chương 1
Những năm học cấp 3, tôi yêu đơn phương 1 cậu bạn, thậm chí dùng hết sức lực để theo đuổi cậu ấy.
Lần đầu gặp mặt trong căn tin trường, cậu đứng ngay trước tôi ở khu hàng chờ. Tôi không thể nào quên được bóng lưng cao gầy đó, mùi hương thoang thoảng thanh mát, mái tóc hơi dài rũ xuống mi mắt, và cả tiếng tim đập không khống chế của tôi. Hình như lúc đấy cậu mua 1 chai nước, cậu bạn bên cạnh của cậu bảo:" Việt Anh mua nước cho Nhã Phương đấy à."
Tôi nghĩ:" Đến tên cũng hay vãi."
Sau đó Việt Anh chỉ mỉm cười, hành động này có vẻ như ngầm thừa nhận lời nói của cậu bạn kia, thế là cậu ta cười ha ha, bảo là đừng phát cơm chó cho cậu ta.
Tôi lại nghĩ:"Hóa ra là có người yêu rồi." Không thất vọng là nói dối, nhưng mà dù sao tôi cũng chỉ mới gặp ngta đc mấy phút, chẳng lẽ lại có thể vì thế mà đau khổ tuyệt vọng hay sao?
Kể từ lần gặp hôm đó, tôi thường hay đụng mặt Việt Anh, mà có lẽ cậu cũng chẳng biết đến sự hiện diện của tôi đâu. Tôi thề, tôi không để ý cậu vì lí do không chính đáng gì cả, tôi biết cậu có người cậu thích, chỉ là tôi hơi tò mò, phản ứng lí trí không thể khiến tôi ngừng để í Việt Anh được. Cuối cùng, vào 1 hôm chiều mưa tầm tã, tôi quên mang theo áo mưa, bạn bè hình như đã về gần hết, ngay cả Ánh Thư bạn thân tôi cũng bận việc của gia đình nên xin cô nghỉ tiết cuối. Tôi học phòng trên lầu hai, phòng gần chót, không hiểu sao lúc đó tôi thấy hơi chán nản, thế là tôi quyết định đợi tạnh mưa rồi sẽ về sau, cả dãy phòng lầu chỉ còn lại lác đác người. Tôi chống tay lên ban công, mi mắt đưa xuống, 1 vài giọt nước mưa táp vào mặt tôi, vừa lạnh vừa rát.
Tôi thấy Việt Anh đang hôn 1 cô gái. Cậu cẩn thận ôm cô ấy vào lòng, đó là 1 cô gái xinh đẹp, không phải kiểu quá đẹp nhưng đem lại cho ng ta cảm giác rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, là hình tượng trái ngược hoàn toàn với tôi. Hóa ra cậu ấy thích kiểu này.
Sau ngày hôm đó, tôi rất ít khi thấy lại cậu. Việt Anh giống như đã hoàn toàn bị lãng quên trong cuộc sống học đường đầy tẻ nhạt của tôi. Thế nhưng, có lẽ ông trời muốn trêu ngươi, tôi và cậu ấy lại gặp nhau thêm lần nữa, và, lần này cậu ấy đã biết đến tôi.
Đó là mùa đông năm 2021, rất lạnh, tôi thực sự không thích mùa đông, cảm giác quần áo lúc nào cũng ẩm ướt cực kì khó chịu, tiếng mưa át cả tiếng giảng bài của giáo viên, sự khó nhằn từ các đề ôn thi mà giáo viên gửi qua. Không 1 cái nào làm tôi cảm giác dễ chịu. Thật ra, đôi khi tôi cũng nghĩ về cậu, chỉ là 1 lúc thoáng qua thôi, vì bóng lưng ấy đã in dấu trong đầu tôi, nhưng rồi tôi lại quên đi bóng lưng ấy là của ng nào. Cho đến khi tôi vô tình nghe được chủ đề nói chuyện của 1 số bạn nữ trong lớp, có vẻ là cậu và cô ấy đã chia tay.
Nói thật, tôi hơi bất ngờ, rõ ràng hình ảnh lúc cậu hôn cô ấy rất đẹp, cực kì đánh thẳng thị giác của con gái. Thế nhưng cuộc tình giữa hai người còn chưa đc đầy 2 tháng, quá nhanh chóng, làm ngta cảm thấy tiếc nuối và kinh ngạc.
Sau đó, tôi gặp lại cậu, vẫn là ở căn tin, vẫn là bóng lưng cao gầy và mùi hương thanh mát đó. Chỉ khác 1 điều là tóc cậu đã ngắn lên, trông gọn gàng hơn lúc trước, thú thật, tôi thích con trai để tóc dài, không phải kiểu quá dài giống con gái mà kiểu hơi hướng mullet ấy, tôi cảm thấy con trai để tóc đấy rất có sức hút, đủ nam tính và đủ đáng yêu.
Tôi đứng bên phải cậu, vừa mở tủ lạnh vừa bảo với cô bán căn tin:" Cô Lan cho con lấy 2 cây này nhá." Cô căn tin đang chiên trứng, nên chỉ đưa tay lên làm dấu ok, tôi mỉm cười hì hì, lục trong túi tìm ví tiền, thế nhưng cả hai túi đều trống không, ôi vcl thật, hình như tôi để quên ví trên lớp rồi. Tôi nghĩ bụng, tí nữa lên lớp Thư lại phàn nàn nữa cho xem, mấy hôm nay tôi thực sự rất hay lơ đãng, tiết toán vừa nãy còn bị thầy bắt đứng lên vì tội không nhìn bảng. Ngay lúc tôi định bỏ lại 2 cây kem vào tủ, bỗng 1 giọng nói từ bên cạnh vang lên, giọng nói này khiến tôi sững sốt.
Việt Anh đã bảo với tôi: "Cậu quên mang ví theo à, cứ cầm đi, tớ cho cậu mượn, khi nào trả tớ cũng được." Đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi. Nếu biết trước ý nghĩ của Việt Anh khi cậu nói câu này, tôi sẽ tát thật mạnh vào mặt của cậu, để tôi có thể trả lại đau khổ của tôi những năm sau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top