Không có tiêu đề Phần 26
Phó Nam Tầm: "Hả?"
Ngô Duệ: "Ra đề đi!"
Quý Nhượng: "..."
Không nhìn thấy gì hết.
Phó Nam Tầm bỗng hiểu ra, liếc nhìn sang Quý Nhượng, cười nói: "Cậu còn gọi trợ giúp nữa à."
Quý Nhượng cũng cười, lười làm bộ làm tịch với cậu, gác lên tay ghế dựa lưng ra sau, "Đúng vậy, không phục thì cũng phải phục cho tôi."
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Rốt cuộc Thích Ánh cũng đọc xong phần phân tích của phần kiến thức mới, các bước giải quá phức tạp, cô vẫn chưa hiểu vài chỗ nên lấy bút dạ màu hồng đánh giấu lại, chỉ cho Phó Nam Tầm xem để cậu giảng lại một lần nữa.
Phó Nam Tầm thu hồi ánh mắt đang nhìn Quý Nhượng ở đối diện, cầm bút lên định giảng cho cô, đột nhiên Ngô Duệ đẩy gọng kính đen lên, thấp giọng nói: "Không phải chứ bạn học Phó, dạng bài này có cách làm đơn giản hơn mà, cậu giải như vậy càng khiến đề phức tạp hơn đó."
Phó Nam Tầm thoáng dừng lại, Ngô Duệ lấy tờ giấy nháp qua viết cách giải đơn giản hơn lên chỗ giấy trắng rồi truyền lại chỗ Thích Ánh.
Thích Ánh chăm chú đọc, quả nhiên cách làm này đơn giản hơn nhiều so với cách làm của Phó Nam Tầm, vừa dễ hiểu vừa rõ ràng, cô vui vẻ gật đầu với Ngô Duệ.
Quý Nhượng: Làm tốt lắm!
Bất quá Phó Nam Tầm cũng không thẹn quá hóa giận, nhanh chóng xem thử cách giải của Ngô Duệ, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra: "Ra là giải thế này đơn giản hơn nhiều, cách làm của tôi phức tạp quá."
Cậu ôn hòa cười với Ngô Duệ: "Cậu lợi hại thật."
Ngô Duệ được khen nhất thời ngại ngùng đứng lên: "Cậu... cậu cũng lợi hại lắm. Mấy công thức cậu dùng trong bài đến giờ tụi này vẫn chưa được học nữa."
Quý Nhượng: "..."
Sao lại thành bạn bè cùng chí hướng rồi?
Dưới sự trợ giúp của hai hạng nhất toàn trường, mấy phần kiến thức Thích Ánh không hiểu của ngày hôm nay nhanh chóng được giảng giải ra hết, đã vậy còn được học thêm mấy phương pháp làm bài khác nhau nữa.
Lúc ra khỏi tiệm bánh ngọt, Ngô Duệ không còn hùng hổ như lúc mới tới nữa, rất lịch sự chào hỏi Phó Nam Tầm rồi mới đi.
Học sinh trao đổi trường Thất Trung Yến Thành đều ở ký túc xá của trường, Phó Nam Tầm nhìn sang Thích Ánh đang ngoan ngoãn đi theo sau lưng Quý Nhượng, cậu cụp mắt, cong môi nói: "Cậu đưa cậu ấy về đi."
Dứt lời, cậu vẫy tay với Thích Ánh rồi xoay người đi.
Đi được mấy mét, cậu quay đầu lại nhìn thử.
Thiếu niên cao gầy dẫn cô gái nhỏ băng qua đường. Cô nắm chặt tay áo của anh, anh dừng cô cũng dừng, anh đi cô cũng đi, cứ thế nhắm mắt theo đuôi, ngoan không chịu được.
Phó Nam Tầm vẫn luôn biết tính cách của Thích Ánh rất tốt, với ai cô cũng cười thật tươi. Hồi mới quen biết, cậu còn nghĩ là cô gái nhỏ này có ý tứ với mình.
Sau này mới phát hiện ra là không phải, chỉ là cô quá tốt bụng, quá dịu dàng.
Cho tới hôm nay, cậu chứng kiến Thích Ánh ở trước mặt Quý Nhượng.
