Chương 9: Hiếu kỳ? (H)
Người trước mặt không biết là bằng hữu hay tình địch...... Nhìn thấy mặt mẫu thân so với bình thường thì càng ngày càng tối sầm, còn mẹ thì luống cuống nhanh chóng vọt tới bảo vệ mẫu thân, mặt không khác gì một đứa trẻ sắp bị giành mất cây kẹo mình yêu thích...... Hẳn là người sau đi.
Tình cảnh này...... Thực phấn khích nha ~ Ba người đã chuẩn bị để hảo hảo xem diễn, ai ngờ đâu kẻ phá đám đã login rồi ~
Bởi vì ...... Mẫu thân đã tinh ý nhận ra ý tứ sâu xa của các nàng, nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu, phất tay đưa các nàng trở về phòng.
Nhưng! Mà! Papa các nàng chính là ai a? Yi Won cùng Yi Jin là con của Seo Yi Kyung, từ nhỏ mẫu thân đã thâm sâu dạy các nàng rằng: "Không cần phải vì lợi ích của người khác mà kìm hãm dục vọng của bản thân." Mà Kim Jung Moon lại di truyền từ Kim tác gia là tâm hồn bát quái, sao chị ấy lại buông tha cho một vở kịch hay đến như vậy? Theo nhân tố di truyền mà nói thì sẽ không bỏ qua nha.
Thời khắc quan trọng này, Kim Jung Moon hoàn hảo phát huy được năng lực từ gen di truyền của mẫu thân: tâm hồn bát quái cùng với khả năng hacker tuyệt đỉnh hoạt động hết công suất......
"Jung Moon, Jung Moon, chị vẫn chưa thể truy cập được vào hay sao?"
"Ai nha đợi một chút nha, em đừng có cho rằng chuyện xâm nhập vào camera an ninh của khách sạn này là chuyện đơn giản nha."
Ba người ngồi cùng trên một cái giường, ba chị em túm tụm lại quanh một cái máy tính đang kích hoạt kia. Bị trách phạt hay không cũng không nghĩ tới, chỉ biết nó có thể thỏa mãn được lòng hiếu kì của chúng.
Máy tính đang phát ra âm thanh sóng điện từ, dần hiện ra một mảng tuyết trắng, tiếp tới, hình ảnh mờ mờ ảo ảo đang dần dần trở nên rõ rệt, là cảnh mẫu thân, mẹ cùng với nam nhân kia đang ngồi tâm sự trong một quán cà phê của khách sạn.
"Nga nga nga...... Thấy được rồi......"
"Suỵt! Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi......"
"Ai nha. Làm sao mẹ với mẫu thân lại biết được a......"
"Thật không nghĩ tới chuyện hai người lại quay trở về Nhật Bản đột ngột như vậy đâu." Park Gun Woo ngồi đối diện với Seo Yi Kyung và Lee Se Jin, bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái: Bởi vì Lee Se Jin vừa bị rượu đổ vào, cả người đều ướt đẫm, hiện tại cô đang mặc tạm chiếc áo lông vừa được Seo Yi Kyung thay cho, cực kì thoải mái a. Mà với dáng người cao gầy, Lee Se Jin mặc bộ đồ này liền trông như cả người đều lọt thỏm vào trong. Cực kỳ đáng yêu ~ ~
Seo Yi Kyung tâm trạng hiện giờ phải nói rất tốt, nhất là đối với Lee Se Jin. Park Gun Woo cầm lý cà phê trước mặt, nhấp một ngụm. Có thể nói...... Lee Se Jin sau khi kết hôn được vỗ béo rất là tốt, cặp má trở nên phúng phính hơn rất nhiều, có khí phách kiên cường cùng với mị lực trưởng thành của một nữ nhân. Mà Seo Yi Kyung cũng bởi vì Lee Se Jin mà thay đổi không ít, nếu so với trước đây là một nữ vương lạnh lùng, giỏi kinh doanh, tàn nhẫn và yêu tiền hơn mạng, thì giờ đây lại nhu hòa hơn rất là nhiều. Nếu nói tới trước kia, Seo Yi Kyung đều bộc lộ bản thân là một thanh kiếm sắc bén có thể cướp đoạt bất cứ thứ gì mình muốn hay sẵn sàng chém đứt những gì cản đường dục vọng của mình, mà hiện tại chuôi kiếm này lại an phận thu vào trong vỏ mang tên Lee Se Jin. Càng làm cho người khác run sợ chính là không biết khi nào cường kiếm này sẽ lại tái xuất, tất cả phụ thuộc vào người nắm giữ cái chuôi này như thế nào.
