Phần 40 không có tiêu đề


Con đường những ngày gần Tết ít người qua lại hơn bình thường, nhiều cửa hàng đã đóng cửa nghỉ bán nhưng vẫn không làm lu mờ bầu không khí của ngày Tết sắp tới.

Ở đầu hẻm có mấy đứa trẻ đang đốt pháo, bất thình lình ném trúng ngay bên cạnh chân Thích Ánh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Quý Nhượng đã đá bay sợi pháo kia ra xa, giơ tay che tai cô lại.

Cô nghe thấy Quý Nhượng gằn giọng la mấy bạn nhỏ kia: "Muốn ăn đòn phải không? Giỏi thì ném thử một lần nữa xem?"

Cô bật cười.

Cái người này, sao cả con nít mà cũng chấp nhặt nữa vậy.

Vẻ ngoài của anh vốn dữ tợn, mọi người đều rất sợ anh, đám trẻ con kia nhanh chân bỏ chạy mất dạng.

Tiễn cô tới cổng tiểu khu, anh lại thay cô phủi mấy hoa tuyết dính trên nón, cười nói: "Mau vào nhà đi."

Thích Ánh ôm balo nhìn anh, luôn cảm thấy chàng trai trước mặt này lúc nào cũng giả vờ ung dung. Người đàn ông lúc nãy cả hai mới chạm mặt giống anh đến mấy phần, cô đoán chắc là ba của anh.

Trước giờ cô vẫn không hề hay biết mâu thuẫn giữa anh và gia đình đã nghiêm trọng đến mức đó.

Nghe ý tứ trong lời nói của ba anh thì hình như đã lâu anh không về nhà ăn Tết rồi.

Lẽ nào anh vẫn luôn cô đơn một mình?

Thích Ánh gõ chữ hỏi anh: Ngày mai cậu đón năm mới với ai vậy?

Quý Nhượng cười: "Người muốn đón năm mới với tôi dài cả mười thước, cậu đừng có lo." Anh vỗ nhẹ lên gáy cô, "Tuyết rơi nặng hạt rồi, cậu mau vào nhà đi. Tôi phải đến siêu thị mua mấy thứ đồ Tết nữa."

Sắc trời đã không còn sớm, hôm nay là ngày cuối cùng siêu thị mở cửa, Thích Ánh sợ anh mua đồ không kịp nên gật đầu, vẫy tay với anh rồi xoay người đi vào nhà.

Đi được mấy bước, chợt nghe người đằng sau gọi cô: "Ánh Ánh."

Cô quay đầu lại.

Thiếu niên đút tay vào túi quần, đứng giữa trời tuyết ra vẻ biếng nhác nhưng nụ cười trên môi lại sâu lắng: "Chúc mừng năm mới."

Cô cũng cười rộ lên.

Về đến nhà, Ngô Anh Hoa đang chuẩn bị sủi cảo cho ngày mai, Du Trình thì sửa lại đèn lồng bị gió thổi hư mấy ngày qua, còn Du Trạc thì nằm trên sô pha chơi game.

Trong nhà mở tivi, ồn ào náo nhiệt mà lại ấm áp tình cảm gia đình.

Ngô Anh Hoa hỏi cô: "Ánh à, ngày mai đừng tới thư viện nữa nhé!? Sáng sớm mai cả nhà ta sẽ đến đền Văn Hoa cúng tổ."

Cô gật đầu, rửa tay rồi vào bếp phụ mợ.

Tối đó cả nhà đều đi ngủ sớm, sáng sớm hôm sau Du Trình lái xe chở mọi người đến đền Văn Hoa. Trước đây tổ tiên nhà họ Du được lập bài vị ở đền Văn Hoa này, hàng năm gia đình đều sẽ đến đây cúng tổ, bây giờ đã dần dần trở thành thói quen.

Sau khi ba mẹ của Thích Ánh qua đời, Du Trình đã lập bài vị cầu siêu cho bọn họ ở trong đền. Đốt vàng mã rồi thắp nhan, sau khi cúng bái xong xuôi về đến nhà cũng đã xế chiều.

