Cảm xúc của Trịnh Bằng
Điền Lôi, chắc bây giờ anh đã ngủ rồi, không biết anh có đắp chăn cẩn thận không. Nhiều lúc những gì em nói ra chẳng thể nào bằng được những gì em nghĩ trong lòng. Giống như hôm qua vậy, lúc tủi thân lại đột nhiên được hạnh phúc bao phủ. Dù trong lòng em có cả ngàn cảm xúc, nhưng đến khi mở miệng thì chỉ có thể nói một câu: Em nhớ anh lắm.
Em thật sự cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, tâm trạng em thì thay đổi thất thường, tính tình lại bướng bỉnh. Em luôn hỏi đi hỏi lại rằng anh có rời bỏ em không. Rõ ràng là em đang đòi hỏi anh nhiều tình yêu hơn, vậy mà anh lại nói anh hận bản thân vì không xuất hiện sớm hơn.
Điền Lôi, anh còn nhớ không, trước đây anh luôn nói sẽ cho em cảm giác an toàn đủ đầy. Thật ra anh đã làm được rồi, làm được từ rất lâu rồi—trong những ngày hè lặp đi lặp lại, trong bốn mùa thay đổi, trong từng phút từng giây.
Nhờ có sự đồng hành và tình yêu của anh, em mới có thể bước ra khỏi vũng bùn. Anh nói em là một bông hoa hướng dương sinh ra để hướng về mặt trời, nhưng nếu không có anh, làm sao em có thể hướng về ánh sáng được.
Em muốn nói nhiều lắm, nhưng con người em lại vụng về trong lời nói. Những điều muốn nói đều nằm trong lòng cả rồi, nằm trong những khoảnh khắc em ôm chặt anh, đến mức nhịp tim cũng hòa chung một nhịp. Em tin nhất định anh hiểu.
Em đã cảm nhận được hạnh phúc rồi — từ ngày em không còn sợ lạnh nữa, từ ngày em bắt đầu muốn bước ra ngoài vào mùa đông, từ ngày em thoát khỏi những cảm xúc những lúc vấp ngã vẫn luôn đeo bám mình.
Điền Lôi, hãy tha lỗi cho em vì em không thích nói từ "mãi mãi". Em không hứa hẹn điều gì với anh cả. Em chỉ muốn nói với anh rằng con đường phía trước còn rất dài, và em muốn cùng anh đi đến cuối con đường đó. Anh biết quyết tâm của em — một khi em đã quyết định, em sẽ không dễ dàng thay đổi.
Em yêu anh, chỉ yêu mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top