Park Gun Woo thật sự không thể không thừa nhận...... Seo Yi Kyung cùng Lee Se Jin là một cặp trời sinh, không thể tách rời...... Seo Yi Kyung...... Cũng thật là thích hợp khi đi cùng với Lee Se Jin, mà không phải chính mình......
Bại dưới tay một nữ nhân...... vạn phần không can lòng a......
"Ưm...... Yi Kyung...... Hương vị này thật sự không thể nuốt trôi......" Lee Se Jin vừa uống một chút đã cảm thấy khó chịu. Cô bị một lượng lớn rượu đổ vào người, Seo Yi Kyung sợ cô bị cảm lạnh, liền gọi một ly khương trà. Nhưng mà khương trà lại có vị không dễ uống tí nào, cay độc lại đắng gắt, hương vị kì dị khiến cho Lee Se Jin không khỏi nhíu mày, theo quán tính vươn đầu lưỡi tìm chút không khí có thể giúp giảm bớt vị sự khó chịu trong cổ họng.
Seo Yi Kyung cầm lấy khăn tay, lau nhẹ đi giọt nước bên môi Lee Se Jin, xoa nhẹ đầu như an ủi, bưng ly trà đưa tới trước miệng cô, thanh âm lãnh diễm vốn có giờ lại thay bằng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu đến kỳ lạ, "Ngoan, em uống hết chỗ này......" Seo Yi Kyung cố ý hạ giọng, trầm thấp thanh âm phá lệ quyến rũ, đủ để chỉ mình Lee Se Jin nghe thấy, "Tối nay tôi sẽ thưởng cho em ở bên trên."
"Em uống em uống." Lee Se Jin hai mắt phát sáng, trên đầu như mọc thêm một cây ngốc mao, tâm trạng vui vẻ, ừng ực uống trọn ly khương trà, không để chừa lại dù chỉ là một giọt.
Seo Yi Kyung cười mỉm...... Từ khi quen Lee Se Jin, số lần chị cười cũng tăng một cách đáng kể.
"Chúng ta phải mang bọn nhỏ trở về cúng ba ba một tí......" Cưng chiều Lee Se Jin xong, Seo Yi Kyung cuối cùng cũng nhớ đến người bị chị bỏ rơi từ lúc nãy.
Park Gun Woo bị ánh mắt tràn đầy khí lạnh của chị làm cho giật mình, vội vàng uống hết ly cà phê, mong sao nhiệt độ của tách cà phê có thể làm ấm cơ thể của anh lên.
"Vâng." Tiểu bạch thỏ ngồi bên cạnh nghe chị nói vậy càng ra sức gật đầu, "Về cúng ba ba của chúng ta."
Park Gun Woo lại uống vài ngụm cà phê: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây...... Trừng mắt nhìn anh như vậy làm cái gì......
Park Gun Woo cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện hết sức có thể, "Chủ tịch Seo nhìn thấy Yi Kyung hiện tại thành công như thế này...... Nhất định sẽ rất hãnh diện về em."
"Ân."
"......" Yi Kyung a em ít nhiều nói thêm vài câu, đừng cố tỏ ra lạnh lùng như vậy chứ...... Park Gun Woo thẹn quá ho khan vài tiếng, vội vàng chuyển sang đề tài mà anh nghĩ mọi người đều sẽ quan tâm, " Ba bé gái vừa rồi...... Là con mà hai người nhận nuôi a...... Lớn lên thật giống mẹ...... Nghe nói đứa nhỏ mà em dạy dỗ, thực giống với em...... Con anh rất là thích con bé nha......"
"Đứa bé mang mắt kính chính là con gái của Kim tác gia, hiện tại đạng sống ở Nhật."
"......A?"
"Mà anh nói tới đứa nhìn rất giống tôi...... Chính là con mà tôi và Lee Se Jin đích thân sinh ra."
"A?! Làm sao lại có thể? Se Jin tạm thời anh không nói, Yi Kyung em làm sao có thể tự nguyện đi nhận tinh trùng của kẻ khác......"
Yah yah...... Cái gì mà bảo tôi tạm thời không nói...... Tôi chắc chắn cũng sẽ không đi nhận...... Nếu không phải là đứa nhỏ cùng chung dòng máu giữa tôi và Giám đốc nim, tôi sẽ không bao giờ can tâm tình nguyện mà đẻ ra Yi Won đâu...... Giám đốc nim cũng sẽ không sinh hạ ra Yi Jin......
"A." Seo Yi Kyung cười lạnh một tiếng, xoa nhẹ đầu con thỏ nhỏ bất mãn, "Park Gun Woo, anh vẫn thất bại như thế, tai thậm chí còn không nghe rõ, cũng không thể phân tích nhanh được những gì tôi đang nói...... Cuộc nói chuyện hôm nay tới đây là chấm dứt."
Seo Yi Kyung trong tích tắc nắm lấy bàn tay không xương mềm mịn của Lee Se Jin lướt qua người Park Gun Woo, thanh âm tuy không lớn nhưng lại đủ rõ ràng để cả ba người đều nghe thấy được, "Còn có...... Nói con anh tránh xa đại bảo bối của tôi...... Bằng không...... Nó sẽ như thế nào...... Tôi cũng không có biết được đâu......"
Lãnh ý thấu xương như hàn băng theo Park Gun Woo đích trái tim thoát ra. Seo Yi Kyung thoáng nhìn bàn tay đang run run nắm lấy ly cà phê, kéo Lee Se Jin rời khỏi.
"Nga nga nga mẫu thân suất đến mức khiến người ta khóc thét a...... Chị...... Vậy chị không cần bận tâm đến tên nam sinh theo đuổi chị nữa a......"
"...... Tôi còn không nhớ nổi tên đó là ai......"
"Chờ một chút, còn chưa có kết thúc đâu." Kim Jung Moon vẫn đang chăm chăm vào màn hình máy tính, cảm nhận được điều gì, liền phóng to khoảng cách. Hai chị em nàng cũng lại gần xem, không thể không xem, nhưng vừa thấy......
Cách màn hình không xa, Seo Yi Kyung đang đi tới gần cửa ra liền quay đầu nhìn tới camera mà Kim Jung Moon xâm nhập, ánh mắt sắc như băng lạnh, âm thanh không cảm xúc vang lên......
"Các con còn nhìn cái gì? Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy."
"A......?!" Ba người cơ hồ đều bị dọa đến hét toáng, sự sợ hãi tuôn ra như suối, chảy lan tỏa khắp toàn thân.
"Trời ạ a...... Mẫu thân hai em rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào vậy...... Chẳng lẽ cô ấy là người máy sao......" Kim Jung Moon sợ tới mức vội vàng đóng máy tính, nàng sợ run người, lại cảm thấy được bất khả tư nghị, "Chẳng lẽ mẫu thân hai em là người máy?"
"Nếu là người máy đúng như lời chị nói thì làm sao có thể sinh ra em và Yi Won?" Seo Yi Jin đã cuộn tròn mình trong chăn lại kéo em gái qua, để em nằm bên cạnh mình.
"Chỉ có hai chiếc giường đơn thôi, hôm nay em ngủ với tôi đi, còn Jung Moon chị ấy sẽ ngủ chiếc giường còn lại."
"Ân, được ~"
"Kỳ thật chị cũng có thể ngủ chung với tiểu Yi Won a ~"
Yi Jin/ Yi Won: "Cự tuyệt/ Không cần."
Kim Jung Moon: "QAQ"
"Chị......" Seo Yi Won kéo nhẹ góc tay áo Seo Yi Jin đang nằm yên trong chăn, "Em hôm nay rất ngoan mà......"
"......" Không lẽ em không biết hôm nay em gây ra biết bao nhiêu họa sao? Nhưng mà nhìn thấy Seo Yi Won cặp mắt ngập nước ánh sáng nhờ đó mà trở nên lấp lánh như những giọt pha lê, chăm chú hướng về mình. Cho dù nàng với mẫu thân bình thường trái tim có sắt đá như thế nào thì khi nhìn thấy đôi mắt kia đều phải mủi lòng.
"...... Ừm."
"Chị nói em ngoan, chị sẽ hôn thưởng cho em mà......"
"......" Seo Yi Jin nhíu mày, rối rắm một hồi, đem nàng ôm vào trong ngực, "Hôm nay biểu hiện của em dù không có khá khẩm là bao...... Ngày mai hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi...... Có thể nhận ra được sai sót của mình hôm nay......"
Trong lòng ngực tràn ngập mùi hương nhè nhẹ thoải mái của chị gái, biết bao nhiêu ý tưởng giờ đã tan biến vào trong hư vô.
"Dạ ~ Chị ~"
Kim Jung Moon: Bỗng nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây là thừa thãi....... QAQ
_______________________________________
"Tí tách...... Tí tách......"
Seo Yi Kyung cùng Lee Se Jin song song ngâm mình ở bồn tắm lớn, Lee Se Jin nghịch nước ở trước ngực Seo Yi Kyung, Seo Yi Kyung theo cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay Lee Se Jin, cảnh tượng thật giống thiên nga bàn duyên dáng cổ thượng lưu ngay cả vong phản. Seo Yi Kyung ngón tay hơi sử dụng sức, khiến cho Lee Se Jin ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào chị, một nửa cánh tay trắng trẻo của chị thì như bị nhấn mình bởi dòng nước ao ấm áp.
"Dạ, Giám đốc nim."
"Ân?"
"Làm sao chị biết được bọn nhỏ đang theo dõi chúng ta......"
"Đoán, ba đứa nhỏ cũng không phải là sẽ vì cầu toàn mà ủy khuất người của chính mình đâu."
"Phụt phụt ~ Dù sao chúng cũng là do chúng ta sinh ra mà ~"
"Ân, là chúng ta sinh." Seo Yi Kyung thanh âm ôn nhu, cúi đầu, chị thong thả, vươn đầu ngón tay chạm vào đôi môi hồng nhuận của Lee Se Jin, "Là chúng ta...... Không có người khác...... Chỉ có chúng ta......"
(Thật ra tác giả viết H nhẹ nhưng mình sẽ thêm tình tiết câu chuyện khiến phần H trở nên rõ ràng hơn một tí nhé)
Ngậm lấy đôi môi ấm áp của đối phương, Seo Yi Kyung mọi ngày thường lui tới công thành chiếm đất, hôm nay lại bất đồng tràn ngâọ ôn nhu, càng không ngừng vuốt phẳng môi hồng của cô, ngẫu nhiên liếm nhẹ một bên, giống như một đứa trẻ thích ăn kẹo, sợ hãi kẹo ăn quá nhanh xong rồi mà thực quý trọng nhẹ nhành liếm một chút, liếm một chút.
Cử chỉ không ôn không hỏa như vậy càng làm cho Lee Se Jin khó có thể kiềm chế được nhục dục. Cô dựa vào bả vai Seo Yi Kyung, nhẹ nhàng đẩy ra, ngồi xổm xuống đùi chị, hai chân như lấy được đà cẩn thận cặp lấy vòng mông săn chắc của chị, ngữ âm mang vẻ làm nũng, "Yi Kyung a ~ Chị nói hôm nay sẽ thưởng cho em nằm trên mà......"
"......" Con thỏ bạch ngư nhiên làm yêu làm quái trên người chị, vầng trán cao phủ đầy nước làm say động lòng người, giọng nói đáng yêu mang vẻ xảo quyệt này chỉ làm cho Seo Yi Kyung muốn ăn sạch cô vào bụng.
Lee Se Jin thân thể rất được: đôi bàn tay dài mảnh khảnh, do dùng sức nắm chặt lộ rõ gân xanh, xương quai xanh đột ngột, lạnh thấu xương đích con bướm cốt, da thịt trắng sữa của trẻ con, đồi núi cao ngất xinh đẹp như tượng, đôi môi bóng nước đỏ mọng cùng với đường cong cơ thể tinh xảo, làm cho người ngoài nhìn vào cũng đều muốn sở hữu cô a......
Cơ thế xinh đẹp như vậy...... Không làm gì chẳng phải rất là lãng phí của trời hay sao? Seo Yi Kyung liếm môi, suy nghĩ cả lợi lẫn hại: nếu xét về bổn sự của Seo Yi Kuyng, hoàn toàn có thể khiến cho con thỏ bạch này cam tâm tình nguyện ở dưới thân chị mà chịu trận, nhưng...... Nếu hôm nay chịu hy sinh một chút...... Sau này còn có rất nhiều lý do chính đáng để tung hoành......
Seo Yi Kyung sau khi suy nghĩ một hồi, không điều khiển được liền nở một nụ cười xấu xa, lặng lẽ giấu đi mưu đồ của mình sau trong đáy mắt, thả lỏng thân thể, để cho Lee Se Jin có thể dễ dàng hành động, "Được."
