Không có tiêu đề Phần 55


Edit: Simi

Cả đêm Quý Nhượng hầu như không ngủ.

Anh không thể nào tưởng tượng nổi cô gái nhỏ dịu dàng như vậy phải tuyệt vọng đến mức nào mới quyết định tự sát để kết thúc tất cả những đau khổ này. Anh càng không thể tiếp nhận được từ trước tới nay tất cả những lạc quan trong cô đều là giả vờ.

Cô đã vượt qua bóng ma tự sát như thế nào, nuốt xuống những thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng nổi ấy như thế nào, để cuối cùng chỉ còn lại nụ cười dịu dàng với thế giới này.

Nghĩ tới những điều này, trong lòng anh đau nhói.

Mãi cho đến khi ánh hừng đông ẩn hiện trong lớp sương mù anh mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà anh chợp mắt cũng chẳng được bao lâu, mười hai giờ trưa nay Thích Ánh sẽ bay về Hải Thành, trước khi đi còn phải trở về thăm căn nhà cũ. Anh chỉ ngủ chừng một tiếng liền thức dậy, vác đôi mắt đỏ ngầu đi rửa mặt.

Sau khi trả phòng, anh đội nón ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh chờ cô.

Chưa tới mấy phút sau, Du Trình đã dẫn Thích Ánh xuống lầu.

Nhìn qua có vẻ cô chẳng có chút lạ thường nào, chỉ là viền mắt hơi ửng hồng, lúc Du Trình nói chuyện với cô, cô ngẩng đầu ngoan ngoãn đáp lại, không hề nhìn ra những tổn thương ở trong lòng cô.

Quý Nhượng đau lòng muốn chết.

Anh đội nón, đi dọc theo bên kia con đường cái cùng cô.

Bọn họ phải về thăm lại nhà cũ của Thích Ánh, cũng không xa lắm, chỉ cần đi thẳng chừng mười phút là tới.

Hai hàng cây anh đào màu hồng phấn nở rộ giữa mùa xuân, những cánh hoa chen chúc nhau rực rỡ nơi đầu cành. Dáng người anh cao gầy đi xuyên qua hàng cây anh đào sum suê giống một người qua đường bình dị, hai tay đút túi, nhàn hạ thả bước chân, dù cô có nghiêng đầu nhìn lại bất kì lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy anh.

Thích Ánh an tâm hơn rất nhiều.

Nhà cũ của cô nằm trong một tiểu khu lâu đời, bác bảo vệ ở cổng đang đeo kính lão đọc báo. Ông vẫn còn nhớ mặt Thích Ánh, vừa thấy cô đã kích động đứng dậy: "Đây không phải là Ánh Ánh sao? Trời ơi, lâu rồi ông không gặp con đó."

Cô lễ phép chào hỏi bác bảo vệ. Không có mấy người biết nhà họ Thích xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc thông báo với người ngoài cũng chỉ nói là hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ngay cả người trong tiểu khu cũng đều nghĩ là bọn họ chuyển nhà rồi.

Du Trình tán gẫu với mọi người vài câu rồi dẫn Thích Ánh vào nhà.

Cô đi mấy bước, chợt quay đầu nhìn lại, Quý Nhượng đứng dưới cột đèn đường ở bên kia con phố, khoanh tay dựa lưng vào cột điện, nón kéo thấp xuống che qua mắt, đứng từ xa sẽ không nhìn thấy rõ mặt anh, nhưng cô biết, anh đang dõi theo mình.

Cô lén vẫy tay với anh.

Quả nhiên anh cũng giơ tay lên.

Cô vui vẻ ngay lập tức, cảm giác đau đớn trong lòng khi trở về căn nhà cũ cũng giảm bớt không ít.

Trong nhà quả nhiên đã đóng nhiều bụi, vật dụng quanh nhà đều được phủ vải trắng chống bụi, Du Trình bị sặc phải ho khan, che mũi mở cửa sổ để thông khí, cô đi vào phòng ngủ của mình xem thử.

Thật kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến đây nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến từng góc nhỏ, cô mở vali ra, cầm lấy một số thứ mà trước kia do vội vã rời đi nên không kịp thu dọn đặt vào trong.

Trong đó có cây bút máy cô dùng thuận tay nhất, có kẹp tóc hình dâu tây mà cô thích nhất, cuốn nhật ký tràn ngập những tâm tư của thiếu nữ, con gấu bông mà bạn cô đã tặng nhiều năm về trước, còn có một tấm ảnh gia đình nữa.

