- Lời khởi đầu cho kẻ hèn hạ

Tiếng nhạc văng vẳng như lời thì thầm của ai đó bên tai:
" Bầu trời đang êm dịu, bạn có thấy không ?
Sự thật về thế giới kia
Hãy bước ra thế giới rộng lớn để tận hưởng
Tôi chờ bạn, tôi chờ bạn
Đừng chạy trốn thực tại
Tôi ở đây, tôi ở đây......"
- Bài hát khiến lòng tôi nhoáng lên một sự bình yên lạ thường . Tiếng nhạc vẫn êm đềm trôi đi. Tựa như tiếng hát của thần tiên
- Trên con đường dài tận phía chân trời kia bao nhiêu điều đang chờ ta. Thứ vốn thuộc về thiên nhiên.
Amity dự trên con đường không bóng người. Tiện cô đá bay viên sỏi phía trước. Hôm nay trời đổ lạnh,phố vắng không bóng người. Đi được một đoạn, cô liền ngó đầu vào một tiệm bánh . Cô cất tiếng nói đầy dịu dàng :
" Có ai ở đây không?-"
- Tiếng bước chân vang lên rồi lại dừng. Từ trong truyền ra một chất giọng khản đặc
-" Quý khách cần gì?"
Amity mở cửa rồi phủi quần áo. Cô lại gần một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Cô quay đầu nhìn ra tấm kính kia  , khoảng khắc cô nhận ra sự cô đơn bao chùm lấy cả con người. Hàng mi lặng trĩu khẽ động . Amity nghiêng đầu nhìn ra ngoài . Khung cảnh như một một vẻ đẹp tự nhiên. Đó là khi tiết trời còn đan xen giữa khí lạnh và hơi ấm. Những cơn gió tràn ngập bình nguyên , còn sót lại chút hơi ấm mùa đông , khiến cô thoải mái đến lạ thường
Tôi đặt xuống bàn một tách trà  . Amity không hề nhận ra tôi ở ngay đó, cô ấy đang nhìn khung cảnh trước mắt kia. Tôi nói với giọng đầy khản đặc:
-" À này cô gái, cà phê của cô đây "
Amity giật mình , bất giác quay đầu lại nhìn tôi. Cô cười nhẹ rồi cầm tách cà phê lên nhâm nhi. Tôi bật nhạc lên từ chiếc radio , nghe lấy một bản nhạc nhẹ nhàng đứng nhìn ra ngoài tấm kính . Tôi chống cằm nhìn Amity rồi nói:
-" Mọi thứ vốn hiện đại , xoay quanh những con người cô đơn . Họ không tìm được tri kỉ của bản thân. Luôn gặm nhấm nỗi cô đơn không nơi thành lời "
Amity đưa ly cà phê lên trước mặt, hít lấy một hơi để hương thơm nồng nàn ấy xộc thẳng vào khoang mũi , tràn ngập khắp tâm trí . Cô ta đáp lại câu nói của tôi :
" Tôi hiểu. Bộ mặt thật của tôi rất hèn hạ -"
Giữa cuộc trò chuyện ấy tôi nhận ra chúng tôi rất ăn ý. Tôi hiểu ra cô ấy cũng thật giống bản thân tôi
- "Kẻ hèn hạ họ cũng là con người . Khi đi sai họ sẽ rút ra một bài học cho bản thân. Tôi cũng là một kẻ hèn hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: