BẮT GẶP
Hay cho mình xin một ít sao nhé! Chân thành cảm ơn! :D
=====================
Tôi cho chiếc xe máy của mình lao đi một cách chậm chạp nhất có thể xuống con dốc đứng của tòa tháp thương mại Bitexco - một địa điểm gửi xe quen thuộc trong những đêm dạo quanh phố đi bộ. Xung quanh tòa tháp tài chính có hơn chục địa điểm đỗ xe, nhưng tôi vẫn thích chọn tòa tháp làm nơi giao phó số mệnh chiếc xe, đơn giản vì nó hiện đại và đậm chất tương lai, và cũng vì giá cả gửi phải chăng hơn mấy chỗ bên ngoài (Ít nhất là tôi còn nghĩ nó phải chăng trước khi lấy xe ra).
Chiếc xe ì ạch lăn bánh xuống con dốc đứng, tiếng xích kêu loảng xoảng khiến tôi không thể không lo lắng cho nó, khi tôi và nó còn cả một chặng đường lên lại con dốc để ra về.
Thật sự không hay chút nào khi tôi và nó cùng nhau bị kẹt lại trong đường hầm. Sẽ ra sao khi tôi và nó bị kẹt lại chứ. Có lẽ sẽ là một sinh vật lạ lùng hay một thứ đồ ngu ngốc gì đó cho người khác dòm ngó cũng nên, tôi nghĩ vậy.
Căn hầm khá ngột ngạt và nóng, hàng tá quạt thông gió cũng không thể phần nào làm giảm bớt đi cơn hừng hực của không gian tù quánh và ngột ngạt. Những chiếc xe tay ga xịn rừm ga đến đinh tai nhức óc, bọn nhà giàu đang khỏe mẽ của nả. Nếu bạn đến một trung tâm thương mại thuộc dạng hạng sang để gửi xe, chuyện bắt gặp những chiếc xe đời mới hay mấy cô nàng hay anh chàng ăn mặc trông như người giàu không phải là chuyện hiếm gặp.
Nếu so bộ dạng bọn họ với tôi thì đúng là một trời một vực, nhưng cần quái gì đắn đo suy nghĩ bận tâm, tôi cũng có phải dạng người không biết ăn mặc đâu chứ, nếu không dòm vào chiếc ví mà tôi đang để trong ba lô, chắc chắn người xung quanh không thể nhận ra được tôi là một đứa sinh viên mới tốt nghiệp thuộc dạng nghèo nàn.
Bề ngoài được tôi đắp lên một lớp ngụy trang thực sự hoàn hảo trước ánh mắt dòm ngó của mọi người - đó là nếu có ai đó nhìn, chứ thực ra, ai rảnh đâu mà dòm mình cơ chứ, họ chỉ đang cố bận tâm lo việc tân trang lại vẻ bề ngoài sao cho hoàn hảo nhất để chưng diện với người mà họ có hẹn gặp mặt tại con phố sầm uất bên ngoài.
Vào chỗ đỗ xe, tôi cũng lại bắt chước người khác chỉnh chang lại vẻ ngoài của mình, mặc dù tôi không biết mình làm vậy để làm gì, tôi có ai mà để hẹn gặp mặt cơ chứ, chẳng qua là một cuộc dạo phố tự kỉ cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng tôi vẫn cố dùng hai tay chải vội mái tóc dài xọc của mình đã bị rối xù do đội mũ bảo hiểm.
Tôi nhớ lại cách đây một tháng, cũng tại ngay chỗ này, tôi được anh dặn dò cần phải chỉnh trang lại mái tóc, lúc đó, tóc tôi cũng dài xọc vì chưa có thời gian đi cắt. Anh nhăn mặt khi thấy bộ dạng lúc đó của tôi, và tôi không chần chừ lấy đó làm lý do để lo sợ rằng anh đang chán tôi, anh đang cảm thấy tôi bắt đầu thực sự hết đẹp đẽ trước mặt anh.