Cô ngồi xổm xuống, cầm tấm hình kia lên xem.

Tấm hình được chụp ở thủy cung, phía sau là khu tham quan mỹ nhân ngư, có thể nhìn thấy cả một bức tượng mỹ nhân ngư bằng vàng ở trong nước.Cả ba người trong ảnh đều cười rất hạnh phúc.

Hơn mấy phút, cô mới chần chừ thì thầm: "Ba... mẹ..."

Cô vẫn như trước, không rõ cảm giác quen thuộc cùng đớn đau này xuất phát từ nơi nào, nhưng sau khi khóc một trận thảm thiết trước mặt Quý Nhượng vào tối qua, cô phát hiện ra cơ thể này không còn bài xích kịch liệt với những ký ức liên quan đến ba mẹ nữa.

Du Trình đứng bên ngoài gọi: "Ánh Ánh, chúng ta mau đi thôi , không thì trễ giờ lên máy bay mất."

Cô dụi mắt, cất tấm ảnh vào trong vali, đáp: "Dạ."

Lúc rời khỏi tiểu khu, Quý Nhượng vẫn đang đứng ở vị trí cũ. Du Trình gọi xe xong liền tùy ý nhìn xung quanh, hỏi thầm cô: "Hình như hôm qua cậu đã gặp người này ở nghĩa trang đúng không ta? Sao có thể như vậy được nhỉ, tình cờ đến vậy à?"

Từ trước đến giờ ông là người thô kệch, cũng không suy nghĩ quá nhiều, xe vừa chạy tới là quên hết ngay.

Quý Nhượng chờ bọn họ xuất phát rồi mới gọi xe ra sân bay.

Anh từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô nên thật sự đã đi theo cô từng phút từng giây, đợi đến lúc cô qua cửa an ninh mới nhắn tin cho cô: Gặp em ở Hải Thành nhé.

Thích Ánh cũng nhắn lại: "Ừm."

Nhưng anh không lên máy bay.

Sau khi đổi hết lịch trình sang buổi tối, anh liền quay trở về nơi mình đã đi dạo tối qua với Thích Ánh.

Anh đi xung quanh một mình, đi qua con đường mà cô đã từng đi, ăn những món ăn ở các quán mà cô thích, cuối cùng là đi tới trường của cô. Yến Thất đang trong giờ học, bảo vệ chắc chắn sẽ không cho anh vào, nhưng chuyện này cũng không làm khó được anh.

Với bờ tường đã cũ bao quanh Yến Thất này, dù có lớn gấp đôi anh cũng nhảy qua được, anh không hề nói chơi chút nào.

Sau khi nhảy vào trong, anh thong thả đi dạo xung quanh, có thể nhìn thấy cả hình của cô được dán trên bảng thông báo đã bạc màu trong sân trường.

Cô được chọn là một trong ba học sinh lớp mười ưu tú nhất của trường, dưới tấm ảnh còn đính kèm một lời giới thiệu ngắn gọn, cô đạt hạng tư toàn thành phố trong kì thi thi vào Thất Trung Yến Thành.

Ảnh chụp đã phai màu đi nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô.

Anh lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Vừa chụp xong, chợt có người lớn tiếng hỏi: "Học sinh lớp nào đây? Tại sao lại không mặc đồng phục mà đi lung tung trong trường thế này?"

Quý Nhượng đang định chạy đi thì có học sinh đang dán báo tường ở mặt sau bảng thông báo thò đầu ra xem thử, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là sửng sốt.

Phó Nam Tầm có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Cậu ngẩn người nhìn thiếu niên lãnh đạm trước mắt, mất mấy giây mới kinh ngạc gọi: "Quý Nhượng?!"

Bảo vệ sau lưng tới gần, vỗ lên vai Quý Nhượng: "Cậu học lớp nào đây?"

Phó Nam Tầm đi ra phía trước bảng thông báo, trong tay còn cầm báo tường với keo dính, cười nói với bảo vệ: "Dạ, cậu ấy là học sinh mới chuyển tới lớp tụi con nên tạm thời chưa có đồng phục, đang phụ con dán báo tường ạ."

Bảo vệ đương nhiên biết hạng nhất toàn trường được thầy cô bạn bè yêu mến này nên cũng không nghi ngờ gì, gật đầu rời đi.