"Thật, thật sao?" Giám đốc nim cao thượng này bình thường sẽ ra sức phản đối, vậy mà hôm nay lại có thể thoái mái đáp ứng yêu cầu của cô như vậy, Lee Se Jin còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Trước một Seo Yi Kyung thay đổi thái độ nhanh như chong chóng như thế này, Lee Se Jin có một chút không thể thích ứng kịp ~ Lee Se Jin xác nhận lại một lần nữa, "Chị thật sự đồng ý để em nằm trên sao?"
"Ừm." Seo Yi Kyung cầm lấy tay Lee Se Jin, liếm lấy ngón áp út mang nhẫn kết hôn của hai người. Lúc này, cô và chị đang tắm rửa nên đã tháo nhẫn xuống, nhẫn để lâu mãi không rời cuối cùng để lại một vòng dấu vết. Nhẫn này không phải nhẫn đắt tiền, mà là cặp nhẫn do chính tay cô và chị cùng làm tượng trưng như mối tình sâu đậm, không thể tách rời của hai người. Dù hình dáng của cặp nhẫn không hào nhoáng, tinh tế như những cặp nhẫn thông thường, nhưng nó chứa chan đầy tình yêu thương hai người dành cho đối phương, là vật vô cùng quan trọng, không gì có thể thay thế cho cả hai. Hai người đều có dụng ý là khắc tên mình vào bên trong chiếc nhẫn, để khi đeo vào sẽ in tên của mình trên tay đối phương, trong tim chỉ dành tình cảm này cho một người duy nhất.
Hiện giờ, Seo Yi Kyung cực kỳ chuyên chú chăm sóc lấy ngón tay khắc tên mình 'Seo Yi Kyung'.
"Se Jin à......" Seo Yi Kyung trêu chọc, liếm theo một đường dài từ tên mình lên trên rồi mới buông tha, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người. Song, Lee Se Jin thấy Seo Yi Kyung gục đầu lên vai mình, giọng trầm thấp quyến luyến, mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng, "Tiểu bạch thỏ của tôi, em định làm như thế nào thì mới thỏa mãn được tôi đây?"
"Chị đúng là muốn giết em a...... Giám đốc nim......"
"Hahhh...... Hahhh......"
Trong gian phòng tắm rộng lớn, hormone nhảy lên cao, toàn bộ thế giới chỉ còn lại thanh âm giọt nước va chạm với mặt đất, cùng động tĩnh làn nước gợn sóng, kết hợp với......
"Ân, a...... A, đúng rồi, Se Jin a......"
"Giám đốc nim...... Chị thật xinh đẹp...... Thật đẹp...... Làm em muốn mê luyến chị không thôi......"
_________________________________
"............... Các em......" Kim Jung Moon nằm bên cạnh tường khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng từ lúc nào, đá đá vào giường của hai chị em Yi Jin, "Các em làm sao một chút phản ứng đều không có......?! Âm thanh lớn tới như vậy sao các em có thể ngủ được cơ chứ......" Kim Jung Moon thật sự không để ý tới hình tượng của bản thân, ra sức bứt lấy mái tóc dài đen óng, "Khách sạn lớn thế này mà hiệu ứng cách âm lại tồi như thế chứ......? Chẳng hiểu sao các em có thể ngủ ngon trong cái tình trạng như này nữa......?!"
"Ai nha......" Seo Yi Jin trở mình, phản xạ có điều kiện tìm đem em gái ôm chặt vào lòng ngực, lười biếng trả lời, "Chị đừng quấy, sáng mai còn phải dậy sớm đấy...... Phải làm quen dần với chuyện này đi......"
"Làm quen?! Làm sao có thể làm quen được......?! Chị hiện tại đang bị tra tấn......!!"
"Nói nhiều quá đấy, Jung Moon."
"Không được ngủ! Mau tỉnh dậy! Mẹ các em hiện tại đang làm mấy chuyện long trời lở đất, sao các em có thể ung dung nằm ngủ như vậy chứ......?!"
"Aishhh......" Seo Yi Jin đang ngủ bỗng bị quấy nhiễu, liền tỏ thái độ không kiên nhẫn, "Đừng ngạc nhiên như vậy, ít nhất chị còn chưa nhìn thấy cảnh đó...... Hơn nữa nếu hai mẹ không làm những chuyện như vậy, sao có thể sinh được ra em cùng Yi Won?"