Nhiều lúc, người ta đến với nhau vì vẻ bề ngoài, vẻ bề ngoài luôn luôn là cái đầu tiên đập vào mắt người khác, vẻ ngoài khiến người ta có thể say đắm mê mệt, trong một vài trường hợp tệ hơn, bộ dạng hình hài bên ngoài còn khiến người ta vô tình với người khác, thậm chí là vô tình với chính người mà họ đã từng thương yêu.
Chỉnh chang lại đâu đó xong xuôi, tôi rút khóa xe và cho vào ba lô, đi nhanh đến thang máy và chính lúc ấy. Tôi đi ngang qua chàng trai kính cận, lúc ấy, tôi vẫn chưa nhìn kĩ được chàng, chàng còn đang lu bu làm chuyện gì đó mà tôi không biết. Tôi chỉ băng ngang chỗ chàng để xe, không hề biết chỗ để xe của chàng lại đặc biệt đối với tôi.
Đứng trước thang máy, tôi tạm quên đi chàng. Tôi còn đang bận suy xét xem mình sẽ làm gì tiếp theo cho buổi tối tự kỉ này thêm phần bớt nhạt nhẽo. Tôi tự tưởng tượng ra trong đầu một bản danh sách những việc mình cần làm.
Trước hết, hãy đến chỗ cửa hàng trải nghiệm Samsung, tự tay cầm lấy chiếc siêu phẩm nhà Sam ra mắt hồi cuối tháng tư, chụp lại màn hình của nó, có thể mở thử một đoạn clip trailer của bộ phim mà mình dự định sau lễ sẽ đi coi, có thể sống ảo vài phút, coi như test thử camera siêu phẩm.
Sau đó, lên tầng ba của tòa tháp tài chính trung tâm thương mại, xem coi bộ phim yêu thích có lịch chiếu chưa. Mà khoan, có vẻ việc này hơi thừa thải, chắc gì đã có lịch chiếu chứ, còn đến tận hơn tuần lễ nữa mới chính thức khởi chiếu. Nhưng thôi kệ, cứ lên đi, có chết ai đâu, có việc giết thời gian.
Việc thứ ba là qua chỗ cửa hàng tiện lợi, mua đồ uống hay một món ăn nào đó để có cái cầm, bớt cảm thấy hai tay thừa thải rồi ngứa tay làm liều tắp ngang chỗ quán bánh tráng nướng, mua một cái bánh bị độn giá lên gấp đôi. Đâu thể phung phí tiền của mình làm ra như vậy cơ chứ. Hồi còn đi học, được ba mẹ phụ cấp, muốn ăn gì mua nấy, còn bây giờ, chiếc ví không có dư giả để làm chuyện đó.
Việc thứ tư, đi bộ dòng dòng trên con phố, tận hưởng làn gió mát của trời đêm, ngắm nghía mấy cặp đôi để rồi nổi máu ghen ăn tức ở chơi. Để đau một lần rồi thôi, không đau nữa, bớt lo bớt nghĩ.
Tôi bắt đầu thực hiện các dự định mà mình vừa đề ra như một cái máy. Bộ não điểu khiển hai chân tôi bước vào thang máy, nhưng bộ óc đã quên phát thêm một xung nhịp điều khiển tôi tránh né chàng khi bước vào, tôi va chàng một cách vô ý thức. Tôi không biết rằng chàng đã đứng trước tôi từ lúc nào, đã vào thang máy trước tôi thừ đời nảo đời nao.
- Xin lỗi.
Tôi chỉ biết nói có vậy.
Đáp lại câu xin lỗi vừa rồi, chàng chỉ cười mỉm một cái, rồi hai tay quăng cái bao to đùng chàng để phía trước ra đằng sau, khiến cái khối to to ấy va vào thùng thang máy kêu đánh bốp. Phút chốc, tôi cá mình đã thấy chàng phần nào xấu hổ và cũng lại xin lỗi những người đứng chung quanh, hệt như ban nãy tôi xin lỗi chàng vì sự mây mây vô ý của mình.
Tôi tò mò và tự hỏi không biết cái túi bự chảng ấy của chàng đang đựng cái gì.
Nghe có vẻ hơi nhiều chuyện, nhưng tính tôi là vậy, hễ cái gì lọt vào tầm quan sát và chú ý thì y như rằng, tôi liền tìm hiểu. Nhiều lúc, tôi nhận được những lời cảnh báo và bình phẩm từ một vài người bạn thân, rằng hành động đó thật khiếm nhã và không nên được duy trì. Tôi cám ơn vì được các bạn quan tâm, tôi xin nhận những lời góp ý của các cậu và sẽ cố gắng chỉnh sửa. Nhưng trường hợp hiện giờ là trường hợp đặc biệt, cái túi ấy đang được đeo trên vai một chàng trai mà từ lúc bước vào thang máy, hai mắt tôi không thể rời được.
Chàng trai ấy nổi bật với chiếc kính cận gọng đen, cùng với đó là chiếc áo sơ mi màu đỏ mận, chiếc quần Jean ôm màu đen giống hệt chiếc quần Jean mà tôi đang mặc. Một điểm giống nhau đáng để tôi chú ý. Nhiều khi, người ta làm quen và gắn bó với nhau bằng hết thảy những gì giống nhau giữa hai người. Tôi và anh trước đây cũng vậy, cũng giống nhau ở nhiều điểm. Tôi không biết lúc tôi và anh quen nhau, những lời nói của anh thì thầm với tôi đúng được mấy phần, tôi không biết phân biệt đúng sai, phải trái rành mạch khi ở bên anh. Anh tạo cho mình một pháp lực quá mạnh, kìm nén và không cho cái trực giác của tôi được hoạt động ổn định và trơn tru.
Thang máy bắt đầu lên dần, mặc dầu tôi không nhìn vào bảng điện tử - tôi còn đang bận quan sát chàng cơ mà - tôi vẫn có thể biết được nó đang đi lên những tầng nào, tôi còn lạ gì cái thang máy ấy nữa chứ.
Bất chợt, chàng lùi lại và vô tình va phải tôi đang đứng phía sau chàng.
Anh ta thật vô ý vô tứ và hậu đậu.
Tôi tự cho phép mình nhận xét chàng như thế, mặc dù, tôi cũng hậu đậu và ngốc nghếch có khác gì chàng cơ chứ! Mẹ tôi vẫn hay phàn nàn về tôi nhiều điều, nhưng cái điều làm bà cảm thấy mệt mỏi nhất ở tôi đó chính là cái thói hậu đậu và ngờ nghệch, chính cái thói ấy phần nào làm tôi đâm ra nghèo như hiện giờ, chữ nghèo ở đây được hiểu là nghèo về vật chất, còn về mặt tinh thần, xin lỗi, tôi đã có dư giả và không muốn nhận thêm.
Cửa thang máy mở ra, lác đác vài ba người bước ra ngoài sảnh chính. Làn gió mát lạnh từ hệ thống máy điều hòa trong trung tâm thương mại phà nhẹ và mơn trớn trên làn da tôi, khiến tôi cảm thấy thực sự thoải mái và phần nào quên đi những muộn phiền. Chợt suy nghĩ thông suốt, tôi muốn được đồng hành cùng chàng trong chuyến dạo bộ tối hôm nay, tôi không muốn mình đơn độc, mặc dù mấy phút trước, tôi còn cố dặn lòng mình đừng có tự dễ dãi, đừng có tự mắc mưu định mệnh. Nhưng chàng biến đi đâu mất tiêu. Tôi tự cho phép mình được hi vọng sẽ gặp lại chàng trên chuyến dạo bộ quanh phố. Nhưng trước tiên, tôi phải thực hiện tất cả những dự định mình vừa soạn sẵn trong đầu lúc còn ở dưới tầng hầm. Tôi bực mình vì cái bản danh sách ấy dường như bị mất đi một số nội dung, tôi biết chắc chắn người chịu trách nhiệm trong chuyện này chính là chàng. Chàng làm tôi sao lãng.
Hai chân dẫn tôi tiến đến cửa hàng trải nghiệm Samsung nằm cách thang máy không xa. Cửa hàng có vẻ khá là vắng khách, mặc cho cơn sốt siêu phẩm diễn ra mấy hôm nay trên khắp các trang báo điện tử lớn nhỏ trong và ngoài nước. Nhưng như thế tốt chứ sao, tôi có thể thoải mái cầm siêu phẩm nhà Sam trên tay mà không phải lo lắng việc mình sẽ phải đứng xếp hàng chờ đợi như những năm trước.
Tôi tiến ngay đến chiếc siêu phẩm, nơi đang được trưng bày khá là bắt mắt với một khối trụ cao, trên khối trụ là chiếc siêu phẩm đang hãnh diện khoe mẽ vẻ đẹp của hắn. Màu đen tuyền lấm tấm những chấm hạt rất nhỏ ở mặt lưng trông như cát biển khiến hắn càng thêm ngon mắt trước người thưởng lãm như tôi đây. Tôi chỉ muốn hốt luôn em nó về nhà, tôi còn nghĩ mình sẽ giựt phăng sợi dây xoắn ốc đang gài vào em nó để cất vào túi quần và nhanh nhất có thể chuồn ra khỏi trung tâm. Có điên tôi mới dám làm vậy, bởi tôi sẽ bị bắt lại ngay trong gang tấc, và lúc đó thì... tôi không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh kinh khủng ấy. Nếu chàng thấy được tôi là một con người như thế, chàng sẽ nghĩ ra sao?
Tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại ngay khi đã hoàn thành xong việc trải nghiệm siêu phẩm. Tôi cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó thì phải, một cảm giác cực kì khó chịu, nhưng tôi không nhớ ra mình cần làm gì tiếp theo sau khi rời khỏi cửa hàng trải nghiệm. Nhưng tôi còn nhớ được cái việc mình cần làm tiếp đó nữa là băng qua đường, đến cửa hàng tiện dụng và mua lấy cho mình một món đồ nào đó để ăn trong lúc dạo phố. Tôi không biết mình nên mua những gì, một cái bánh ngọt, tôi sợ tiểu đường. Một long nước tăng lực, tôi không muốn cả đêm nay mất ngủ vì cái thứ nước vàng khè chua chua ngọt ngọt ấy. Hay một cây kem mát lạnh, ý tưởng không tồi đấy, nhưng cầm cây kem dạo phố, trông trẻ con quá đỗi. Thế là lần xà quần một hồi, tôi mở tủ lạnh và lấy cho mình một long pepsi loại long cao màu xanh nước biển có hình mặt cười toe toét (bắt chước một chú lớn tuổi đã mua trước đó).
Chân tôi bước từng bước vững chắc nhất trên con đường được coi là hiện đại và đẹp nhất Sài Gòn. Hôm nay chỉ là một buổi tối ngày thứ ba rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao, dòng người đổ ra tuyến phố đi bộ lại đông nghịt trông hệt ngày cuối tuần. Đám con nít đang nô đùa bên ba mẹ chúng, nhiều đứa nhỏ thậm chí còn đứng chụp hình chung với mấy con thú bông to đùng biết di chuyển, hay thậm chí có đứa còn đứng ngang vai với một chú Spider man bất động trông hết sức bắt mắt. Tôi gần như nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông đúc và bỗng nhiên thấy mình thật lạc lỏng giữa dòng người bát nháo. Chàng đã khiến tôi tự thấy mình cô đơn, tôi ước chàng ở đây nói chuyện cùng tôi, đàm đạo và kể cho tôi nghe những mẫu chuyện về con người chàng, về tất tần tật chàng. Chàng phải có trách nhiệm trong chuyện khiến tôi cảm thấy mình cô đơn lạc lõng, chàng đã làm tôi xao xuyến và chàng phải trả giá cho điều ấy.
