Chập 8:7 điều bí ẩn(P2)
-Ko ngờ từ tầng trệt lại có cầu thang đi xuống tầng hầm!! -Mariko kinh ngạc, đưa mắt nhìn cầu thang trước mặt mình.
-Em thì thắc mắc là đào đâu ra cái tầng hầm?? -Mii ngơ ngác, cô nhiều chuyện nhất nhóm, lại khoái tò mò mấy cái vụ này đáng lẽ cô phải biết chứ.
-Chị học trong trường 1 năm còn ko biết sao em biết hay vậy Juju.
Sashi nhìn Jurina thắc mắc, cái trường này cô nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng lại ko biết nó có cái tầng hầm đó nha.
Jurina cười lém lỉnh:
-Cái này em cũng ko biết đâu. Tại sáng hôm qua vào trường, sau khi tông trúng Rena chan, em đã quăng luôn cái xe đạp của mình lại mà đi theo chị ấy đến nơi tập trung của lớp đặc biệt(Coi lại chập 3 sẽ rõ) ....
-Mê gái đồ.
Cả bọn nhìn Jurina khinh thường. Cô nàng quê tím mặt la:
-H có nghe em nói ko!!
-Rồi rồi nói tiếp đi.
-Cái lúc nhớ lại thì ông bảo vệ ổng nói ổng giục xe em dưới tầng hầm, bởi tưởng nó là rác để ổng bán ve chai đưa tiền cho ông HT.
-Tiền ve chai mà cũng đòi bảo vệ đưa cho mình!!Ông HT này đích thị là ông cố nội của ông cố ngoại của ông già Keo Kiệt. -Cả bọn trề môi khinh bỉ ông HT.
-Cái vấn đề khiến em tức là ông bảo vệ tưởng xe em là rác, đem giục đi mọi người biết ko!! -Jurina bức xúc, Mayu đá phát vào chân cô cái "BỐP" nhăn nhó:
-Cái vấn đề ở đây là tụi này ko biết trường có tầng hầm chứ ko để ý cái vấn đề làm cậu bức xúc nhá!!Nói nhiều!!
-Itaaii...
-Mayuyu nói đúng,em vào nội dung chính dùm cái. -Yuki lên tiếng.
-Chị muốn em nói gì nữa!H thì cái cầu thang nó nằm đây nè!!Kêu người nào xuống đi!! -Jurina ôm chân nói.
Cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn Mariko, cô đánh cái ực trong họng:
-Sao.... sao nhìn chị.
-Sama là người đề ra cái vụ này thì sama làm đi!! -Mii cười đểu.
-Gì!!Mấy đứa cũng muốn khám phá mà!!
-Tụi em chỉ tò mò chứ ko muốn với lại tụi em bị chị ép đi chứ bộ. -Rena bĩu môi.
-Ờ Rena chan nói đúng. Em là người muốn ở nhà nhất đây nè!!Vậy mà chị cứ lôi em đi ah!! -Yuki dựa vào người Mayu tỏ vẻ đau khổ.
-Em ko có ý kiến. Nhưng rõ ràng chị lôi mọi người đi. Nên chị xuống đi sama. -Sae nói gọn, rồi nở nụ cười tươi với ý nghĩ sẽ làm Mariko xiêu lòng nghe theo.
Nhưng Mariko lơ đẹp:
-Chị là người lớn tuổi nhất, lại mắc bệnh tim bẩm sinh.Mấy đứa nỡ để chị đi cái cầu thang ma ám này hả.
Mariko viện lý do mà y như nói thiệt. Làm Sae ngỡ ngàng xiêu lòng suýt tin thì Yuko đã hất mặt:
-Tim chị làm bằng kim cương mà nổ hoài!!Chị xuống dưới đi Mariko sama!!
-Mariko chan!!Chị mau mau xuống dưới đi!!Để còn khám phá mấy cái khác nữa. -Acchan ôm tay Takamina nheo mày nói.
-Tốt nhất chị nên nghe Atsuko nếu ko muốn bị cậu ấy đạp té xuống dưới!!
Takamina nói thản nhiên làm Mariko xanh mặt nghĩ thầm. "Ai chứ con nhỏ quỷ đội lốt cừu này làm thiệt chứ chẳng giỡn"
-Dc rồi dc rồi xuống thì xuống!!Nhưng mấy đứa phải đi theo sau chị.