Phó Nam Tầm thu lại ý cười, ngập ngừng nhìn anh: "Sao... sao cậu lại ở đây?" Cậu liếc mắt sang tấm ảnh chụp Thích Ánh trên bảng thông báo, vẻ mặt khựng lại, không thể tin nổi thốt lên: "Không phải cậu ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để chụp hình trộm chứ!?"

Quý Nhượng: "..."

Mấy hạng nhất toàn trường bây giờ thường có tật xấu gì nhỉ?

Sau hai mươi phút, Quý Nhượng và Phó Nam Tầm mỗi người cầm một chai coca ngồi trên khán đài ngoài sân thể thao.

Khí trời ở Hải Thành đã ấm dần nên có thể mặt đồ mùa xuân, còn ở Yến Thành vẫn mang theo hơi lạnh, trên sân thể thao có một lớp đang trong giờ thể dục, chạy qua chạy lại rất có sức sống.

"Nói như vậy là cậu đi theo cậu ấy về đây thăm mộ à? Mà cậu ấy đi rồi sao cậu vẫn còn ở đây? Còn leo tường vào trường tôi nữa?"

Phó Nam Tầm cảm thấy rất kì diệu.

Một tuần tới Hải Thành làm học sinh trao đổi, mỗi lần cậu và Quý Nhượng gặp nhau cũng không được tính là thân thiện gì. Cậu không thích mấy học sinh cá biệt chuyên quậy phá đánh nhau, lúc còn học ở lớp 2 cũng nghe phong phanh mấy tin đồn không hay liên quan đến Quý Nhượng, cho nên cậu cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với anh.

Chỉ là Thích Ánh thích anh.

Mà còn thích rất rõ ràng.

Người mà cô gái nhỏ đó đã thích thì nhất định không phải là kẻ xấu xa hết thuốc chữa.

Chỉ là không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày cậu học sinh cá biệt này lại ngồi uống coca trên khán đài trong trường của mình.

Chuyện này thật sự kỳ quái quá rồi.

Thiếu niên bên cạnh tỏa ra hơi lạnh như băng, giọng điệu cũng nhàn nhạt: "Tôi muốn xem thử nơi cô ấy từng sống như thế nào thôi."

"Cái cậu này..." Phó Nam Tầm sắp xếp lại lời nói: "Cũng lãng mạn quá nhỉ."

Quý Nhượng ngắm nghía chai coca trong tay, một lát sau mới do dự hỏi: "Trước đây cô ấy là người thế nào vậy?"

"Người thế nào là sao?" Phó Nam Tầm dựa lưng ra sau, tay gác lên thanh vịn của ghế ngồi, trầm tư mấy giây: "Thì cũng giống như bây giờ thôi. Rất ngoan, gặp ai cũng cười, lúc bị bắt nạt cũng không nói với ai, chỉ lén lau nước mắt rồi thôi."

Cậu chợt nhớ tới gì đó, giọng nói đều mang theo ý cười: "Lúc mới nhập học, tất cả mọi người vẫn chưa quen biết nhau nên lớp bọn tôi được xếp vị trí ngồi dựa theo thành tích thi đậu vào. Tôi đứng nhất toàn thành phố, còn cậu ấy thì hạng tư, bởi vì trước kia hạng hai và hạng ba học cùng một lớp nên đòi ngồi chung với nhau, còn tôi thì ngồi cùng bàn với cậu ấy."

"Khi đó tất cả mọi người vẫn còn xa lạ với nhau, tính cách cậu ấy dịu dàng, gặp ai cũng cười, vẻ ngoài lại xinh đẹp nên chưa lên lớp được hai ngày thì đã có người tỏ tình. Cậu ấy từ chối nhưng nam sinh đó cứ đeo bám dai như đỉa, mỗi lần tan học đều chặn đường cậu ấy. Cậu ấy liền hỏi tôi, Phó Nam Tầm, tớ nên làm gì bây giờ? Tôi mới nói, cậu nói với ba cậu đi, để ba cậu mặc cảnh phục tới đón cậu về thì tên kia nhất định sẽ không dám tới làm phiền cậu nữa."

"Cậu đoán xem cậu ấy nói gì? Cậu ấy nói, không được đâu, ba tớ mà biết sẽ đánh chết cậu ta mất. Cậu ta chỉ tỏ tình với tớ thôi mà, bị từ chối đã khó chịu lắm rồi, nếu như còn bị đánh một trận nữa thì thê thảm lắm."

Quý Nhượng không nhịn được phì cười.

Phó Nam Tầm cũng cười, xong lại thở dài: "Lúc đó tôi liền nghĩ, tại sao trên đời lại có cô gái đáng yêu như vậy."