Sau đó chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Du Trạc thiếu đòn, mua pháo về lên ban công đốt, thiếu chút nữa là dọa chết mẹ mình. Ngô Anh Hoa cầm chày cán bột đuổi theo cậu quanh nhà đòi đánh mấy roi, Du Trạc liền chạy ra trốn sau lưng Thích Ánh.

Du Trình mua coca về, bỏ thêm mấy lát gừng nóng vào, ông nói uống vậy mới tốt cho sức khỏe. Sắc trời vừa chuyển tối thì cũng đến lúc bữa cơm tất niên được dọn lên bàn.

Du Trình ngồi trên bàn cơm lì xì cho hai đứa nhỏ. Vào thời khắc chuyển giao năm mới này, tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc tới ba mẹ của Thích Ánh, vui vẻ ăn uống no say rồi chuẩn bị coi Xuân Vãn.

Những người trẻ tuổi càng ngày càng không có hứng thú với Xuân Vãn, Du Trình và Ngô Anh Hoa đều xem rất hào hứng, còn Thích Ánh và Du Trạc thì lướt điện thoại.

Nhạc Lê gửi cho cô mười ba, mười bốn cái bao lì xì đỏ, phấn khởi gửi tin nhắn thoại cho cô: "Ánh Ánh, tớ cướp được quá trời bao lì xì luôn nè! Mấy bao lì xì tớ mới gửi cho cậu đều do tớ giành được đó, tớ tham gia nhiều nhóm cướp lì xì lắm! Để tớ thêm cậu vào nha!"

Trong nháy mắt Thích Ánh bị kéo vào bảy tám nhóm trên wechat.

Có gì mà "Nhóm khối mười một Hải Nhất", "Căn cứ tiên nữ của Hải Nhất", còn có một nhóm tên là "Hút thuốc đánh nhau nhưng vẫn là học sinh ngoan".

Trong nhóm học sinh ngoan kia đang phát lì xì, cô nhấn vào xem.

ID tên Người của tiểu khả ái nói: "Tao muốn phát lì xì riêng cho Nhượng ca để bày tỏ nỗi đau lòng của mình với cảnh anh ấy ăn mừng năm mới bằng mì tôm."

Sau đó cậu ta gửi một đồng lên.

Lưu Hải Dương nói: "Cút mẹ mày đi, một đồng còn không mua nổi gia vị nữa là, xem ông đây này." Cậu ta nói xong liền gửi hai đồng rồi hỏi: "Nhượng ca, anh đã cảm nhận được tình yêu của em chưa?"

Nhạc Lê gửi nhãn dán hất bàn: "Mấy cậu cướp hết tiền lì xì của tôi rồi đi phát riêng đúng không? Không được! Phát công khai ngay, tôi cũng muốn cướp!"

Quý Nhượng phát một bao lì xì lên.

Thích Ánh nhanh tay nhấn vào giành trước.

Giành được 99 đồng.

Quý Nhượng phát 500 đồng, trong cả đám thì Thích Ánh cướp được nhiều nhất.

Người của tiểu khả ái xót thương hỏi: "Seven này là ai vậy? Cướp mất sự sủng ái của Nhượng ca dành cho tôi rồi!"

Nhạc Lê: Wow, Ánh Ánh, cậu may mắn quá đi!

Người của tiểu khả ái: ...Được, tôi công nhận.

Thích Ánh lại phát 99 đồng mới cướp được lên, trong nhóm bắt đầu một vòng cướp lì xì mới.

Quý Nhượng nhắn tin cho cô: Ngốc, cướp được thì là của cậu rồi, còn phát lên làm gì nữa.

Anh gửi riêng cho cô một bao lì xì.

Ghi chú: Tiền mừng tuổi.

Cô mở ra xem, 199 đồng.

Quý Nhượng gõ một hàng ba chấm sang, sau đó nói: Giới hạn 200.

Thích Ánh có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đầu anh định khí phách gửi cho cô 999 đồng, nhưng chợt nhận ra chỉ có thể gửi 200 đồng liền phẫn nộ.

Cô bật cười vui vẻ.

