Phần 2: Trung
Rõ ràng thì người lo sợ hơn cả vẫn là Vinh. Cậu ta bồn chồn trong lòng sợ thi, còn Dương vừa tỉnh ngái ngủ liền tung tăng quanh trường thi, mặc Vinh xách hai balo chẳng có gì ngoài đồ của Vinh. Thì bởi Dương có mang sách vở gì ôn thêm đâu.
Tới giờ thi, Vinh vào, Dương cũng vào, à, tức là Dương nhầm phòng đó mấy má. Cũng may giám thị kiểm tra thẻ thi, không thì Dương chết chắc. Vinh lúc này bỗng không nghĩ tới Dương nữa, chỉ quẩn quanh nhăn mặt vì điều gì đấy.
Dương ra khỏi phòng thi, Vinh cũng thế.
Dương cười, Vinh cười theo.
Lần thi hai.
Lần thi thứ ba.
Vẫn là Dương cười, Vinh mới cười.
Dương thích nhất là được ngồi sau xe Vinh, không nói gì cả, chỉ luồn tay qua áo, bóp lớp mỡ nhẹ dần teo bớt do chạy maraton nhiều. Lúc nào Dương cũng lảm nhảm chưa được đeo thử huy chương vàng nội dung 42km của Vinh, Vinh chỉ cười, có cơ hội sẽ đeo được thôi.
Và rằng, cơ hội ấy sẽ mãi mãi không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top