-Gì.... -Yuki mới la lên Mii đã giữ vai cô, nói nhỏ gì gì đó.Yuki liền nhoẻn miệng cười.
-Chị đi trước tụi em sẽ theo sau. -Cô nói tiếp. Mariko nhìn Yuki ngạc nhiên, nhưng thôi kệ miễn cô ko đi 1 mình là dc.
Mariko đi xuống từng bậc, miệng thì đếm cho mọi người nghe:
-1.. 2.. 3....
Acchan đọc điều bí ẩn lên:
-Người ta nói nếu đi xuống cầu thang này....
-4.. 5.. 6.. 7....
-Từng bậc 1...
-8.. 9.. 10 ...
-Khi đến bậc thang thứ 13.... -Acchan tiếp tục nói nhưng đã chuyển qua chất giọng ghê rợn, làm cả bọn rùng mình,Mariko lắp bắp đếm tiếp:
-11...12...
-Sẽ bị ngã!! "RẦM"
-WHAT!!! -Cả bọn trố mắt, há miệng hét lên. Mii chỉ cho mọi người xem bậc thang 13:
-Nhìn này mọi người, chỉ có bậc thang thứ 13 là cao hơn những bậc khác những 3cm.
Sashi chỉ trỏ:
-Chưa kể có rất nhiều người bị té nên mặt thang trơn nhẵn luôn.
-Ohhh ra là vậy. -Mọi người ồ lên, kinh ngạc. Vậy đây là điều bí ẩn về 13 bậc thang.
Mariko lồm cồm bò dậy hét:
-MẤY ĐỨA BÂY GIỠN MẶT VỚI CHỊ HẢ!!!
-Tụi em có làm gì đâu. -Acchan trưng bộ mặt ngây thơ nói.
-Đáng lẽ phải nói trước chứ!!
-Nói trước mất vui!! -Acchan đáp gọn. Mariko sùng máu nhào tới tính bóp cổ Acchan:
-Con bé này.... -Takamina liền giữ Sama lại.
-Thôi mà sama Astuko ko cố ý lừa chị mà.
-Ờ nó ko cố ý lừa chị chỉ cố ý Giết chị thôi!! -Mariko bẻ đầu Takamina, làm cô nàng giãy giụa la oai oái.
Mọi người chỉ biết cười ha hả khi thấy người cao người lùn, kẻ bẻ cổ, kẻ vùng vẫy.
Sae vỗ tay tập trung sự chú ý:
-Thôi ,sang điều bí ẩn tiếp theo nào mọi người!!
-Hai. Sama chị đừng bắt nạt Takamina nữa. -Yuko gỡ tay Mariko ra khỏi cổ Takamina, giải thoát cho bạn mình.
-Mấy đứa đợi đó!! -Mariko hùng hổ leo khỏi cái tầng hầm thì có ánh đèn rọi vô người họ.
-Ai đó!!
-Chết là ông bảo vệ kìa!!!Chạy mau!! -Mii hét lớn, cả bọn liền chạy vút đi. Ông bảo vệ thì rượt theo sau:
-MẤY NGƯỜI KIA ĐỨNG LẠI!!
-H sao sama!! -Jurina nhìn Mariko hỏi.
-Sao hỏi chị!!
-Ko hỏi chị thì hỏi ai!!Sama chị nói lẹ đi nhóm mình có người chạy ko dc nhanh!! -Takamina lên tiếng.
-Để chị tính coi!!Bây h tụi mình phải để lại 1 người đánh ngất ông bảo vệ. Còn lại cả bọn phải chạy thoát.
-Để ai đây. Ổng nhớ mặt tụi em hết rồi!! -Rena lo lắng.
-Năm Nhất!!
-HẢ!!
-Jurina Mayu!! 2 đứa là học sinh năm nhất mà!!Ổng chưa gặp 2 đứa bao h hết!!
-H sao... -MayuJuri nhìn nhau hỏi.
-1 trong 2 phải ở lại!!Chọn đi!! -Mariko nói, chân chạy nhanh hơn nữa, cả bọn cũng cố sức chạy. Ông bảo vệ vẫn rượt theo:
-ĐỨNG LẠI!!!
-Mayuyu cậu với mọi người chạy đi. Tớ sẽ ở lại. -Jurina lên tiếng, Rena liền phản đối:
-Điên khùng!!Mới hôm nhập học em tông ổng, rồi hôm sau ông ta gom xe em. Em la hét đòi ổng trả lại!!Em nghĩ ổng ko nhớ mặt em chắc!!Ngốc vừa thôi!!