Đánh chữ hỏi anh: Khuất Bằng nói cậu ở nhà ăn mì tôm.

Rất nhanh Quý Nhượng trả lời: Đừng nghe lời nó, hôm nay tôi ăn bào ngư với hải sâm.

Thích Ánh: Giờ cậu có ở nhà không?

Quý Nhượng: Ừ, đang xem Xuân Vãn, tiểu phẩm này cũng không tệ lắm.

Thích Ánh: Một mình hả?

Quý Nhượng: Không, có bạn của tôi sang chơi nữa.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng pháo nổ.

Thích Ánh nhìn ID đang im lặng miệt mài phát lì xì trong nhóm

Cô biết anh đang gạt cô.

Anh ở nhà một mình, không có bạn bè, cũng không có người thân.

Trong lòng cô buồn phiền vô cùng.

Điện thoại di động nhảy ra thông báo, mười hai giờ sáng, quảng trường công viên giải trí sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới, tất cả mọi khâu an toàn đã được chuẩn bị sẵn sàng để phòng tránh hỏa hạn và giẫm đạp.

Thích Ánh siết chặt điện thoại.

Cô gõ chữ cho cậu của mình xem, xin phép được ra ngoài xem pháo hoa đón năm mới với bạn.

Ban đầu Du Trình không đồng ý. Nhưng vì Thích Ánh đảm bảo bạn học sẽ tới trước cổng tiểu khu đón mình, hơn nữa gần đến rạng sáng, người đi đón năm mới sẽ rất đông, Du Trình ra ban công quan sát một vòng, thấy đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, mấy đứa nhỏ đốt pháo khắp xóm mới an tâm chút ít.

Không thể chống cự lại ánh mắt khẩn cầu của cháu gái, ông gật đầu đồng ý, gọi Du Trạc: "Đi xem pháo hoa với chị của con đi!"

Du Trạc nằm dài trên sô pha chơi game: "Con không đi đâu, bên ngoài lạnh muốn chết, con không muốn di chuyển đâu hết. Hơn nữa chị ấy đi với bạn học mà, con đi theo cũng không có vui, khác biệt tuổi tác khó nói chuyện lắm."

Du Trình đập lên đùi cậu mấy cái, Thích Ánh đã thay xong đồ với quàng khăn kín bưng, chạy tới cửa chính mang giày vào.

Du Trình chỉ có thể dặn dò: "Con nhớ chú ý an toàn đó, về sớm một chút."

Cô gật đầu, mở cửa ra ngoài.

Lần đầu tiên cô nói dối nên tim đập rất nhanh, cả một đường gấp gáp chạy xuống lầu, bắt taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế xem.

Đường phố ban đêm còn náo nhiệt hơn cả buổi sáng.

Khắp nơi đều là những người trẻ tuổi đi mừng năm mới, đặc biệt là lúc tới gần quảng trường công viên giải trí đã đông kín người là người.

Xe dừng lại dưới lầu nhà Quý Nhượng, lúc này chỉ còn cách mười hai giờ sáng chừng bảy tám phút.

Chỗ này gần với khu ngoại ô nhưng lại an tĩnh hơn nội thành rất nhiều. Cô mang theo một cái túi to đựng những món đồ mà mình đã mua dọc đường lúc đến đây.

Chuông cửa đính đong vang vọng trong khu hành lang yên tĩnh.

Nhấn chuông hai lần, cánh cửa cạch một tiếng từ từ mở ra.

Quý Nhượng ngẩn người nhìn cô gái nhỏ đang thở gấp ngoài hành lang, cứ đứng ngây ra đó tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Bên ngoài khung cửa sổ sau lưng anh, có ánh lửa bay thẳng lên bầu trời, bùm bùm bung nổ.

Mười hai giờ sáng, chương trình bắn pháo hoa bắt đầu.

Tivi trong phòng khách truyền đến âm thanh phấn khích của người dẫn chương trình Xuân Vãn: "Ba, hai, một, chúc mừng năm mới!"

Cô cười rộ lên, ánh sáng nơi đáy mắt rực rỡ, không tiếng động nói với anh: "Chúc mừng năm mới."

