay giữ cổ tay tôi bỏ ra từ bao giờ. Vòng ra đằng sau và ôm trọn vòng eo. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm và nóng rơi trên má và lăn xuống môi. Mặn. Cậu đang khóc ư? Tôi sực nhớ ra mục đích của mình khi đến đây. Cậu đang nhầm tôi với cô ấy sao? Hay là cậu chỉ đang thử xem có thể thay thế được cô ấy hay không? Hai tay tôi đặt lên ngực cậu, dùng hết sức, đẩy cậu ra. A, tôi nhớ nó, nhớ cảm giác tuyệt vời mà tôi vừa trải qua ấy. Nhưng lý trí tôi vững vàng hơn, tay phải tôi giơ lên cao, tát thẳng vào mặt cậu ấy vang lên một tiếng thật đau. Rát quá. Đau. Là tay tôi đau hay là đau ở đâu khác. Tôi bám vào bờ tường nôn khan vài lần. Lấy bừa chai nước trên băng ghế, sục miệng vào lần. Uống một mạch hết chỗ nước còn lại. Chán ghét lườm qua chỗ cậu. Cậu đang dựa vào tường, chỗ mà cậu bị tôi đẩy ra đập vào đó. Tôi không dám nhìn mặt cậu. Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất : chạy, đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Trên môi tôi vẫn còn lưu lại một chút hơi thở của cậu. Mềm, lạnh. Dòng nước nóng hổi chảy dọc theo gò má. Mặn.
Vài ngày sau đó, tôi cũng không ra sân bóng. Gần đây tôi rất bận, không có nhiều thời gian. Tôi gần như đã quên luôn chuyện chiều ngày hôm đó. Tôi sắp đi rồi. Đúng vậy, đi tới một phương trời mới, bắt đầu lại cả một thanh xuân mới.
Vài tháng sau đó, tôi xuống sân bóng, làm tiệc chia tay với lũ đồng đội. Lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi nhìn thấy cậu. Ký ức về buổi tối hôm đó quay trở lại. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác môi cậu áp lên môi tôi, cứ như mới chỉ ngày hôm qua vậy. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là tôi đi rồi. Đến cuối cùng vẫn không thể nói với cậu điều mà tôi cất giữ bao lâu nay trong lòng. Nghe nói cậu và cô ấy đã quay lại với nhau rồi. Đúng lúc tôi cũng nhìn thấy cô ấy. Hôm nay tôi hẹn cả bọn cùng đi ăn, tất nhiên là cô ấy cũng sẽ đi cùng rồi. Có lẽ cô ấy chưa biết chuyện, thế cũng tốt, tôi không muốn làm hỏng mối quan hệ thân thiết của chúng tôi cũng như của hai người.
Tôi đi đây. Tạm biệt quê hương, tạm biệt mọi người. Hi vọng gặp lại một ngày không xa. Tạm biệt cậu. Giở ra một trang mới của cuộc đời. Tôi sẽ chờ đợi thanh xuân của chính bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân