Chương 1 : Người Con Trai Năm Ấy (Part2)

Anh nhìn thấy dòng tin nhắn ấy không nói gì liền ngồi xuống cạnh giường tôi nâng niu bàn tay tôi lên rồi hốt ra câu nói : " Em đã là của người khác rồi ! Không còn là cô gái bé nhỏ năm ấy của anh nữa" Nói xong anh liền rời đi .

Hai giờ sau tôi thức dậy , vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi , mẹ tôi thấy tôi bèn kêu tôi cùng anh đi ăn sáng , mẹ đã kêu và tôi không thể nào từ chối được nên đành đi .

Suốt quãng đường đi tôi và anh im phăng phắc không ai dám thốt ra câu nào cả .

Tới quán ăn tôi chọn một tô phở chưa kịp nói anh đã nói với chủ quán rằng "Cho em hai tô phở nhé , một tô không hành ạ."

Tôi khá bất ngờ vì anh vẫn nhớ tôi không ăn được hành . Anh nhìn tôi rồi cười nói " Nào ăn xong anh đưa em đi một vòng chơi ."

Tôi cùng anh rời đi. Anh đưa tôi đi khắp mọi nơi , mua cho tôi rất nhiều đồ ăn mối quan hệ chúng tôi dần trở nên tự nhiên hơn.

Đến trưa tôi về nhà cầm lên chiếc điện thoại thấy dòng tin nhắn của thằng bạn thân , tôi liền rep lại :

- Ây xin lỗi sáng giờ tớ không cầm điện thoại.

- Không sao đâu .

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Tớ vừa đi ăn với anh về.

- Anh cậu? Là cái người hôm qua chúng ta gặp ở đầu hẻm à?

- ừm đúng.

- À ừ , tối nay tớ đón cậu đi chơi nhé?

- Xin lỗi hôm nay tớ đều bận rồi.

- À không sao.

Tin nhắn kết thúc .

Tôi đi xuống dưới nhà , không thấy ai cả chắc giờ này họ đều đi làm rồi . Tôi mở cái tủ lạnh ra nhìn thấy hết món ăn vặt rồi , tôi mang đôi dép vào rồi khoá cửa đi mua.

Tiệm tạp hóa ở gần đầu hẻm nên không xa lắm , đi bộ tầm 5-10 phút là đến.

Tôi vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh , nơi đây đã thay đổi hơn trước rồi và con người tôi cũng đã thay đổi như chúng vậy.

Đến tiệm tạp hóa tôi thấy anh đang mua một túi bánh kẹo đầy đủ , anh nhìn tôi rồi tặng túi đó cho tôi . Bất ngờ khi những bánh kẹo đó đều là thứ tôi thích . Tôi ngơ ra , anh nhìn tôi rồi cười "Anh mua cho em đấy , định tới nhà em tặng luôn nhưng không ngờ lại gặp em ở đây"

Tôi vẫn còn có chút chưa hiểu rồi gật đầu cảm ơn anh .

"Em cảm ơn anh nhưng anh mua nhiều thế này chắc cũng mất khá nhiều tiền ạ?"

Anh ấy cười " Không mất nhiều tiền đâu."

Dì bán tạp hóa ra thấy tôi và anh liền nói"Ây dô lâu rồi dì mới thấy hai đứa tới mua đồ của dì đấy."

Anh cười rồi lễ phép nói :" vâng cũng lâu rồi dì nhỉ?"

" Ừm ừm lâu rồi haha"

" Dì ơi cho cháu 4 cây kem với ạ." Tôi nói.

" Như cũ nhé."

" Vâng ạ."

Dì bán đưa cho tôi một túi kem , tôi trả tiền rồi rời đi .Về đến nhà tôi mới nhớ ra rằng mình để quên chìa khoá ở bên trong nhà.Đúng lúc anh đi ngang qua thấy tôi đang ngồi lủi thủi ở trước nhà rồi anh đi đến " Sao em ngồi ở đây mà không vào trong nhà vậy?"

Tôi ngước mặt lên nhìn anh rồi nói "Em để chìa khoá bên trong nhà rồi."

Anh nhìn tôi rồi cười " Thế em qua nhà anh để chờ dì về nhé? Chứ ngồi ở đây mãi đâu có được."

Tôi gật đầu đồng ý anh đưa tôi đến một căn nhà lớn hình như những năm qua gia đình anh đã làm ăn lên rất nhiều . Tôi bước vào thầy dì đang ngồi trong phòng xem ti vi " Chào dì ạ."

Dì nhìn tôi rồi cười nói " Ra là cháu , trời ơi lâu rồi mới gặp cháu càng ngày càng xinh đẹp lên nhiều rồi nha."

" Dì cũng vậy ạ."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top