Sẽ Ra Sao Khi Bạn Bị Mất Trọng Lực?

Chúng ta và những người khác đều đang sống trên Trái Đất

Yếu tố cơ bản là nhờ vào trọng lực
Bạn có từng tưởng tượng bỗng một ngày bị mất nó chưa?

Chắc chắn đều có. Khi còn bé không có ai là không mơ ước được bay bổng như siêu nhân , lượn nhẹ nhàng như những nàng tiên xinh đẹp. Những người lớn như chúng ta đôi khi còn mong mất đi trọng lực một chút để bước lên bàn cân không còn là nỗi sợ hãi.

Tôi đã mơ một chuyến phiêu lưu kỳ lạ.

Tôi thấy bản thân đang ôm lấy mặt đất , mọi người xung quanh cũng chẳng khác gì, ai cũng đang tìm thứ để bám vào. Cảnh tượng trông khá buồn cười, cứ như những con thằn lằn đu bám ngược trần nhà. Nhưng hơi dị một chút, vì quá nhiều thằn lằn.

Sau lưng tôi là một hành tinh khác , rất gần . Giống hệt Trái Đất , một Trái Đất màu cam. Cảm tưởng như buông tay ra khỏi mặt đất tôi sẽ ngay lập tức rớt ngay xuống cái hành tinh kia.

Tôi nghe người khác nói rằng , đâu đó ngoài vũ trụ tồn tại một bản sao của Trái Đất, có khi không chỉ một mà rất nhiều, và cũng xuất hiện con người và cuộc sống y hệt chúng ta. Có lẽ nào hành tinh sặc sỡ sau lưng tôi cũng chính là bản sao đó?

Con thằn lằn bắt đầu tò mò, tưởng tượng xem nếu như buông mặt đất và tới hành tinh bên kia , nó sẽ gặp chuyện gì? Hay nó tự kết liễu cuộc đời mình? Liệu những lời đồn đại đó có thật hay không?  Nó nhìn Trái Đất Cam rất lâu , cứ như đang bị thôi miên bởi vẻ ngoài đẹp đẽ kia và cả những suy nghĩ, những viễn cảnh mà nó có thể vẽ ra về hành tinh đó.

Và nó buông tay thật.

Có bao giờ bạn mơ thấy mình đang rơi chưa? Cảm giác rất đáng sợ đúng không? Thường thì những lúc như thế chúng ta bị hụt chân và dễ giật mình thức giấc. Tôi hay bị vậy những lúc mệt mỏi. Nhưng lần này thì không. Tôi thấy mình rơi tự do khỏi mặt đất , không hề bị tỉnh dậy. Cứ như tôi vẫn đang trải nghiệm chuyến phiêu lưu viễn tưởng này vậy. Buông khỏi mặt đất, mắt tôi nhắm chặt, cơ thể bị không còn sức lực bị hút vào hành tinh bên kia. Mọi thứ rất chân thật và sống động.

Có lẽ trong lúc rơi , tôi ngất đi lúc nào không hay. Vì tôi rơi thế nào, tiếp đất ra sao đều rất khó hiểu.

Toàn thân tôi ướt nhẹp. Tôi chẳng hiểu sao lại rơi trúng vào hồ nước nữa. Nhưng cảm giác không phải rơi , mà là mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Con thằn lằn nhảy xuống hành tinh cam sặc sỡ đó và biến thành một con chuột lột.

Bước ra khỏi cái hồ nước chết tiệt, tôi bị ngơ ngác bởi mọi thứ xung quanh.
Giống y hệt Trái Đất, từ nhà cửa , đường phố, xe cộ, cả cái hồ , chúng chẳng khác gì cả. Có điều , sinh vật ở đây, tôi không chắc họ là con người.

Họ mang trên mặt chiếc mặt nạ chim Quạ. Tất cả bọn họ. Những người ngồi bên nhà hàng , người qua lại trên phố, đều bị giấu mặt sau chiếc mặt nạ kỳ dị. Có hai người tiến đến chỗ tôi. Mặt nạ chim Quạ che kín cả khuôn mặt. Tôi rùng mình. Hoang mang rằng họ có làm hại gì tôi hay không?

Không. Họ chìa tay ra và ra hiệu bảo tôi bước vào trong nhà hàng. Một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản kỳ dị. Đèn đóm khá u tối, mờ ảo. Thực khách rất đông đúc nhưng không khí lại im lặng rất kỳ lạ. Chẳng ai nói chuyện với ai. Lúc ấy tôi muốn sự ồn ào. Càng thấy yên tĩnh tâm trạng tôi lại càng sợ hãi hơn. Chẳng dám phá vỡ bầu không khí đó, những người khi nãy bảo tôi làm gì tôi đều làm theo họ. Họ ra hiệu cho nhau, vẫn im lặng.

Cô gái đeo mặt nạ Quạ dẫn tôi vào một căn phòng. Đèn trong phòng mờ ảo giống như ngoài kia vậy. Tôi không dám thở mạnh, ngồi quan sát từng hành động của cô ta.

" Cô từ đâu đến?"
Cô gái mở lời trước. Tôi như được thoát khỏi sự ngột ngạt , thở phào, cứ tưởng ở đây ai cũng bị cấm mở miệng chứ. Tôi trả lời , nhưng vẫn nén nhỏ giọng.
"Tôi từ bên kia"
Nếu tôi là cô ta, nghe câu trả lời tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Bên kia là bên nào? Nhưng không. Cô ta tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt bình thường không cảm xúc như tôi tưởng. Hình như chuyện có người từ "bên kia" rớt xuống là hiển nhiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giacmokyla