Có cơn gió thổi qua, cuốn theo nụ cười của người thiếu niên.

Cười xong, lại là khoảng thời gian im lặng.

Một lúc sau, Phó Nam Tầm mới thấp giọng nói: "Tôi không biết cậu ấy đã phải chịu đựng những điều này, cậu ấy cứ thế đột nhiên biến mất, ngay cả một câu nhắn cũng không nói với ai, tôi còn hận cậu ấy một khoảng thời gian ngắn nữa. Tôi cứ đau đáu trong lòng, như vậy là sao, dù không thích tôi thì dù gì cả hai cũng là bạn cùng bàn, sao cậu ấy có thể tuyệt tình đến vậy?"

Thẳng cho đến lúc tới Hải Thành, cậu mới biết chuyện gia đình của cô.

Chỉ nghe người khác kể lại thôi mà cậu đã đau lòng không chịu được, thử tưởng tượng xem nếu chuyện đó xảy ra với mình thì mình có thể gắng gượng vượt qua được hay không.

"Đáp án dĩ nhiên là không rồi, tôi không làm được. Nhất định tôi sẽ không thể nào giống cậu ấy, vẫn kiên cường, dịu dàng sống tiếp. Cho đến khi tôi gặp được cậu, thật sự tôi rất cảm kích." Cậu vỗ vai Quý Nhượng, "Sự xuất hiện của cậu hẳn đã mang lại rất nhiều sức mạnh cho cậu ấy."

Quý Nhượng nhún vai hất tay cậu xuống: "Không cần cậu phải cảm kích, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả."

Phó Nam Tầm: "..."

Bộ cái người này là bình giấm chua siêu bự à?

Bất quá từ trước đến nay hạng nhất toàn trường là một người rất rộng lượng, không thèm tính toán với cậu thiếu niên bất lương này, cậu nhìn đồng hồ: "Tôi phải về lớp đây. Khi nào thì cậu đi? Tan học tôi sẽ mời cậu ăn bữa cơm!"

Để ý thấy vẻ mặt lãnh đạm của Quý Nhượng, cậu ho khan nói: "Mặc dù tôi cũng không muốn lắm nhưng mà cậu cũng đã tới Yến Thành rồi, để tôi dẫn cậu tới quán ăn địa phương ăn thử."

Quý Nhượng khịt mũi: "Không cần, tôi không muốn sau này mỗi khi nhớ về quê nhà của cô ấy lại thấy cảnh tôi với cậu ăn cơm cùng nhau."

Phó Nam Tầm: "?"

Mẹ nó, bây giờ mình chạy đi báo bảo vệ bắt cậu ta còn kịp không nhỉ?

Hạng nhất toàn trường suýt chút nữa bị chọc tức biến thành con cá nóc.

Quý Nhượng đứng lên, phủi phủi góc áo rồi xoay người rời đi, đi được hai bước, anh quay đầu lại phất tay: "Cảm ơn chai coca của cậu. Lần sau cậu tới Hải Thành, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.

Phó Nam Tầm: "Không cần đâu, cảm ơn cậu! Tôi đây không cần!"

Ai mà không biết tức chứ.

Quý Nhượng cười cười, nhảy xuống đất rồi đội nón lên, cầm chai coca đi.

Lúc trở về Hải Thành thì trời đã rạng sáng.

Anh định đón xe về nhà, nhưng sau khi lên xe lại báo tài xế địa chỉ nhà Thích Ánh.

Taxi chở anh tới khu phố rợp hoa hải đường.

Hải đường nở rộ, cả con đường như bao phủ trong hương thơm thoang thoảng. Ánh đèn đường rọi xuống, những nụ hoa như cặp lồng nhỏ lớp một vầng sáng mỏng manh, tỏa ra mùi hương ngọt ngào trong không trung, bao phủ dưới ánh trăng dịu dàng.

Anh cũng không biết mình tới đây làm gì nữa.

Giờ này nhất định cô gái nhỏ vẫn còn đang say giấc.

Nhưng anh muốn gặp cô.

Mặc dù anh không nhìn thấy gì, đảo mắt xung quanh căn nhà cũng chẳng thấy cửa sổ phòng cô ở đâu. Nhưng tại nơi này, biết được cô đang ở rất gần mình trong phạm vi chừng một trăm mét, anh lại thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Anh đã cai thuốc từ lâu, bây giờ ngồi xổm dưới hàng cây hải đường thế này, anh lại không nhịn được muốn hút một điếu.

