Chương 3: Lần đầu?
Chúc mọi người đọc vui vẻ!!!!
"Yi Won a --- Seo Yi Won.---" Son Ahn Soo trở về sau khi hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên kỳ hạn một năm, ở sân trước nhà, nhìn thấy thân ảnh đáng yêu của em gái bạn thân, liền nhào một cái, ôm Yi Won chặt cứng từ phía sau. "Nha --- Bé có nhớ chị không nha?"
Đổi lại bình thường, Seo Yi Won nhất định sẽ kiên quyết tránh ra để cho chị ta anh dũng hôn đất mẹ. Nhưng lúc này...... cánh tay Seo Yi Won mềm mại như không xương hạ cánh trên người chị. Son Ahn Soo cảm thấy có chút không thích hợp, gần như ngay lập tức quay đầu lại.
"Trời ạ, Seo Yi Won đáng yêu của chị, tối qua em làm cái gì vậy?!"
Seo Yi Won nhìn chằm chằm đôi hắc mâu, tay vẫn không ngừng hành hạ con chim nhỏ đáng thương, nghe Son Ahn Soo nói vậy, hồn của nàng như trở về thể xác, thì thào nói, "Hôm qua em...."
Đêm qua, Seo Yi Won đã một tháng không gặp chị gái liền thấy có chút nhớ nhung, không biết là học ở đâu phương pháp một khóc hai nháo ba thắt cổ rồi áp dụng với chị gái của mình khiến cho nàng buộc phải đáp ứng cho mình ngủ cùng.
Sau đó, mẫu thân Yi Kyung cực kì quyết đoán mà đem nàng ra khỏi phòng của Seo Yi Jin. Ngay khi Seo Yi Kyung chuẩn bị giáo huấn Seo Yi Won thì đứa bé nhỏ đó lại vội vàng chưng ra đôi mắt to tròn, trong veo như nước cực kì giống với Se Jin, mắt thấy Seo Yi Kyung chuẩn bị giơ cờ trắng đầu hàng, mẹ Se Jin vội vàng chạy đến tiếp viện. Sau đó Yi Kyung cùng Yi Jin ngoan ngoãn lui về một góc, nhiệt tình thảo luận em gái x tiểu nữ nhi đáng yêu như thế nào~~~
Lee Se Jin bất đắc dĩ đỡ trán, Yi Jin thân là muội khống tự nhiên cực kì sủng ái Yi Won, mà Yi Won lại rất giống mình thế nên Yi Kyung cũng luôn mềm lòng với Yi Won. Chính thời điểm này, Lee Se Jin cảm thấy không vui, chu chu miệng nhỏ: Trước kia lúc gặp chị, em đều sợ đến chết khiếp... Tại sao? Đến bản sao thứ hai của em này, chị lại không dọa tiếp chứ?
"Mẹ......" Thanh âm Seo Yi Won mềm mềm như tiếng tan, chặt đứt dòng suy nghĩ của Lee Se Jin. Cánh tay của tiểu nữ nhi vẫn còn trắng trắng nộn nộn của trẻ con kéo vạt áo cô, một bộ dáng mềm mại, đáng yêu, "Mẹ cho con ngủ cùng chị nha...... Đêm nay...... Con sẽ không làm ảnh hưởng đến chị đâu......"
Lee Se Jin túm lấy bàn tay tiểu yêu tinh, nhìn chằm chằm đứa con gái chẳng khác mình tí gì, "Con học cái này ở đâu đấy?"
Seo Yi Won dù cho trên mặt cực kì nhu thuận, nhưng trong lòng lại tính toán cực kì gian manh, "Con nói cho mẹ thì mẹ cho con ngủ cùng chị nhé?!"
"Không. Bao. Giờ."
"......" Seo Yi Won chu miệng, không vui. Con mới không nói cho mẹ là con học từ mẹ đâu. Đừng tưởng rằng mẹ ở ngoài ra vẻ thanh cao mà nghĩ con chưa từng nhìn thấy mẹ làm nũng với mẫu thân.
"Yi Won a......'' Quả thật tiểu yêu tinh này di truyền hết toàn bộ tính lưu manh của mình cùng với sự ngạo kiều của Seo Yi Kyung. Se Jin quyết định tìm một cách thức ôn hòa hơn, "Những năm qua, con đều ngủ một mình. Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện con phải tự mình làm, bằng không......" Lee Se Jin liếc mắt thấy Seo Yi Jin nhìn chằm chằm hai mẹ con nàng mà không nói được lời nào, mỉm cười: "Liệu con sẽ lấy tư cách gì để đứng bên cạnh chị Yi Jin của con đây?"
Seo Yi Won chu miệng, không thể nói được lời nào. Đích thật là gừng càng già càng cay nha. Lee Se Jin chọn đúng nhược điểm của tiểu nữ nhi mà công kích. Quả nhiên, như nàng dự đoán, Yi Won nghe xong liền không có ý muốn phản kháng, chính là...... mẫu thân Yi Kyung từ nhỏ đã giáo dục các nàng rằng, dù cho chính bản thân mình gặp phải tình huống xấu nhất, cũng phải khiến cho địch thủ không thể nào nhận ra được.
Nhưng vì nàng còn nhỏ, không biết làm thế nào để có thể nói dối cũng như che dấu được cảm xúc của bản thân. Hai dòng cảm xúc lạ lẫm bỗng xuất hiện và xảy ra xung đột trong tâm trí nàng, Seo Yi Won bối rối đến mức không biết mình nói cái gì: "Vậy thì tại sao mẹ Se Jin và mẫu thân Yi Kyung có thể ngủ chung? Vì sao mẫu thân lớn như vậy lại không ngủ một mình?!"
Một câu nói của Yi Won làm cho khuôn mặt Se Jin đều biến dạng, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thẹn thùng. Đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của đại nữ nhi, Seo Yi Kyung trừng mắt liếc một cái làm cho Seo Yi Jin ho khan, vội vàng dùng tiểu nắm tay che giấu đi ý cười.
"...... Mẹ cùng mẫu thân của các con...... đã kết hôn với nhau...... Những người nào đã kết hôn thì có thể ngủ chung cùng nhau......" Nếu không con cho rằng mấy đứa được sinh ra như thế nào vậy...... Tuy rằng các con là dựa vào IPS sinh hạ, nhưng cũng là kết tinh của mẹ cùng với Yi Kyung a...... Hai đứa các con đều có chung dòng máu với chúng ta...... Mười tháng mang thai, sau đó lại hạ sinh đứa nhỏ...... Quá trình đó cũng như đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi... Thế nhưng chúng ta đều vì đối phương mà cố gắng vượt qua một kiếp...... Nếu không phải vì mẹ yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu mẹ, thì chúng ta cần gì phải cực khổ đến vậy?
Bỗng nhiên, Seo Yi Kyung cẩn thận chú ý tới ánh mắt đã trở nên nhu hòa như nước của Lee Se Jin, trong phút chốc ánh mắt hai người giao nhau,tâm linh tương thông, đi về phía cô, dứt khoát khoác tay lên vai cô. Lee Se Jin cũng thực ăn ý nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, dùng ngón tay của bản thân đan xen với tay Seo Yi Kyung.
Nhưng mà hiện giờ tiểu nữ nhi Yi Won hoàn toàn không cảm nhận được tính ý giữa hai mẹ các nàng, tiếp tục nói: "Vậy con cùng chị kết hôn thì có thể ngủ chung với nhau được đúng không?"
"...... Sau đó thì em bị mẫu thân mình bắt chép phạt << Hàn phi tử >> năm mươi lần hử?"
"Yep... Nhưng lại chỉ có thể dùng bút lông a......" Seo Yi Won thật cẩn thận đưa thành phẩm của chính mình trong suốt cả đêm, "Mẫu thân Yi Kyung hảo ngoan a--- Nếu không có chị Yi Jin làm giúp em thì cả đêm cũng không thể làm xong."
Seo Yi Won ngáp dài, nằm thườn ra bàn trong sân, "Vậy là đã xong--- mẫu thân hảo ngoan a---Lần trước em đánh nhau thua còn bắt em phải đánh đến khi nào thắng mới được trở về--- Lần này lại---"
"Em cũng thật gan đi." Son Ahn Soo nắm lấy cái ót Seo Yi Won, "Cái chuyện kết hôn này cũng đem nói bậy nói bạ được hay sao......"
"Nhưng em thực sự rất rất thích chị Yi Jin a...... "
"Nhưng mà hai người có cùng huyết thống nha, hai chị em ruột hẳn hoi, chưa từng nghe qua người thân trong gia đình có thể kết hôn."
