Chương 2: Cô còn non như bánh xe vậy!
Hôm nay là ngày thi cuối kì của tôi. Với tiêu chí không làm mà vẫn có ăn thì tôi chơi liều: mang phao vào phòng thi. Thật ra thì tôi vẫn học sơ sơ nhưng vì sợ quên nên tôi vẫn chuẩn bị cho chắc. Bước vào phòng thi với tâm trạng thư thái vì phao luôn bên ta. Tôi và cô bạn cùng bàn đã chuẩn bị tinh thần, cứ ngỡ là phải sắp chỗ nhưng không! Chúng tôi được ngồi về vị trí cũ. Lúc làm bài, trắc nghiệm tôi cân nhưng tự luận hơi rén. Thế nên tôi móc tờ phao từ túi quần ra và để dưới ghế, lúc nào cần thì tách chân ra, khi nào giám thị đi xuống thì khép chân lại. Lâu lâu thì tôi lại ngước lên nhìn giám thị ở trên bục và một giám thị nữa ở cuối lớp. Chợt nhận ra, giám thị ở cuối lớp đang bận đọc văn bản gì đấy và cảm thấy an toàn nên tôi không quan sát phía cuối nữa. Tôi ngước lên nhìn giám thị ngồi trên bục giảng. Bà cô đang ngồi massage mặt các kiểu rồi nhìn xuống dưới lớp. Nói thật là lớp tôi cay bà này lâu rồi! Hồi thi giữa kì, bài kiểm tra ngữ văn lớp tôi bà chấm cực gắt từ đó dẫn đến lớp tôi bị rất nhiều điểm kém, trong đó có tôi. Chợt tôi và bà đụng mắt với nhau, tôi nhìn bà rồi từ từ đưa mắt ra chỗ khác như thể đang nhớ lại bài rồi cúi xuống viết tiếp. Khi làm xong tất cả các câu lý thuyết, gần như cả lớp nhìn về phía bà đang đi xuống, thấy bà đi xuống tôi cũng ngước đầu nhìn về phía bà. Bỗng bà nhìn lại tôi rồi cười một nụ cười tươi, tôi thì cảm thấy một thứ gì đó bất ổn, tôi liền dúi tờ phao cho cô bạn ngồi kế bên rồi nói:
- Mày giữ hộ tao đi! Tao thấy bất ổn quá!
Cô bạn tôi liền đồng ý rồi đè lên tờ phao đó! Thay vì đi thẳng đến chỗ tôi, bà cô lại chơi đường vòng để đánh lạc hướng rồi mới đến chỗ tôi nhưng chính như thế lại khiến tôi cảm thấy thật may mắn. Bà đứng lại ở đầu bàn phía cô bạn tôi rồi nói với tôi nhưng tôi lại không nghe rõ bà nói gì. Tôi hỏi lại:
- Dạ?
- Em đứng dậy!
Bà nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi biết rằng bả cực nghi ngờ tôi đang mang phao, vì thế nên tôi giả vờ khựng lại một chút rồi đứng phắt dậy. Tôi nhìn về phía chỗ ngồi của mình rôi lại nhìn cô. Bà cô chắc cũng bất ngờ lắm! Lúc này tôi chỉ rén nếu bà cô bắt cô bạn tôi đứng dậy là hai tụi tôi sủi. Nhưng vì cô bạn tôi diễn xuất quá đạt dẫn đến bà cô nghĩ chỉ có mình tôi mà bà không biết kẻ đang giả làm con nai kia lại chính là tòng phạm vì tôi đọc bài cho nó chép. Bà cô thấy không có gì thì bỏ đi, tôi lại ngồi về vị trí của mình và thì thầm với cô bạn:
- Mày lấy tờ phao đó nhét vào giày đi! Nhanh lên!
Cô bạn tôi định nhét vào thì chợt nhận ra cô buộc giày chặt quá nên không nhét vào được, tôi liền bảo cô cứ để đấy tí nữa giám thị quay đi tôi nhét vào giày của mình cho. Như vậy là tang chứng vật chứng gân như đã bị phi tang. Tờ đề thi vừa nãy phát ra còn một mặt A4 trống, hai chúng tôi rủ nhau chơi XO rồi vẽ vời các kiểu, tôi ghi lên giấy một dòng chữ:" Còn hơi non và xanh." Cô bạn tôi đọc một lúc thì hiểu ý mà viết tiếp vào giấy:"Cô còn non như bánh xe vậy!" rồi cả hai cười khúc khích và đợi nộp bài thi. Nói thật thì nếu như cô đi một đường đến chỗ tôi luôn và đừng mỉm cười khi tôi nhìn thì chắc cô đã bắt được chúng tôi quay rồi!
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top