Cô vẫn cười ngọt ngào, nhưng nụ cười đó lại không giống như khi đứng trước người khác. Đôi mắt long lanh kia khi nhìn Quý Nhượng lại ẩn chứa một luồn ánh sáng duy nhất.
Sau khi gặp biến cố gia đình mất đi ba mẹ, cô lại có thể tìm được người khiến cho cô cười như vậy.
Cậu cũng vui vì cô.
...
Sau khi tiễn Thích Ánh lên xe buýt, Quý Nhượng trở về trường lấy xe.
Vừa mới rồ ga đã nhận được điện thoại của Khuất Đại Tráng: "Nhượng ca, anh có tới quán bida chơi hai ván không? Học hành lâu vậy rồi cũng phải xả hơi chứ, vừa học vừa chơi mới tốt."
Thật ra Quý Nhượng không muốn đi.
Nhưng quả thật đã lâu rồi anh không đi chơi với tụi Khuất Đại Tráng, đương nhiên là không tính những ngày cả đám học bổ túc chung với nhau rồi. Thế là anh cũng không từ chối, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lúc đến quán bida, cả bọn Khuất Đại Tráng đã bắt đầu.
Trong quán mờ tối lượn lờ khói thuốc, không khí vô cùng ngột ngạt. Phần lớn người trong quán đều biết anh liền lấy lòng bắt chuyện chào hỏi: "Chào Nhượng ca."
Gần đây anh đang cai thuốc nên nhíu mày, tiếp nhận cây cơ từ Lạc Băng, cúi người xuống đánh dứt khoát cú đầu tiên, thờ ơ nói: "Tao chỉ đánh một ván thôi."
Khuất Đại Tráng ca thán: "Cái tên yêu tinh học hành này đã cướp mất sự sủng ái của Nhượng ca đối với chúng ta rồi."
Quý Nhượng cười: "Cút."
Bên đây đang ồn ào, đột nhiên ở bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo, không biết là người nào lật nguyên bàn đánh bida khiến bóng rơi đầy đất, mấy cây cơ cũng loảng xoảng va vào đống thức uống trong quán.
Theo sau đó là tiếng chửi thề đứt quãng.
Khuất Đại Tráng chống tay lên bàn bida rồi đẩy mình lên, đứng trên bàn nhìn ngó xung quanh, đã nhiều chuyện còn không chê miệng to: "A, đánh nhau rồi kìa!"
Quý Nhượng đánh cây cơ lên chân cậu ta: "Biến xuống dưới ngay, mẹ mày suốt ngày cứ trèo lên đây."
Khuất Đại Tráng nhìn quanh lần cuối cùng, đang định nhảy xuống thì đột nhiên hét lên: "Ô shit, là người quen kìa, không phải là thằng nghé con học trường mình à?"
Quý Nhượng sững lại, hỏi: "Ai?"
Khuất Đại Tráng nhảy xuống đất: "Du Trạc á."
Ánh mắt Quý Nhượng trầm xuống, cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, vác cây cơ trên vai đi qua bên kia, "Qua đó xem thử."
Chỗ giao chiến ở gần hành lang khu vệ sinh.
Lúc đến gần nhìn thử thì khá lắm, một chọi mười luôn mới ghê, cái miệng còn đang hùng hổ hổ liến thoắng chửi thề: "Mẹ nó! Tới đây! Thằng nào gục xuống trước sẽ gọi kẻ thắng là ông nội!"
Quý Nhượng:...
Mấy ngày không gặp, sao thằng oắt con này ngày càng ngang ngược vậy?
Du Trạc hét rất lớn, đánh cũng rất mạnh tay, nhưng rốt cuộc cũng là đối mặt với hai mươi cánh tay của kẻ địch nên nhanh chóng bị đả thương. Có tên nào đó không biết tìm đâu ra chai rượu chạy tới, lấy hết sức chuẩn bị đập lên gáy của cậu.
Quý Nhượng đá một cước lên mặt gã ta, vung cây cơ lên đánh mạnh xuống khiến chai rượu rơi khỏi tay gã.
Lão đại đã tham chiến thì đám đàn em đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc được, tụi Khuất Đại Tráng nhanh chóng nhặt bừa thứ có thể làm vũ khí ở xung quanh lên, vừa hét vừa xông tới.
Cuộc chiến ngay lập tức xoay chuyển tình thế.