"......" Tựa hồ là không muốn biết chuyện đang diễn ra!! Còn nữa các nàng rõ ràng là do IPS sinh mà?!
"Mẫu thân và mẹ chị hẳn là cũng đã làm rồi a......"
"Câm miệng......" Kim Jung Moon bịt kín lỗ tai, trên mặt hiện lên sự kinh hoàng, "Chị không muốn biết......!!"
"Thế thì đừng có nói nhiều nữa."
"A? Yi Jin a? Yi Jin a! Em thật sự ngủ đấy à...... Đừng mà, chị rất sợ a......"
Hồi Kim Jung Moon còn đang học tiểu học, nhân dịp hai mẹ đều đi công tác, liền trộm trốn trong cái lều trại ở trong sân, kết quả không cẩn thận khóa trái nhốt mình ở bên trong...... Ngày hôm sau khi Seo Yi Jin tìm chị tới đi học, phát hiện ra Kim Jung Moon bị nhốt bên trong, liền cứu chị ra...... Từ đó về sau, chị bị chứng sợ hãi giam cầm. Chị cảm thấy đó là kinh hách lớn nhất àm chị nhận được từ khi sinh ra đến giừo...... Mà hiện tại...... Chị phát hiện...... Bản thân mình đã quá ngây thơ rồi!!
____________________________________
"Se Jin...... Se Jin...... Đừng......"
(...... Nguyên lai ngày thường là Seo Yi Kyung uy phong bát diện đâu rồi?! Tui cư nhiên lại đoán sai như vậy ư! Tui vẫn giữ phong thái cho tới tận bây giờ thật là tốt quá...... QAQ)
"Chị làm sao vậy...... Nếu muốn......? Nói đi, chị hãy cầu xin em đi......"
(Trời ơi!!!! Tiểu bạch thỏ của chúng ta lại có khả năng 'công' như vậy! Thật không thể tin được a!)
"...... Ưm ư......"
"Yi Kuyng a...... Em chính là có cách để khiến chị cầu em đấy...... Tất cả biện pháp đó...... Chính chị là người đã dạy cho em......"
"Ân a...... Se Jin, Se Jin a...... Lee Se Jin...... Van cầu em, cầu em cho tôi......"
(Cứu mạng a, chủ tịch giá lâm của chúng ta lại có thể 'thụ' như vậy ư...... Trời ơi, giọng nói lạnh như băng thường ngày lại có thể mang âm thanh rên rỉ đứt quãng như vậy a......)
Bỗng Lee Se Jin dừng lại đột ngột làm cho Seo Yi Kyung cảm thấy khó chịu không thôi, cô với tay lấy ly rượu vang ở trên thành bể tắm, đưa tới trước cửa miệng chị, "Nào, đừng nóng giận chứ Yi Kyung a...... Đêm nay còn dài, uống chút rượu đi, nói không chừng có thể làm tâm tình của chị trở nên tốt lên đấy ~" Lee Se Jin bề ngoài cười tinh nghịch là vậy, nhưng đâu ai ngoài chị biết rõ hiện tại cô đang rất hả hê khi nhìn thấy chị bị quê như vậy. Và chị cũng không hề biết rằng Lee Se Jin thật sự muốn ôm chị vào lòng, chôn mặt bên cần cổ tham lam ngửi mùi thơm cơ thể lẫn hương sữa tắm, hận không thể nuốt chị vào bụng.
Seo Yi Kyung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như say của mình qua gương, đôi mắt to vụt sáng vụt sáng nghịch ngợm liếc cô vài lần. Chị lại cầm lấy ly rượu uống một ngụm, hàm răng khẽ cắn lấy cắn thành ly, bộ dạng vô tội. Điểm chết người là đầu lưỡi hồng hồng kia còn liếm vài giọt rượu đỏ bên thành ly, cô lập tức cảm thấy bụng mình co lại, một cơn nóng xộc lên.
"Em rất thích nhìn chị lúc uống rượu a....." Trong con ngươi đen mặt hiện lên sự mờ mịt, như có thể hòa tan chị.
Seo Yi Kyung cầm ly rượu, đôi mắt sóng sánh nước lưu chuyển một vòng, cuối cùng rơi trên mặt cô. Chị nghiêng người qua như đang hỏi cô, lại hình như đang chuẩn bị cái gì. Đột nhiên ánh mắt lại xuất hiện vài tia giảo hoạt, chị bưng ly rượu uống một ngụm rồi đặt qua một bên.
