Chương 1: Cản Không Kịp


VXII

Vào tiết 4 của ngày đầu tuần, đó là tiết địa lí, và thường nó rất nhàm chán. Hôm nay cũng vậy, trong lúc ngồi thẩn thơ trong căn phòng học thì tôi thấy một bạn nữ ngồi bàn trên là Vấn trên đang chơi bắn giấy bằng thun với bạn nam tên Triển. Thấy có vẻ vui, tôi liền nói với Vấn:

- Ê mày! Cho tao chơi với!

Vấn liền đáp rồi đưa thun và giấy cho tôi. Luật chơi là mỗi lần bắn trúng Triển là được mười nghìn. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi nói với Triển:

- Ê Triển! Ném đống giấy lại cho tao đi!

Triển nghe vậy thì cúi xuống nhặt đống giấy dưới sàn lớp lên. Nhưng thay vì đưa cho Vấn để truyền cho tôi thì Triển lại bắn giấy. Và rồi vô tình, cậu ta bắn trúng mắt thằng ngồi kế bên tôi- Tường. Thằng Tường bị thế thì đau lắm! Nó lấy tay bịt mắt lại rồi cúi thụp xuống bàn. Tôi tỏ ý muốn hỏi thăm nhưng nó hất ra. Tôi cảm thấy nên để nó tự sử. Khi Triển bắn trúng Tường, Vấn cảm thấy không ổn nên lấy cây thước gõ cho Triển mấy gõ. Triển thì ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Khoảng một phút sau, Tường gỡ tay trái ra khỏi mặt, cảm thấy có chút không ổn, tôi kéo vạt áo rồi nói với cậu rằng:" Thôi!" Tôi chỉ dừng lại ở đấy vì nghĩ cậu ta sẽ nể cô giáo ở trong lớp mà không làm gì... nhưng tôi đã sai! Câu ta đứng phắt dậy, Thấy không ổn, tôi định cản cậu ta bằng cách giữ cái ghế lại nhưng rất tiếc! Tôi cản không kịp! Tường nhấc cái ghế làm bằng gỗ và sắt lên và lao thẳng rồi phang vào đầu thằng Triển. Từ lúc Tường đứng lên và cầm cái ghế là cả lớp đã loạn lên nên vì thế dẫn đến việc cô dạy địa quay xuống nhìn. Thấy Tường phang Triển, cô vội cản lại và sau đó.... Tất nhiên, Tường và Triển bị mời lên phòng nói chuyện rồi, cũng may là Triển biết cách nói chuyện chứ không như ai kia tên Tường, Triển nói là không may bắn trúng chứ không nói trúng vào mắt, nói Tường định đánh mình chứ không nói Tường đã phang ghế vào người mình rồi. Và thế là cả hai bị nhắc nhở chứ không ăn bất kì bản kiểm điểm nào! Thật ra nhìn mặt Tường lúc về hồn nhiên như một thằng điên là đoán được rồi! Đây đúng là một ngày khó quên! Không biết sau này có gặp lại tình trạng này không nữa! Nếu có chắc không ổn đâu!

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top