Tên cầm đầu bao vây Du Trạc ở bên này thấy rõ kẻ xen vào là ai lập tức chửi lớn: "Mẹ nó, cái thằng Quý Nhượng kia, mày xen vào làm gì? Có phải chuyện của mày đâu?"
Quý Nhượng quất thẳng cây cơ lên bắp chân của gã khiến gã ngã quỵ xuống đất.
Anh nhếch mép cười: "Gặp chuyện bất bình nên rút dao tương trợ thôi."
Gã kia cảm thấy mình yếu thế hơn, vội vàng giơ tay lên: "Chờ đã, đừng đánh nữa! Mẹ nó, coi như thằng oắt con mày may mắn đi!"
Khuất Đại Tráng quay lại nhìn Du Trạc ở phía sau: "Tụi này không phải là đám côn đồ bên Lục Trung à? Sao mày lại chọc vào tụi nó vậy?"
Du Trạc tức giận nói: "Mẹ nó sao tôi biết được? Ông đây chả nói gì động chạm đến nó, ngay cả con nhỏ kia tên gì ông đây còn không biết nữa là!"
Cậu nói lớn tiếng, gã côn đồ bên Lục Trung chỉ tay vào mặt cậu: "Thằng kia, mày dám làm mà không dám nhận phải không? Có gan cướp bồ người khác mà bây giờ còn giả vờ ngây thơ không biết gì hả!"
Quý Nhượng liếc mắt sang Du Trạc, lạnh giọng hỏi: "Có thật không?"
Du Trạc nổi sùng: "Thật cái con khỉ! Tôi có muốn cua gái thì ít nhất cũng phải lựa người ngang hàng với giá trị nhan sắc của chị mình chứ! Tôi sống với chị tôi lâu như vậy, ánh mắt vốn đã được dưỡng đến tận trời rồi, hiểu chứ? Con nhỏ kia còn không đẹp bằng nửa phần của chị tôi, ông đây nhìn chỉ thấy chướng mắt!"
Quý Nhượng suy nghĩ mấy giây: "Cũng đúng."
Côn đồ Lục Trung: "?"
Quý Nhượng xoay người lại, nhìn chằm chằm đám đối thủ bên kia, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm, khóe miệng kéo căng: "Không nghe rõ à? Còn chưa chịu cút nữa?"
Gã côn đồ bên Lục Trung chỉ tay về phía Du Trạc định buông lời đe dọa, Quý Nhượng đột ngột quất gậy tới, vụt một tiếng, chỉ còn lại một bóng ảnh sượt qua trong không trung.
Gã côn đồ suýt chút nữa bị dọa chết khiếp, nhanh chóng rụt tay lại
Quý Nhượng cười nhạt: "Mẹ nó còn dám chỉ trỏ lung tung à?"
Tiếng xấu về anh rất nổi ở trong giới, đám người kia không dám trêu vào, chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy.
Du Trạc đứng đằng sau chửi theo: "Đúng là lũ ngu."
Vừa dứt lời, Quý Nhượng đã xoay người về phía cậu quất một gậy.
Du Trạc khó khăn né sang một bên: "Quý Nhượng, anh làm gì vậy? Mẹ nó, anh bị bệnh hả!"
Bị quất trúng mấy cái, cậu đau đến mức nhe răng trợn mắt, Quý Nhượng lạnh giọng nói: "Suốt ngày ra ngoài gây sự, tôi thay chị cậu dạy dỗ lại cậu."
Du Trạc rống to hơn: "Anh có tư cách gì mà thay chị tôi dạy dỗ tôi! Chả liên quan gì đến anh sất! [1]"
[1] Câu này trong bản gốc Du Trạc nói là 雨女无瓜 (dịch ra nôm na là vũ nữ không có dưa), trong bộ phim "Những nàng tiên Balala" có một nhân vật hay nói câu 与你无关, nghĩa là không liên quan gì đến mấy người, nhưng vì đồng âm nên người ta thường hay nghe nhầm thành 雨女无瓜, thế là cụm từ này đã trở thành biến thể hài hước thay cho câu 与你无关 và được sử dụng thường xuyên trên mạng. (Theo Baike)
Quý Nhượng lại đánh cậu thêm một gậy nữa: "Mẹ nó, kéo thẳng lưỡi lại cho ông rồi nói tiếp!"
Du Trạc: "..."
Ơ ơ ơ, chị, ra đây mà coi, có kẻ ức hiếp người khác nè.
Từ khi bác sĩ tâm lý đề nghị giảm thiểu thời gian chăm lo cho Thích Ánh để cô có thể nhanh chóng tự lập thì Du Trạc cũng không cần phải mỗi ngày tan học đến đón Thích Ánh nữa.
Sau khi tan học, cậu đều ra ngoài chơi, vốn là kẻ không sợ gây chuyện nên từ trước đến nay đều không biết mềm dẻo là gì, chỉ cần không hợp ý là động tay động chân ngay, không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi.
Cậu không sợ bất kì kẻ nào, chỉ khi đứng trước mặt Quý Nhượng mới ra chiều ngoan ngoãn hơn một chút.
Ngay cả bida cũng không được đánh nữa, cậu bị Quý Nhượng xách xuống lầu, gọi cho một chiếc xe rồi bị nhét lên, anh dựa vào cửa xe lạnh giọng uy hiếp: "Mau tập trung học hành đi, mẹ nó đừng có suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau nữa, cậu tưởng mình đang ở thời cổ đại à."
Tròng mắt của Du Trạc suýt nữa rớt ra ngoài: "Lão đại giáo bá à, anh có biết nói vậy lương tâm anh sẽ đau lắm không?"
Quý Nhượng quánh lên đầu cậu một cái, lười nói nhảm với cậu nên quay lại phân phó tài xế: "Tài xế, chưa đến chỗ chỉ định thì không được dừng xe."
Du Trạc ôm đầu gào lớn: "Đèn đỏ thì phải ngừng chứ!"
...
Sau khi bị Quý Nhượng giáo huấn xong, Du Trạc thật sự yên phận hơn không ích, phá lệ bắt đầu nghiêm túc nghe giảng học hành.
Học chưa được bao lâu thì đến kì thi giữa kì.
Cậu có thể dậm chân tại chỗ nhưng tuyệt đối không được tụt hạng thêm nữa, bằng không thì thứ nghênh đón cậu tiếp theo nhất định sẽ là trận đòn hỗn hợp từ ba mẹ của mình.
Chị của cậu thì không giống vậy, có thi được hay không cũng không quan trọng. Ngày thi đầu tiên, lúc Du Trình lái xe đưa bọn họ tới trường còn nói với Thích Ánh: Nếu như mệt quá thì cứ xin giáo viên nghỉ thi, sức khỏe quan trọng hơn, biết chưa.
Du Trạc thật sự rất thèm muốn được như vậy.
Đương nhiên Thích Ánh không có khả năng bỏ thi rồi.
Thành tích thi tháng lần trước của cô được hạng hai mươi bảy, xếp vào phòng thi đầu tiên. Cách phòng thi xếp chót kia cả một bãi tập rộng lớn.
Vị trí của Quý Nhượng hầu như không thay đổi gì.
Chỉ là lúc này không có tiểu tiên nữ ngồi sau lưng nữa.
Nhưng anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Hồi xưa cái phòng thi xếp chót này luôn ồn ào không có nề nếp, giáo viên gác thi cũng mắt nhắm mắt mở qua loa cho xong chuyện. Nhưng lần thi này lại không giống vậy, vừa bước vào lớp bỗng nhận ra trong phòng thi quá yên tĩnh, giáo viên phải nhìn kỹ lại mới có thể tin nổi cả đám học sinh cá biệt đang căng thẳng mở sách ra ôn bài.
Những phút cuối cùng trước khi vào giờ thi.
Khuất Đại Tráng vẫn đang ôn lại mấy phần kiến thức trọng điểm mà hôm qua Ngô Duệ đã giảng cho cả bọn.
Quý Nhượng ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, trong tay là cây bút hình cá voi màu hồng kia, nét mặt hờ hững nhưng thật chất lòng bàn tay đã sớm đổ mồ hôi hột. Anh căng thẳng sắp chết rồi.
Lưu Hải Dương ngồi đằng sau chọt chọt lưng anh, hạ giọng nói: "Nhượng ca, kì này thi văn ngàn vạn lần đừng để lạc đề nữa nha!"