"......" Seo Yi Won để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đang chôn ở trên bàn, đánh trống lảng, "Không nên nói về chuyện này nữa, để cho em ngủ một giấc đã. A, đúng rồi, Joonie vừa đi tìm chị đó."
"Vậy a, nhắc mới nhớ từ sau khi chị trở về vẫn chưa gặp xú tiểu tử này, nghe nói là nó lôi kéo em đi đánh nhau khiến cho hai mẹ của em cãi nhau hả---"
"Rầm---" Một vật thể không xác định, nặng nề rơi xuống trước mặt Son Ahn Soo, âm thanh to lớn khiến cho Seo Yi Won đang chìm trong giấc ngủ bỗng bừng tỉnh.
"Cái này... cái này... cái này..." Seo Yi Won run rẩy vươn tay, nhìn Son Ahn Soo, bộ dạng đáng thương nói: "Cứu...... cứu mạng aaaa.... Yi Jin đánh hắn......"
Nhắc tới Yi Jin, Yi Jin liền có mặt. Seo Yi Jin bước đến thật nhẹ, sát khí bừng bừng mà bẻ tay, nói: "Thằng nhóc nhà cậu dụ dỗ khiến cho em gái của tôi bị mắng. Không những thế còn là nguyên nhân gián tiếp khiến hai mẹ của tôi cãi nhau. Tôi đánh cậu ta một chút cũng không đủ để hả giận."
"Ân." Son Ahn Soo một chút đau lòng cũng không có, "Dù sao da mặt nó cũng đủ dày mà. Đánh chết cũng được."
"Hu hu--- em là em trai ruột của chị a---" Tak Joon trưng ra vẻ mặt ủy khuất trên gương mặt thanh tú được di truyền từ Tak.
"Aigoo--- Câm ngay cái miệng của mày lại---" Son Ahn Soo đối với câu nói của em trai ngoại trừ ghét bỏ cũng chỉ có ghét bỏ. "Lại đây, chị sẽ khử trùng vết thương cho."
"Tak Joon!!!" Ngay khi đến bên cạnh Seo Yi Jin, thanh âm băng lãnh liền truyền tới. Phương hướng chính là Seo Yi Jin lạnh lùng cao lãnh chẳng khác gì mẫu thân Yi Kyung của nàng, khiến cho người ta không rét mà run, "Cậu thích đánh nhau là chuyện của cậu, đừng bao giờ lôi em gái của tôi vào. Cậu với con bé không giống nhau...... Đừng mơ sẽ có lần thứ hai......"
"Em không dám nữa... không dám nữa......" Lần này Tak Joon không cần chị gái nói giúp nữa. Cậu sợ tới mức trở về phòng ngay lập tức, tự giam mình lại.
"Chị......" Seo Yi Jin hướng ánh mắt khinh thường về phía Tak Joon đang chạy về phía xe, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm mềm mại của em gái, ánh mắt nhu hòa hẳn đi. Tuy rằng vẫn là bộ dạng nghiêm túc cùng vẻ mặt than, nhưng rõ ràng là đã dịu đi thấy rõ. "Vẫn còn buồn ngủ sao?"
Seo Yi Jin nhìn chằm chằm đôi hắc mâu của Yi Won, chạm vào mí mắt nàng, trong mắt tràn ngập sự đau lòng. Nàng ngồi bên cạnh em gái, khoác lên đôi vai nhỏ nhắn, kéo đầu em để em có thể tựa vào người mình, "Ngủ một chút đi."
Seo Yi Won ngẩn người, trong tim dâng lên dòng nước ấm ngọt ngào cùng sự chua xót không rõ lý do, cầm lấy tay áo chị gái, đôi mắt nàng dần nặng trĩu, ngủ từ lúc nào không hay.
"Phụt, Giám đốc nim ~ Chị đang làm gì vậy a ~" Hôm nay Lee Se Jin thay Seo Yi Kyung đi ký một bản hợp đồng lớn, quay về phòng tranh định khoe với chị thì được Kim tác gia bảo Seo Yi Kyung đã về nhà trước.
Sau đó, Lee Se Jin vừa về đến nhà liền nhìn thấy Seo Yi Kyung đang đeo tạp dề tỉ mỉ nấu ăn, vụng về cắt thái nguyên liệu cho vào nồi. Cái dáng vẻ nghiêm túc ấy luôn khiến Lee Se Jin cảm thấy thật hạnh phúc.
Mặc kệ việc mình vẫn còn đang mặc tạp dề, Seo Yi Kyung duy trì vẻ mặt than vốn có, "Đang nấu cơm."
Lee Se Jin nở một nụ cười xấu xa, dí sát vào bên người Seo Yi Kyung, trong thoáng chốc đã suy nghĩ đủ thứ chuyện bậy bạ, thổi khí bên tai chị, "Chủ tịch Seo xinh đẹp thông minh lại quật cường của chúng ta liệu có biết hay không...... Trước khi nấu cần phải cắt bỏ phần đầu cùng phần cuối của cà rốt?"
Sau khi nghe câu nói của Lee Se Jin, Seo Yi Kyung trong tay vẫn còn cầm dao liền dừng lại một chút, nhíu mày, nhìn thấy yêu tinh đội lốt tiểu bạch thỏ đang mỉm cười gian xảo cọ cằm vào vai chị, quyết định tương kế tựu kế, "Vậy thỉnh Lee lão sư dạy đệ tử đi."
Lee Se Jin cười lộ đôi răng thỏ, nắm lấy tay Seo Yi Kyung, đoạt lại quyền khống chế dao từ tay Yi Kyung, khéo léo, thành thạo bỏ con dao ra khỏi tay chị.
Phía sau là mùi hương của người tình, trên tay truyền tới cảm giác mềm mại, Seo Yi Kyung rất nhanh liền cảm thấy tâm viên ý mãn. Trùng hợp thay, Lee Se Jin cũng có cảm giác như vậy. Ngay trước khi cà rốt được cắt thành từng lát mỏng, Seo Yi Kyung buông con dao xuống, Lee Se Jin cũng thực ăn ý nắm lấy cằm chị, để mặt đối mặt. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương phả trên khóe môi, Seo Yi Kyung không kiềm được mà hôn lên đôi môi cô.
Seo Yi Kyung dùng đôi tay mảnh khảnh của mình, bế Se Jin đặt lên kệ bếp, hai tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, Lee Se Jin vòng tay ôm lấy cổ chị, hai người chìm đắm vào nụ hôn, cảm giác vẫn mới mẻ như lần đầu, tựa như thế giới này chỉ còn có hai người tồn tại.
"A a a a ......" Âm thanh chói tai của tiểu nữ nhi từ phòng tắm truyền đến kéo hai người quay về hiện thực.
Giây tiếp theo, liền thấy đại nữ nhi Yi Jin hấp tấp chạy vọt vào phòng tắm, lo lắng hỏi han: "Yi Won! Có chuyện gì thế?"
"Hu hu hu, chị ơi...... Sao phía dưới của em lại chảy máu thế này...... Có phải em sắp chết hay không...... "
Seo Yi Kyung: "......"
Lee Se Jin: "......" (Mẹ cạn ngôn)
Seo Yi Jin: "...... Từ lần đầu tiên cơ thể em phát dục, chị đã dạy em về sinh lý học rồi cơ mà?"
"Cho nên cái này là kinh nguyệt, chứ không phải là do em sắp chết?"
Yi Won phụ thê: " Vậy mấy tiết học sinh lý con làm những gì vậy?"
"Hắc hắc hắc." Seo Yi Won xấu hổ gãi đầu, "Từ trước đến giờ, môn sinh lý học toàn là những thứ có thể khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử...... Cho nên khoảng thời gian đó...... thực cực khổ ."
Lee Se Jin vừa rồi đã định giáo huấn Seo Yi Won một chút, nhưng hiện tại lại cảm thấy thực bất lực, quay lại vấn đề chính: "Trong nhà còn có băng vệ sinh không? Mẹ cùng với Yi Kyung đã quá ngày rồi. Yi Jin, con có không?"
Seo Yi Jin lắc đầu, "Không còn. Miếng cuối cùng đã đưa cho em gái rồi."
"Vậy chúng ta...... " Seo Yi Kyung cầm lấy chìa khóa xe, "Đi siêu thị mua."
Lee Se Jin liếc nhìn đống đồ ăn đang yên vị nằm trên mặt đất, xấu hổ khụ khụ một tiếng, "Thuận tiện mua thêm chút đồ ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top