Lee Se Jin ngây ngốc, nhìn hành động mờ ám của chị, thầm thắc mắc không biết chị đang định làm cái gì thì đột nhiên bị ôm lấy cổ.
Bầu ngực mềm mại trơn trượt của chị dán lên bộ ngực nhỏ nhắn đang căng phồng, đôi môi hồng diễm lệ dán lên đôi môi mỏng của cô, hơi mở ra mớm rượu vào trong miệng người bên trên.
Hiển nhiên Lee Se Jin không lường trước được chị sẽ chủ động nên đứng hình mất một lúc, rượu vang thơm ngon trong miệng chị từng chút rót vào miệng cô, thấm vào ruột gan, hương khí quanh quẩn ở chóp mũi. Không biết có phải tác dụng của một ngụm rượu kia hay không mà rượu không say người tự say, lại khiến cô có cảm giác mình đang say.
Cô đảo khách thành chủ, hai tay căng lên, một tay áp lên sau gáy chị, đầu lưỡi tham lam thăm dò vào cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại. Chiếm lấy cái lưỡi trơn trượt, hút lấy hương rượu nhàn nhạt.
Đã uống đến hơi say, Seo Yi Kyung còn không kịp điều tiết đã bị cô đoạt đi toàn bộ không khí, vất vả lắm mới thở trộm được một hơi, lại xen lẫn hơi thở nhẹ nhàng vốn có, mùi rượu ngọt ngào cùng với mùi sữa tắm nhàn nhạt, cùng chui vào mũi.
Nhất thời khiến chị càng chóng mặt, ngẩng đầu lên tùy ý cho cô đòi hỏi, thầm khen ngợi đứa trẻ này càng ngày càng không biết đủ là gì.
Cuối cùng cô buông môi chị ra, đầu lưỡi lại lưu luyến không rời khẽ liếm vài cái trên cánh môi, rồi mới nhìn thẳng vào mắt chị.
"Đúng là hương vị của Yi Kyung vẫn là tuyệt nhất a, hận rằng không thể đem chị nuốt hết vào bụng."
"Em mà dám nuốt tôi vào bụng sao? Thôi, tôi mất hứng rồi...... Em ra ngoài đi, tôi muốn tắm rửa."
Seo Yi Kyung thật sự cảm thấy bực mình, đúng lúc cô đã hạ mình xuống để van cầu rồi mà em ấy không chịu thỏa mãn cô, đã thế lại nói những lời không biết xấu hổ như thế. Biết chị định chạy trốn, Lee Se Jin áp chặt hai cánh tay chị lên thành phòng tắm, bế chị ngồi hẳn lên bệ bồn rồi bản thân lợi dụng địa thế xen kẽ giữa hai chân chị.
"Rất tiếc là giờ chị có muốn trốn cũng không được nữa rồi. Nếu như chị ngoan ngoãn thì em sẽ làm chị sướng a...... Còn nếu chị muốn trốn thêm một lần nữa, em sẽ phạt chị a......"
"Em......! Ưm......"
Không để chị nói thêm bất cứ câu gì nữa, cô khóa chặt môi chị, cùng lưỡi đấu lưỡi, môi chạm môi, hai tay cứ thế lả lướt khắp cơ thể mềm mại của chị. Seo Yi Kyung vì hành động đột ngột này và vẫn còn đang giận dỗi mà lúc đầu có hơi chống cự, nhưng cô lại càng khiêu khích, thả lỏng vòng tay khiến cơ thể chị không thể ngồi vững. Chị bởi thế càng câu chặt lấy người cô, hai tay vòng qua cổ người đối diện, dần dần cảm thụ vị ngọt ngào bờ môi Lee Se Jin, bắt đầu phối hợp, khiến nụ hôn trở nên day dứt, sâu hơn.
Seo Yi Kyung nhanh chóng trở nên yếu thế, bi rút hết dưỡng khí, khó khăn đẩy Lee Se Jin ra, vừa thở hổn hển vừa phát hiện bàn tay không đúng đắn của người này từ khi nào đã bóp chặt lấy ngực chị, tự tung tự tác lên đồi núi ấy mà xoa mà nắn. Đầu con thỏ đã cúi xuống nơi rãnh ngực hoàn mỹ liếm láp như một chú cún.