-Ờ ha.. Sao mình ngu ghê ta... -Jurina quên mất tiêu, ấn tượng của ổng với cô coi bộ hơi sâu đậm. H mà quýnh ổng chắc chắn ổng sẽ cạo đầu cô rồi nhét cô vào sổ đen.
-Juju cậu với mọi người chạy trước tớ ở lại... -Mayu nói.
-Nhưng Mayuyu... cậu sẽ chết mất...
-Ko sao đâu. Hãy thay tớ bảo vệ Yukirin....
-Ko dc Mayuyu... cậu ko thể chết dc!! -Jurina mếu.
-Ko sao!Tớ sẽ ổn thôi.... -Mayu cười hiền.
-Ko dc... tớ ko muốn mất cậu...
-Tớ sẽ ổn thôi...
-Mayuyu... -Jurina ôm mặt kêu.
-Juju... -Mayu nghẹn ngào hét.
-Mayuyu.... -Tiếp tục kêu.
-Juju.... -Nức nở hét tiếp.
-2 ĐỨA BÂY ĐIÊN HẢ!!!TÍNH DIỄN TUỒNG CHO AI COI!!! -Cả đám hét, MayuJuri gãi đầu lè lưỡi cười:
-He he he sorry sorry. Mayuyu ở lại vui vẻ nha bạn hiền. -Jurina vỗ nhẹ vai Mayu.
-Ok!Bye bye!! -Mayu cười tươi đáp. Rồi đứng lại quay lưng đi về phía ông bảo vệ.
Cả bọn chạy 1 hồi cũng thoát dc ổng. Rena thở hồng hộc:
-Hộc.... mệt quá đi.... hộc...
-Rena chan chị ổn ko vậy??Sao nhìn giống sắp chết quá. -Jurina lo lắng liền bị Rena lườm rách mặt:
-Em hỏi han.... hộc... bằng... hộc... cái kiểu khiến người ta đập mặt mình mới chịu dc hả!!
-Oh... Srr. -Cô nhóc lại gãi đầu cười. Yuki lo lắng đi tới đi lui.
-Làm sao đây... Làm sao đây... Mayuyu liệu có ổn ko sama??
-Sao em đi hỏi chị!!
-Chị trả lời lẹ đi sama!!
-Etou... Mayuyu nhanh nhẹn nè, chưa kể âm mưu nham hiểm thì em ấy có đầy. Sẽ ko sao hết!! -Mariko an ủi Yuki, mà thật ra là cô nói thiệt. Mayu ko phải dạng vừa nên sẽ ổn thôi.
Mọi người tiếp tục cuộc hành trình...
-Điều bí ẩn thứ 2... Chiếc gương ma quái... -Acchan bắt đầu nhập vai vào nhân vật dẫn chuyện của mình hay sao ấy. Cô càng ngày càng đọc mấy điều bí ẩn = chất giọng kinh dị, lạnh gáy.
Làm cả bọn sợ càng thêm sợ. Yuki bám áo Jurina đi theo sau, bởi Jurina nói cô sẽ thay Mayu bảo vệ cô.
-Maeda... cậu đọc bình thường dc ko... Nghe ghê quá...
-Ờ đọc bình thường đi... -Rena thì vẫn như cũ bám cổ tay áo Jurina đi song song với cô nhóc.
Takamina thì lúc này đã bám người Mariko bởi cô ko dám đi kế Acchan. Yuko chuyển đối tượng bám áo Sae, còn SashiMii thì dường như hết sợ, cả 2 đi băng băng trên đường bàn tán này nọ.
-Chiếc gương ma quái..Nó nằm ở lầu 2 phải ko Sashii?? -Mii hỏi, dù cô bt nhưng vẫn hỏi cho chắc.
-Ờ, nằm kế phòng đựng thiết bị! -Sashi gật đầu dẫn đường.
Cả bọn lại đến lầu 2, 1 chiếc gương bự,cao 2m đối diện họ.Acchan lại đọc điều bí ẩn lên:
-Nếu có người đứng trước chiếc gương ma quái này và thấy thứ gì đó trong gương. Người ấy cố chạm vào thứ ấy thì 1 điều bí ẩn sẽ xảy ra....
-Vậy ai chạm đây?? -Mariko lên tiếng hỏi. Cả bọn lại đồng loạt đưa mắt nhìn cô:
-Cá...cái gì nữa đây... Mấy đứa nhìn chị là có ý gì!!
-Mariko sama!!Lên đi. -Yuko vỗ vai Mariko cổ vũ.
-Biến!!Mắc gì chị phải là người chạm vào gương chứ!!
-Chạm thôi mà chứ có đi giết người đâu mà sợ!! -Takamina khoanh tay trề môi nói.
-Ờ có chạm thôi ah!!Nói hay quá thì em làm đi.
-Srr... Em sợ ma ai cũng biết. Nên ko chạm dc đâu chị....
Takamina cười trừ,Acchan nhăn mặt:
-Lẹ đi Mariko chan!!Chị mà ko chạm là em đẩy chị vào ah!!Lúc đó có chuyện gì đừng trách.
-Chạm thì chạm!!Làm gì ghê vậy!! -Mariko nhăn nhó đáp, người càng ngày càng lại gần chiếc gương lớn.
-Nhìn trong gương chị đẹp ghê ha! -Mariko quay sang nói, cả bọn đồng tình.
-Công nhận nhìn trong gương chị xinh hơn. -Sashi khen.
-Có dễ thương ko? -Mariko cười mỉm, soi mình trong gương.
-Kawaaiii.Dễ thương lắm đó chị. -Jurina khen nức nở.
-Hình như cũng đẹp nữa ha! -Sama tiếp tục "tự kỷ"
-Đẹp đẹp lắm chị.CHỊ NGHĨ EM SẼ NÓI VẬY SAO!!!NHÌN CÁI GƯƠNG LẸ LÊN!!! -Acchan nổi gân hét, làm Sama hết hồn vội nhìn chằm chằm cái gương:
-Nhìn nhìn!Chị nhìn liền!!
5s sau...
-Có thấy cái gì đâu?? -Cô nói
-Mới có 5s đòi thấy cái gì!! -Acchan nhíu mày nói.
2 phút sau....
-Thật ra là em muốn chị nhìn cái gì đây! -Mariko cằn nhằn.
-Nhìn tiếp đi.
5 phút sau...
-Chị mệt rồi nha!!Nhìn muốn lòi tròng mà có thấy cái quái gì đâu!! -Mariko chống hông bắt đầu có dấu hiệu của sự bực tức.
-Etou... Sama ko than thì tớ cũng phải than đó Maeda!!Nhìn cái mặt chị ấy nãy h muốn phát ngán!!
Yuko than thở ngồi phịch xuống đất. Rốt cuộc là nhìn thấy cái gì mới dc đây.
Sae cũng ngồi xuống:
-Khi nào thấy nói tớ nha. Nhìn cái gương hoài chán chết!!
Juju ngồi phịch xuống đất cũng than:
-Nhìn y như Mariko sama tự kỷ với cái gương vậy!!Chán như gián!!
Acchan mặc kệ vẫn kêu Mariko ngắm mình trong gương tiếp.
3 phút sau..
-CHỊ ĐIÊN RỒI NHA!!NÓ MÀ KO HIỆN CÁI GÌ LÀ CHỊ ĐẬP NÁT NÓ!!KHỎI KHÁM PHÁ GÌ HẾT!! -Mariko bức xúc la lên, làm mọi người đang buồn ngủ cũng phải tỉnh lại.
Acchan khó hiểu:
-Rõ ràng nó nói thấy cái gì mà!!
-Từ nãy đến h thấy cái mặt chị chưa đủ sao!!
-Vậy.... bỏ nó đi!! -Acchan đáp gọn đóng cuốn sổ lại rời đi. Mariko cũng đi theo nhưng vẫn tức tối, ngứa chân đá phát vào cái gương.
"Crắc" chỉ với 1 cước cái gương liền bị nứt, mọi người hết hồn:
-Chết nứt gương rồi kìa sama!!
-Nứt thôi chứ có vỡ thành từng mảnh đâu mà lo...
"XOẢNG" Tấm gương yêu dấu ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh sau lời nói ngọc ngà của Sama.
"ĐÙNG" Sấm giáng vào đầu.... Mariko chết đứng...
-Rồi xong... Cái gương vỡ luôn rồi!! -Yuko chặc lưỡi. Rena bó tay:
-Ko những vỡ mà còn vỡ tan nát nữa...
-Hình như cái gương này nghe đâu đến 1 triệu hơn thì phải. -Yuki lên tiếng. Mariko lập tức nhìn cả bọn đe doạ;
-Coi như mấy đứa ko nghe ko thấy ko biết gì hết nghe chưa!!Đứa nào mở mỏ chị trù gia tộc 9 đời đứa đó chết hết!!
-GÌ MÀ TRÙ ÁC VẬY CHỊ!!!
-H nghe lời chị hay muốn chị trù luôn ngay bây h!!!
-Iieeee!!Tụi em nghe mà!! -Cả bọn hết hồn đồng thanh.
-Tốt!H ra khỏi đây lẹ lên!!
-Haiiii. -Nhanh chóng cả bọn chuồn đi khỏi lầu 2. Acchan tiếp tục đọc điều bí ẩn:
-Điều bí ẩn thứ 3 chiếc giếng máu.
-Trường mình làm gì có giếng mà đòi có máu!! -Takamina nói nhanh.
-Vậy là điều thứ 3 ko có sao??
-Ko có đâu!!Chắc là đứa nào viết cho nó giống trường người ta!! -Yuko nói.
-Chắc vậy rồi. -Sashi đồng tình cái này thì đúng 100%, tại trường này ko có cái giếng nào hết.
-Vậy sang điều thứ 4 cây Bạch Đàng quỷ ám....
-Trường mình làm gì có cây Bạch đàng. -Takamina lại nói.
-Điều thứ 5 xác chết trong thư viện.
-Bỏ luôn đi. Tớ từng ngủ lại thư viện luôn mà có cái xác nào đâu!! -Rena nói.
-Điều thứ 6 khúc nhạc phù thuỷ??
-Ê cái này hơi bị hay nha!!Theo tớ biết thì ở nơi nào đó trong trường chúng ta ko bắt dc sóng điện thoại. Nhưng bỗng dưng đến 1 lúc nào đó.... nó lại vang lên giai điệu phù thuỷ ghê rợn... mà ko biết phát ra từ đâu!! -Sashi hào hứng kể.
-Làm sao biết dc nơi nào ko có sóng.
-Em biết đó!!
-MAYUYU!! -Cả bọn quay đầu, liền thấy Mayu đứng đằng sau lúc nào ko hay. Mayu cười mỉm:
-Đi theo em em chỉ cho!!
-Mayuyu mừng quá em ko sao rồi!! -Yuki tính bay lại ôm Mayu, Jurina đã vịnh cô lại:
-Juju em làm sao vậy??
-Yukirin.... em thấy chị đừng đóng cảnh sến súa ở đây nữa!! -Jurina hơi ấp úng khi nói như thể có điều gì đó làm cô nói ko dc.
-Gì mà sến súa, ôm nhau cũng ko dc sao!! -Yuki trề môi, Mariko liền nói:
-Ko dc.... tuyệt đối ko dc!! -Yuki ngạc nhiên, cô với Mayu ôm nhau hoài mà có ai cấm cản gì đâu sao h lại nói thế.
Rena nhíu mày:
-2 người sao kỳ vậy!!Bạn bè ôm nhau chết hả!!
-Ko chết nếu là bình thường!!Rena chan, nghe em với sama đi!! -Jurina nhìn Rena nói cứng.
-2 người lạ thiệt....
-Này mọi người có theo em ấy ko vậy!! -Yuko lên tiếng. Làm gì mà 4 người đó lại túm tụm lại nguyên cục vậy ko biét.
-Tụi này đi theo sau đây. -Jurina kêu lên, thế là cả bọn đi theo sau Mayu.
Nhưng 4 người Mariko,Juju,Rena,Yuki lại giữ khoảng cách nhất định vs Mayu. Rena thắc mắc:
-Sao chúng ta ko đi gần Mayu.Em ấy là người dẫn đường chúng ta đi xa em ấy lỡ lạc thì sao.
-Rena chan.... Chị cứ đi theo em và Mariko sama đi.Chị nữa Yukirin, đừng lại gần Mayuyu.
-2 người này lạ thiệt... -RenaYuki nhìn nhau nhún vai ko biết họ bị gì.
Đi 1 hồi cũng đến trước phòng hội trường cũ đã bị khóa....
-Đungs là ở đây ko có sóng điện thoại. Mà sao em biết vậy Mayuyu. -Acchan nhìn điện thoại mình hỏi.
-Tình cờ em đi ngang qua đây nhắn tin thì nó báo mất sóng. Nên em nghĩ là chỗ này thôi.
Mayu đáp nhẹ, miệng cười mỉm rất dễ thương. Làm Yuki muốn bay lại ôm mà ko dc.
-Sama... chị có cảm giác giống em phải ko?? -Jurina xanh mặt hỏi. Khi gặp lại Mayu cô đã có cảm giác rất lạ.
Từ lúc mọi người đi vòng vòng quanh trường. Cô ko thấy bóng dáng Mayu đâu hết, tự dưng cô ấy lại xuất hiện ở phía sau mọi người mà cô lại ko biết. Mặc dù cô là người đi cuối cùng và luôn quay đầu nhìn về phía sau. Ko hiểu Mayu từ đâu nhảy ra.... Làm cô rất cảnh giác.
-Yeah... nhưng chưa chắc. -Mariko khoanh tay đáp.
-Em thì chắc chắn luôn.Chúng ta phải nói với mọi người... -Jurina đổ mồ hôi nói.
-Em sợ sao??
-Em đang rất sợ. Đây là lần đầu em thấy đó....
-Chị... cũng sợ chứ bộ... -Mariko mặt trắng bệch.
Bỗng giai điệu phù thuỷ vang lên, cả bọn sợ hãi tụm lại thành 1 nhóm tìm coi nơi phát ra tiếng nhạc là ở đâu.
Thì thấy điện thoại nằm trong túi Mayu sáng lên. JuriMari nhìn nhau"CHẮC CHẮN LÀ NÓ RỒI!!"
Takamina vịnh vai Acchan:
-Mayuyu hình như là điện thoại của em thì phải....
-Etou... em tốt nhất đừng bắt nó... -Sae cũng bắt đầu sợ rồi.
Mayu mếu máo:
-Em phải làm sao đây nó cứ rung liên hồi ah!!
Mariko nắm áo cả bọn kéo ra phía sau ,rồi hướng Mayu nói:
-Vậy đi Mayu...yu... Em đứng yên đó... cầm điện thoại lên rồi... từ từ quăng nó đi o..ok??
-Quăng nó đi.... điện thoại của em mà!!
-Nghe... nghe chị... -Lúc Mariko đang nói chuyện với Mayu, Jurina nói nhỏ đủ để cả bọn nghe:
-Nghe em đây. Khi Mayuyu cầm điện thoại lên mọi người nhớ chạy thục mạng nha!!Chạy ra khỏi trường ngay lập tức!!
-Sao... sao lại.... -Mii run run thắc mắc.
-Nghe em đi!!Mọi người phải chạy như chưa từng dc chạy!!Chạy như ngày mai mình chết mới dc!!Nếu ko sẽ chết chắc!! -Jurina lau mồ hôi nói.
-Nhưng... nhưng nhóm mình có người chạy ko nhanh!! -Sae lên tiếng.
Jurina mới để ý... Nhóm của cô có người chạy tệ vô cùng là Rena, Yuki chạy ko tệ nhưng sức lại ko bền. Sashi thì kém vận động, Mii thì sức bền nhưng chạy ko nhanh. AtsuMina chạy tốt nên cô ko lo.
Nhưng hơn 1 nửa chạy chậm hơn cả rùa thì phải làm sao đây.Suy tính hồi cô nói:
-Vậy đi những người giỏi thể thao sức bền phải vác 1 người chạy dở để chạy cho nó kịp!! -Jurina nêu ý kiến.
-Tơs thấy Juju nói đúng. H cả bọn sẽ chạy hết tốc lực nhưng khi ai dở thể thao đến giới hạn của mình thì phải hô lên để người có thể lực tốt cõng, bế hoặc vác người đó chạy đi. Như thế may ra mới thoát thân an toàn. -Yuko đồng tình, Takamina liền nói:
-Vậy thì chia cặp đi cho nó chắc ăn. Sae cõng Yuki, Sama sẽ cõng Mii, Yuko cõng Sashi, còn nhóc Ju sẽ cõng Rena!!
-Ok quyết định vậy đi. Lúc này thì Mariko bỗng lùi dần về phía sau:
-Mayuyu... em quăng điện thoại đi..