Cách đó không xa có cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ, anh nhìn quanh hai lần, đứng dậy đi qua đó.

Lúc ra ngoài, trong tay cầm mấy cây kẹo que.

Không thể hút thuốc được.

Anh hay ôm cô, nếu để cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người mình thì không tốt lắm.

Anh ngồi xổm bên lề đường ăn kẹo que.

Thỉnh thoảng có mấy người làm ca tối trở về nhà, lúc nhìn thấy anh đều đột ngột đi đường vòng né thật xa. Anh mặc áo hoodie, đội nón, nhìn rất giống một kẻ có ý đồ bất chính.

Ăn hết cây kẹo này đến cây kẹo khác, trên mặt đất toàn là vỏ kẹo.

Anh nhìn chằm chằm vào màn đêm mờ mịt phía xa xa, một lát sau mới lấy điện thoại ra gọi điện.

Gọi hai lần mới có người bắt máy, đầu dây bên kia rõ ràng bị anh đánh thức, đành chịu mỉm cười: "Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, đêm hôm khuya khoắt, cậu đang cần người để hành hạ à?"

"Đêm hôm?" Quý Nhượng nhíu mày lại, "Không phải giờ này bên phía anh đang là ban ngày à?"

"Tôi không còn ở New York nữa." Người ở đầu dây bên kia ngồi dậy, ngáp một hơi: "Tôi về nước rồi. Chị của cậu không nói cho cậu biết à?"

"Tôi không có liên hệ với chị ấy." Quý Nhượng ngồi chồm hổm hơi mỏi chân nên chuyển sang ngồi xuống bậc thang, "Đúng lúc tôi có chuyện cần tìm anh. Anh xin chuyển sang bệnh viện tư hay tự mình mở phòng khám vậy? Ngày mai tan học tôi tới tìm anh."

"Tôi vẫn chưa quyết định, còn đang trong thời gian nghỉ ngơi mà, không tiếp nhận đơn bệnh. Mà tôi đây không nghe lầm chứ? Tan học tới tìm tôi? Từ khi nào mà cậu hành động có quy củ vậy hả?"

"Không nói nhảm với anh nữa, mau nghiêm túc đi."

Đầu bên kia nghe thấy anh nghiêm giọng lại mới cười rộ lên: "Trước đây có trói cậu lại áp giải tới chỗ tôi thì cậu cũng quyết phản kháng đến cùng, còn bỏ chạy qua cửa sổ nữa, chạy thôi thì không nói làm gì, đằng này còn làm vỡ cả chậu sứ Cảnh Đức tôi đây vất vả lắm mới mua về được. Nhưng giờ cậu lại tự động chạy tới chỗ tôi à?"

Quý Nhượng bực bội: "Sao anh nói nhiều vậy? Không đồng ý thì thôi, dù sao cả nước này cũng không phải chỉ có mình anh là bác sĩ tâm lý."

Đầu dây bên kia thấy anh nổi giận, rốt cuộc cũng không chọc anh nữa: "Gặp gặp gặp, cậu chủ nhỏ đã lên tiếng rồi, sao có thể không gặp được chứ, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, lúc nào chạy qua đây cũng được."

Quý Nhượng ừ, trước khi tắt máy còn hờ hững dặn một câu: "Đừng có nói với Quý Thiên."

"Cũng được, nhưng cậu hối lộ tôi thế nào đây?"

Quý Nhượng tức tối nhếch môi: "Trần Phong Trí, anh có biết chính vì cái tính đáng ghét này của anh mà mãi mãi anh không thể theo đuổi được chị của tôi không?"

Đầu bên kia thở dài chịu thua: "Dù tôi có làm bộ làm tịch thì cũng không thể theo đuổi cô ấy nổi, dù sao cũng quen rồi."

Quý Nhượng không muốn nói chuyện với anh ta nữa, thế là thẳng tay cúp máy.

Màn đêm tối mịt.

Anh ăn xong cây kẹo que cuối cùng, túm hết đống vỏ kẹo dưới đất rồi nhét vào túi, lúc anh đứng lên, chân hơi hơi tê. Anh nhìn về phía bóng đêm sâu hút, mấy giây sau mới thì thầm: "Ánh Ánh, đừng sợ."

Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Ở bên cạnh em, không để em phải chịu đựng bất kì đau khổ nào, ở bên cạnh em, đánh đuổi hết mọi bóng ma bi thương, để em trở về là cô gái nhỏ thật sự hạnh phúc như trước kia.

Anh hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top