"Ưm......" Seo Yi Kyung không kiềm chế được kêu lên, xấu hổ vặn vẹo trở mình né tránh, nhưng sức lực yếu ớt, vừa hay lại khiến đôi thỏ ngọc rung lắc, cô nhìn đến không còn liêm sỉ, lập tức khum người xuống ngậm lấy một bên, bên còn lại cũng bị bàn tay người này không ngừng vuốt ve xoa nắn thành đủ hình dạng.
Cái miệng tham ăn của Lee Se Jin nếm đủ mùi vị của bé thỏ ngọc bên trái, lại chuyển sang bé bên phải. Tựa như tìm thấy món ăn khoái khẩu, mỗi lần thay đổi vị trí đều liếm láp, gặm cắn dây dưa không chịu buông, khiến đỉnh ngọc sưng cứng nhô cao.
Seo Yi Kyung vừa tê vừa nhức, toàn thân run rẩy, da thịt trắng noãn ửng hồng, mô hôi bóng loáng phủ khắp thân thể.
Lee Se Jin cứ sờ sờ vuốt vuốt trên cơ thể tinh xảo của chị, tay cũng bắt lấy bơ mông căng tròn, kích thích toàn thân khiến nơi tư mật của nàng không ngừng rỉ nước.
"Se Jin......" Seo Yi Kyung chìm trong dục vọng khó khăn nhìn Lee Se Jin, thân dưới vặn vẹo, cảm giác ngứa ngứa khiến chị vô cùng khó chịu.
Lee Se Jin đương nhiên hiểu chị muốn gì, còn rất vui vẻ đáp ứng.
Đôi chân thon dài của Seo Yi Kyung bị Lee Se Jin mạnh mẽ tách ra, hình dáng đóa hoa mềm mại đỏ ửng cùng khu rừng bí ẩn dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của phòng tắm triệt để rõ ràng. Lee Se Jin không tự chủ nuốt nước bọt.
Lee Se Jin không nghĩ ngợi lâu, trực tiếp ấn môi lên đóa hoa ẩm ướt, cẩn trọng ôn nhu thưởng thức, đầu lưỡi cũng không ngừng kích thích hoa hạch sưng đỏ xung huyết.
Seo Yi Kyung ưỡn eo, mang nơi tư mật dán sát vào miệng Lee Se Jin. Vốn dĩ chỉ muốn thưởng cho em ấy một chút, không ngờ lại đến mức này.
Dục vọng khiến lý trí chị mơ hồ, cơ thể chị thực sự quá nhớ cảm giác được Lee Se Jin lắp đầy. Seo Yi Kyung không còn xấu hổ nữa, mạnh dạn yêu cầu: "Mau...... lên...... Se Jin."
Lee Se Jin được chị cho phép càng ăn đến no say, vô cùng phấn khích nhướn người lên hôn môi chị như để trả công.
"Em vào ngay đây."
Ngón tay đặt ở cửa huyệt ma sát để bôi trơn, men theo thành vách ẩm ướt ấm nóng, nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể của chị.
"Ah......"Khoái cảm dưới thân lan truyền toàn thân, Seo Yi Kyung chỉ còn cảm thấy ngón tay của Lee Se Jin đang không ngừng tiến ra lại đâm vào bên dưới mình, tại nơi sâu nhất cũng xoay mạnh, cơ thể chị giờ phút này hoàn toàn tan chảy, chị cảm thấy mình sắp lên đến cao trào. Lee Se Jin nhận thấy chị sắp không chịu được nổi nữa, càng tăng thêm lực ra vào, mồ hôi cũng vì thế mà theo dọc thái dương chảy xuống.
Phần bụng căng cứng co thắt, Seo Yi Kyung cảm thấy cảm giác tê dại lan truyền từ đầu đến chân, hoàn toàn vô lực ngã về phía trước, cuối cùng, tận nơi sâu thẳm trong nụ hoa, mật dịch tuôn trào.
Sau một màn ân ái nhiệt liệt, khí tức phòng tắm bây giờ chỉ còn động lại dáng vẻ mập mờ nóng bức.
Seo Yi Kyung kiệt sức dựa trên người Lee Se Jin thở dốc. Gương mặt chị qua cơn cao trào càng hồng nhuận, khóe mắt còn đọng một mảnh sương mù.
"Em...... Hôm nay quá mạnh bạo rồi đấy......"
"Là do chị quá đáng yêu đấy thôi ~"
"Hừ......"
"Yi Kyung a......"
"Ân."
"Em yêu chị ~"
"Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top