-Tại sao phải quăng chứ... nó quan trọng với em lắm!! -Mayu nhíu mày nói.
-Ko thì.... em hãy mở lên xem.... thử.. dc ko... -Mariko nói mắt thì liếc liếc ra hiệu. jurina giơ ngón cái ra, cô mơis yên tâm.
-Mở.. có nên ko chị.. -Mayu nói chầm chậm.
-Mở đi!!
Mayu liền đưa tay lấy điện thoại ra ngay lập tức Mariko hét:
-CHẠYYYYYYYY!!!
"VÚT" Sau khẩu lệnh, cả đám liền co giò lên chạy thục mạng. Chạy như thể ngày mai mình chết. Cấm đầu cấm cổ mà chạy.
Mayu ngạc nhiên :
-Mấy người....
Từ ngạc nhiên cô chuyển sang cười nhếch:
-TỤI BÂY NGHĨ CÓ THỂ THOÁT SAO!!!
Nghe tiếng thét như thế cả bọn quay lại thấy vẫn gương mặt của Mayu đó.... nhưng nó mặc bồ đồ dính đầy máu, tóc ko hiểu sao xoã dài che đi nửa mặt. Cả đám liền xanh mặt, sợ hãi tột độ. Càng dốc sức chạy...
Xuống đến sân trường thì thể lực từng người giảm thấy rõ.
-Hộc... chạy hết nổi rồi... Hộc.... -Rena thở hổn hển, sức cô đã tới giới hạn. Chưa kịp nói mình hết sức Jurina đã bế thốc cô lên chạy như bay:
-Jurina.... em..
-Chạy hết nổi chứ gì!!Em biết ngay mà!!Bám chắc vô em sợ ma lắm nên ko bảo đảm tính mạng cho chị đâu.
Rena đưa 2 tay câu cổ Jurina cười đắc thắng:
-Vậy...là em sợ ma hơn chị....
-Rena chan chị.... Ờ em sợ ma hơn chị đó dc chưa!!
Jurina muốn đứng hình luôn. Thời khắc sắp chết thế này mà Rena chan còn háo thắng đòi ăn thua vơis cô. Thật là bó tay.Nhưng cô cũng thấy Rena chan rất dễ thương khi cười đắc thắng thế này. Chị ấy giống con nít quá!!
-CHẠY LẸ COI 2 CÁI NGƯỜI NÀY!!! -Sama chạy đằng sau cũng đã cõng Mii hét.Jurina hoàng hồn cấm đầu chạy tiếp
Chạy ra tới cổng trường thì họ thấy Mayu đang đứng ngoài phòng bảo vệ.Mayu ngạc nhiên:
-Mọi người sao vậy??Sao chạy thấy thương thế... "VÚT"
TakaAtsu trố mắt nhìn Mayu rồi chạy băng qua Mayu làm cô nàng ngỡ ngàng.Nhìn đám chạy phía sau, cô lại hỏi:
-Ơ.... sao mọi người lại chạy vậy.... "VÚT"
Mặc kệ Mayu,YuuSashi cũng trợn mắt nhìn cô rồi chạy lướt qua cô luôn.
-YAH mọi người chơi trò gì vậy!!! -Mayu tức tối hét lên. Sae cõng Yuki từ phía sau chạy lại ngạc nhiên hô:
-Mayu.... vậy ra nó ko phải em..... Chạy đi Mayu!!Chạy mau lên!!
-Ơ Mamarin... Sae sao 2 người lại....
"Vút". cả 2 chạy vượt qua cô khi cô còn chưa nói xong. Cô sùng máu hét:
-MẤY NGƯỜI GIỠN VỚI EM HẢ!!!
-CHẠY LẸ ĐI MÁ!! -MariMii hét toáng lên. Làm cô nàng giật mình,mở miệng hỏi:
-Nhưng mà tại sao phải chạy....
"Vút" cả 2 chạy lướt qua cô ko thèm trả lời luôn.
Mayu tức tối, nhưng Mariko mà nói vậy nghĩa là có chuyện gì đó, cô nhìn về phía JuriRena liền thấy có bóng dáng ai dó trong giống mình nhưng có điều, cô ta để tóc xoã dài trước mặt, còn bay bay trên không chứ ko có giò, áo thì dính đầy máu.Mayu nghiên đầu ngây thơ:
-Ai mà giống mình quá vậy.Bộ có người khoái cosplay hay sao ta. Mà cos cũng đẹp đó chứ giống mình quá trời. Hình như cô ấy đang bay thì phải??Sao hay qua vậy. Máu ủa sao áo lại dính đầy máu..chưa kể....tóc... tóc còn xoã dài... Mọi người chạy như thể ngày mai tuyệt chủng chẳng lẽ là....M...ma....MÁ ƠI!!!MAAAAAAAAA...