Thật nực cười khi thúc ép một người không quen không biết chịu trách nhiệm về mình, tôi đã quá ảo tưởng sức mạnh, tôi đã quá ngông cuồng. Có lẽ nào chính thái độ ấy mà anh bỏ tôi, anh chán ghét tôi. Không đâu, khi ở bên anh, tôi đâu có như vậy, tôi được anh chiều chuộng không hết huống chi là ghét. Thật điên khùng.
Sau khoảng một tiếng... à nhầm, chính xác là một tiếng ba mươi lăm phút mười chín phần trăm giây, tôi ''chui'' vào thang máy xuống hầm lấy xe và ra về, mọi chuyện nếu như không có gì quá đặc biệt thì có lẽ, tôi đã không nêu ra ở đây. Nhưng thực tế, mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt và trùng hợp một cách lạ lùng.
Chàng lại một lần nữa xuất hiện và đứng trước thang máy. Thật nực cười khi cái thang máy lại chính là nơi tôi nhận được thách thức từ định mệnh. Cái thang máy biến thành chỗ tạo nên bao điều lạ kì trong buổi tối hôm đó. Nơi nhốt tôi và chàng trong khoảng mười giây. Nhưng mười giây ấy lại hoàn toàn khác so với mười giây tôi cuốc bộ trên phố đi bộ, một tiếng ba mươi lăm phút mười chín phần trăm giây kia chẳng là gì so với mười giây trong thang máy.
Tôi bắt gặp ánh mắt chàng nhìn lén tôi - tôi không biết có phải chàng nhìn lén không, có thể tôi đã quá ảo tưởng về sức mạnh của mình, nhưng phần rất lớn trong thâm tâm tôi muốn chàng hãy làm cái việc đó. Chàng chỉnh chang lại cái túi to đùng phía sau lưng. Lại là cái túi quái dị đó, tôi tò mò muốn chết đi được, trong đó chứa cái quái quỉ gì cơ chứ?
Nhưng chàng nào muốn cái bí mật ấy của chàng được bộc lộ. Chàng bí hiểm và khéo léo một cách lạ thường khác hẳn lúc đầu tôi chạm mặt chàng. Lúc trong thang máy chật chội, chàng cực kì tỉnh táo và luôn luôn nhìn trước nhìn sau, cẩn thận không cho cái túi quái dị ấy va bốp bốp vào thùng thang máy. Điều đó làm tôi không khỏi bất ngờ và tự hỏi chàng thay đổi một cách chóng mặt là do đâu, có phải do tôi không?
Tôi ước ao lý do chàng thay đổi là vì tôi. Tôi thích được như vậy hơn, tôi thích cái ý nghĩ đó hơn nhiều.
Tôi cảm nhận thang máy bắt đầu chuyển động chậm dần, lục phủ nội tạng trong người có cảm tưởng giống như bỗng nhiên rơi bịch xuống bụng khiến tôi chợt nhói đau. Cơn đau ấy không những xuất phát từ thể xác, mà cơn đau ấy còn xuất phát từ trái tim, từ tâm hồn tôi khi cái giây phút tôi sắp sửa không còn được gặp chàng đã cận kề.
Tôi ước mình có thể đóng băng khoảnh khắc này ngay tại đây, nơi thang máy này. Nhưng tôi là một con người bình thường, tôi không phải là một bà tiên, tôi không phải là một cô phù thủy dễ thương có trong mình tràn trề pháp thuật cao cường. Tôi là cô gái rất bình thường với mái tóc cắt ngắn nay đã dài đến gần vai và đang mang trên mình một vẻ ủ dột ê chề vì mối tình thứ năm trong cuộc đời đã kết thúc cách đây không lâu khi tôi đã bắt đầu thực sự có ý định nghiêm túc trong chuyện tình cảm với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top