Chuông vào thi vang lên, giáo viên gác thi vỗ tay lên bàn: "Tất cả cất hết sách vào balo, ngồi ngay ngắn lại cho tôi."
Giấy thi bắt đầu được truyền ra sau.
Quý Nhượng nghiêm túc nhận lấy bài kiểm tra thành quả học tập của mình suốt thời gian qua.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Bắt đầu múa bút thành văn.
Kì thi giữa kì diễn ra trong hai ngày.
Thi xong là đến cuối tuần, học sinh được nghỉ, giáo viên tập trung chấm thi, một số học sinh giỏi được điều đến phụ giúp giáo viên đổi đề chấm điểm, tranh thủ để đến thứ hai sẽ công bố thành tích toàn trường.
Quý Nhượng vượt qua hai ngày cuối tuần dày vò cực độ mà trước giờ mình chưa từng trải qua bao giờ.
Ngược lại Ngô Duệ rất thoải mái nói với anh: "Dù chỉ tăng một hạng thì cũng đã có tiến bộ rồi!"
Hạng ba từ dưới đếm lên bộ khác với hạng tư từ dưới đếm lên à?
Quý Nhượng: "Nếu chỉ tăng một hạng thì cậu cứ chờ bị đánh đi!"
Ngô Duệ:...
Ôi, dạy bổ túc cho giáo bá thật hồi hộp quá đi mất.
Thứ hai tới trường, bảng thành tích còn chưa được dán lên thì Khuất Đại Tráng đã chạy đi hỏi thăm, sau đó nhanh chân chạy về báo cho anh biết hết tiết 1 sẽ công bố điểm.
Mặt Quý Nhượng không thay đổi nói: "Lát nữa khoan đi đã, đợi vào tiết rồi đi."
Nếu anh chạy đi coi điểm trước mặt nhiều học sinh như vậy mà chỉ tăng một hạng thì có mất mặt không chứ?!
Tan tiết đầu tiên, rất nhiều học sinh chạy đi xem điểm thành tích.
Nhạc Lê và Thích Ánh cũng chen vào trong đó.
Thật ra Thích Ánh không muốn đến lắm, từ sáng sớm hôm nay tai của cô đã hơi khó chịu, cứ nghe thấy mấy tạp âm không rõ, khi có khi không khiến đầu cô đau nhức vô cùng, cả hai tiết học đều ủ rũ nằm gục xuống bàn.
Nhưng vì không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Nhạc Lê nên vừa tan tiết đã bị cô ấy kéo tới đây.
Chen vào giữa đám người thế này lại khiến tạp âm ngày càng nhiều hơn, ong ong cả đầu.
Nhạc Lê không biết nhìn thấy gì mà xoay người lại hưng phấn la to tên cô. Thích Ánh thấy cô ấy mấp máy môi, có âm thanh đứt quãng truyền vào tai mình: "...Ánh... trâu... mười bốn lận!"
Thích Ánh che tai mình lại, vỗ vỗ hai cái.
Ong ong hai tiếng, nhất thời như muốn nổ tung.
Tiếng huyên náo xung quanh như thủy triều chen vào tai cô.
– xem giúp tớ với, tớ được hạng mấy vậy?
– Ngô Duệ lại được hạng nhất toàn trường kìa, đúng là cái máy học không biết mệt là gì!
– a a a, tao nằm trong top 100 rồi! Vậy là từ giờ chơi game sẽ không sợ bị quánh nữa!
– xong đời tớ rồi, sao lần này lại rơi nhiều hạng như vậy chứ, hu hu hu.
...
Cô nghe được rồi.
Thế giới tĩnh lặng không chút tiếng động đó rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Nhạc Lê phát hiện cô là lạ nên chen qua đám đông tới chỗ cô, cầm tay cô lên hỏi: "Ánh Ánh, cậu sao vậy? Có phải lại bị tuột huyết áp không?"
Thích Ánh nhìn cô ấy, viền mắt hơi ửng hồng. Thì ra giọng của Lê Lê là thế này, thanh thúy tựa như chim oanh ngày xuân vậy.
Cô lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Nhạc Lê vẫn đang oán giận: "Trời ơi, làm sao bây giờ, tớ bị rớt hai hạng lận, về nhà thế nào cũng bị mẹ đánh chết cho coi. Ánh Ánh, trong đầu cậu rốt cuộc chứa gì mà cao siêu vậy, không nghe được mà còn thi được hạng mười bốn, hu hu hu, nếu có thể chia một nửa cho tớ thì tốt quá."