Trái tim Quý Nhượng phảng phất như bị ai siết lấy. Không đau nhưng lại khiến toàn thân anh chấn động. Một tia chua xót xông thẳng lên viền mắt, cả người căng cứng, anh nghiến chặt răng, tựa như điên cuồng chặn ngang cửa kéo cô gái nhỏ vào lòng.

Anh ôm chặt cô, giống như muốn hòa cô làm một với mình.

Trên người cô thoang thoảng mùi hương ngọt ngào xoa dịu lòng anh, không giống như anh, cả ngôi nhà đều chìm ngập trong mùi vị mì ăn liền khó ngửi.

Anh không nhớ mình ôm cô bao lâu, tựa như từ trước tới nay anh chưa bao giờ sinh ra lưu luyến thấm vào xương cốt thế này.

Cô cũng không cựa quậy, ngoan đến mức muốn lấy cả mạng anh.

Thật lâu, thật lâu sau, lâu đến mức tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ đã ngừng hẳn.

Anh như thức dậy khỏi giấc mộng, lo lắng mọi thứ chỉ là mơ, bất thình lình buông cô ra, hai bàn tay đè vai cô lại, quan sát thật kĩ.

Chọc chọc má của cô, rồi lại xoa đầu cô.

Là thật, cô thật sự đang đứng trước mặt anh.

Cơ thể căng cứng của anh cuối cùng cũng thả lỏng, mỉm cười với cô. Anh che giấu những tâm tình cuồng dại kia, trở thành thiếu niên bình thản ung dung như thường ngày.

Anh nắm tay cô vào trong nhà.

Đi tới mở cửa sổ ra, mùi mì ăn liền lập tức biến mất, sau đó anh lại vội vàng ném hết chai nước rỗng với ly mì gói ở trên bàn khách vào thùng rác.

Lúc quay đầu lại, Thích Ánh đang đặt cái túi lớn kia lên bàn ăn, bày biện ra ngoài.

Bên trong có riềm giấy màu đỏ, một cặp câu đối, đôi cá nối đuôi thành chữ Phúc, một cặp đèn lồng xếp đỏ, một hộp pháo hoa cầm tay và một hộp sủi cảo vẫn còn nóng hổi.

Thích Ánh vẫy tay với anh.

Quý Nhượng đi tới, cô đưa sủi cảo cho anh, nói bằng khẩu hình: "Cậu mau ăn đi."

Trong túi đựng đồ ăn còn có một bịch giấm chua nhỏ.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả bàn ăn, rọi xuống đôi lông mày của cô, vừa mềm mại vừa xinh đẹp.

Quý Nhượng nhận lấy hộp sủi cảo, ăn được hai cái, anh hỏi cô: "Cậu ăn chưa?"

Cô cười gật đầu.

Anh cũng cười, gắp một cái lên đút cô: "Ăn thử xem có gì khác với lúc ăn ở nhà không."

Cô hé miệng cắn một miếng, quả nhiên nghiêm túc nếm thử. Vết cắn hình lưỡi liềm nho nhỏ đọng lại trên miếng sủi cảo mất một góc, anh bỏ phần còn lại vào miệng mình.

Ăn xong sủi cảo, cô đưa riềm giấy màu đỏ cho anh, chỉ huy anh dán lên.

Dáng anh cao, không cần phải bắt ghế cũng có thể dán lên vị trí thích hợp, Thích Ánh đứng phía sau chỉ tay bảo anh chỉnh sang trái hay sang phải. Anh thường hay quay lại đùa với cô: "Bên này à? Có bị lệch không? Lệch rồi hả? Bên này thì sao? Lại lệch nữa? Ngốc, cậu cố ý phải không, hay là cậu qua dán đi?"

Dán thì dán!

Cô thở phì phì kê ghế qua, bỏ dép đứng lên ghế, cẩn thận dán riềm giấy.

Quý Nhượng đứng bên cạnh cô, giơ tay vòng hờ qua, sợ cô té.

Lớp kính trong phản chiếu hình bóng của cả hai.

Là sự ấm cúng trước giờ anh chưa từng được trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top