Cô nàng sau khi tự kỷ liền hiểu cô gái đó là ai liền hét toáng lên, chạy cong chân cong đầu về phía cả bọn đằng trước. Chạy nhanh đến độ vượt mặt luôn Sae với Yuki.
Jurina ngỡ ngàng:
-Oh.... Ko ngờ cậu ấy chạy lẹ dữ...
-Chị cũng tưởng em ấy dở thể thao lắm chứ.... -Rena cũng ngạc nhiên.
-GRRAAAAA...... AAAAAAAAA.... -Con ma phía sau gào lên.Jurina liền sợ hãi bế Rena chạy như bay.
20 phút sau cả bọn thở hồng hộc, về tới KTX mặt ai nấy trắng bệch ko còn giọt máu. Mấy người cõng thì ngồi la liệt trước cửa KTX hít thở ko khí, điều hoà hô hấp.
Mayu chống hông:
-Hộc.... hộc.. Gớm quá!!Ko ngờ trường mình có ma thiệt.....
-Hộc...hộc...Chị nghĩ nó ko có ma chứ...Cả 7 điều hết 6 điều nhảm ko có thực... vậy mà.... -Takamina tay chống đầu gối thở ko ra hơi.
-Ghê quá.... Tối em hết dám ngủ mình luôn... chắc phải qua tá túc chị quá sama... -Jurina thở đứt hơi, mặt xanh lè xanh lét nói.
-Chị rất sẵn lòng.... Hôm nay chị cũng hết ham ngủ mình.... -Mariko lấy khăn tay lau mồ hôi đồng ý.
Acchan vỗ ngực để làm dịu nỗi sợ xuống:
-Minami tớ sợ quá.... Cứ tưởng mình chết luôn rồi chứ... -Cô mếu máo, Takamina liền ôm cô vào lòng vỗ.
MiiSashi ôm chầm nhau:
-Sashii hôm nay ngủ chung với nhau đi.....
-Tớ cũng tính nói vậy.... Sợ gần chết ah....
Yuki sau vụ con ma hết dám bay lại ôm Mayu mà dính Rena cứng ngắc.
-Hôm nay cậu ngủ chung với tớ đi Rena chan!!
-Dc. Tớ ko dám ngủ mình hôm nay chút nào!! -Rena liền mừng rỡ đồng ý.Yuko người thấy ma đã ko còn tí sức sống...kêu gào xin xỏ Sae:
-Sae san!!Please ngủ với tớ hôm nay đi!!Tớ Pờ ly cậu tớ lạy cậu!!Tớ sợ ma gần chết.Ko thể ngủ 1 mình dc!!
Sae ngạc nhiên:
-Sao cậu ko ngủ chung với Nyan??
-Tớ xin ngủ chung với cậu ấy vì lý do sợ ma thì còn đâu hình tượng nữa!!
-Cho Yuko san ngủ chung với chị đi Sae san!!Để em còn ngủ với chị Nyan nyan nữa!! -Mayu liền thành khẩn nói, Yuki đã ngủ chung với Rena rồi cô đâu thể chen vào giữa họ.
Với lại Kojima rất thích những người nhỏ tuổi mà dễ thương như cô với Jurina nên ngủ cùng chị ấy cô có thể đỡ sợ hơn!
-Vậy thì ok thôi.
Sae cười đồng ý, cô ngủ với ai ko quan trọng miễn có người ngủ chung là dc rồi. Nhìn cô mạnh mẽ nam tính vậy thôi chứ cũng biết sợ ma chứ bộ.
Thế là hôm đó nhóm thám hiểm ai nấy chui rúc vào tùm lum phòng để ngủ với người khác vì sợ ma. 1 ngày mệt mỏi đã trôi qua. Và ngày mai là ngày đầu họ đi học ở lớp đặc biệt ASH48.
Mọi người cmt tích cực và vote cho.mình nha.Hôm nay dc nghỉ rãnh rỗi nên up luôn chập mới!!= ̄ω ̄=
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top