Thì ra những lúc mình không nghe được, cô ấy lại hay lầm bầm lầu bầu thế này.
Thích Ánh cảm thấy hơi buồn cười.
Cô kéo tay Nhạc Lê định về lớp.
Đột nhiên bốn phía vang lên tiếng kinh ngạc: "Mẹ nó, cái gì đây? Tên Quý Nhượng sao lại nằm giữa bảng thế này? 323? Thật không vậy?"
Bước chân Thích Ánh dừng lại, đi vòng trở về chen vào đám đông.
Cái tên từ trước đến giờ vốn luôn nằm ở vị trí cuối cùng của bảng thành tích nay đã nhảy một bậc đến khu trung tâm, nằm lẫn giữa chằng chịt những cái tên khác nhau, nhưng chỉ cần liếc mắt qua là cô đã nhìn thấy ngay.
Cô vui mừng cong cong khóe môi.
Cô biết ngay mà, tướng quân của cô chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng.
Mấy người xung quanh bàn tán ầm ĩ:
– bộ thằng đó gian lận hả?! Sao có thể chứ?!
– tuyệt đối là gian lận rồi, giáo bá ngoại trừ đánh lộn thì làm được cái gì!
– nhưng mà không phải cậu ta thi ở phòng xếp chót à? Dù có gian lận thì chép bài ai được chứ?
– vậy thì hơi quá đáng à nha, bộ giáo viên không thèm gác thi luôn hả...
Lời còn chưa dứt thì nữ sinh trước mặt đột nhiên xoay người lại đẩy mạnh cả bọn một cái.
Đẩy thôi thì không nói, đằng này còn kết hợp giẫm lên chân nữa.
Cả bọn đều đang nhón chân để xem cho rõ, ngay từ đầu đã đứng không ổn định rồi, bị cô đẩy đột ngột với giẫm chân thế này liền la hét thất thanh rồi ngã xuống đất.
Thích Ánh trừng mắt đầy hung dữ nhìn cả bọn.
Đám nam sinh kia vừa đau vừa tức, vội vàng bò dậy xông tới chỗ cô, "Mẹ nó bị bệnh à! Tự nhiên nổi điên gì chứ!"
Thích Ánh như con báo nhỏ bị nhổ lông, không hề yếu thế cũng xông tới trước giống bọn kia.
Nhạc Lê đứng bên cạnh trợn tròn mắt, quả thật rất muốn nghi ngờ cuộc sống này.
Ánh Ánh thật sự đang gây lộn với người ta?
Cô ấy hét lên xen ngang vào: "Mấy người dừng tay lại ngay! Tôi méc giáo viên bây giờ!"
Vì tiếng cự cãi quá lớn nên đã có học sinh chạy đi báo giáo viên: "Xảy ra chuyện gì thế này? Các cô các cậu đang làm gì vậy? Sao từ xem điểm lại thành ra đánh nhau thế này, hả?!"
Cả đám bị lôi lên văn phòng.
Mấy tên nam sinh kia đều tranh nhau tố giác Thích Ánh vô duyên vô cớ ra tay trước, ngay cả Nhạc Lê cũng chứng kiến rõ ràng như vậy, không thể nào phản bác lấy lại công bằng giúp cô được.
Nhưng dù sao thân phận của Thích Ánh cũng đặc biệt, hơn nữa thành tích lại tốt, bình thường tính cách cũng dịu dàng ôn hòa, bây giờ có giáo huấn cô thì cô cũng không nghe không nói được lại càng phiền phức hơn. Thầy giáo nghiêm mặt dạy dỗ lại cả đám học sinh này rồi thả về lớp.
Ra khỏi phòng làm việc, Nhạc Lê len lén quan sát sắc mặt của Thích Ánh. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn bình tĩnh như thường liền nhỏ giọng cảm thán: "Sao Ánh Ánh nổi giận lại đáng yêu vậy chứ."
Thích Ánh:...
Người ta rõ ràng siêu hung dữ mà!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện đầu tiên Ánh Ánh làm sau khi nghe được là đánh nhau, đúng là đáng yêu mà.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top