Bồ công anh và Gió trời
Từ lúc sinh thời đến nay, vốn đã có rất nhiều thứ không thuộc về nhau rồi, tựa như có duyên nhưng chẳng có phận, gặp nhau, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng, rồi bỗng một ngày vội vàng rời đi, chỉ để lại cho nhau lời từ biệt vội vàng, hờ hững, lẵng lặng mà lạc nhau mãi mãi, cho dù nhỡ một ngày vô tình được gặp lại thì liệu còn gì?
Lúc còn nhỏ tôi từng nghe chị gái kể về chuyện Bồ công anh và Gió trời, câu chuyện đó nghe thật hay nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của nó.
Bồ công anh trắng nhẹ bưng, nàng nương mình nhìn bầu trời xanh cao, có nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu xuống, lướt trên những sợi lông vũ của Bồ công anh là những cơn gió nhẹ.
Nàng đang đợi một ngày lời hứa sẽ được thực hiện.
"Đợi đến ngày em nở rộ, anh sẽ đến đón em cùng anh bay lên bầu trời kia, cùng ngắm nhìn những áng mây trắng xóa, cùng nhìn những mãnh đất xa xôi xinh đẹp khác."
Nàng đang đợi Gió trời, đợi một ngày anh đến, anh phải đến nhanh một chút nếu không nàng sắp chịu không nổi rồi.
Công sức nàng bỏ ra đúng là không lãng phí, Gió trời đã đến đón nàng đi. Đó là một đêm trăng sáng, thật đẹp! Nàng cùng Gió trời bay lên cao , cùng ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp, cùng ngắm những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Bồ công anh và Gió trời cứ thế bay mãi bay mãi trên bầu trời, họ cùng đi qua những cánh đồng lúa vàng, những con suối mát lành, những rừng thông xanh tươi,... Hành trình của họ là những niềm vui, là hạnh phúc, Bồ công anh chưa từng nghĩ sẽ vui như vậy.
Một ngày nọ, Gió trời và Bồ công anh bay qua một đồi hoa, Gió trời hỏi Bồ công anh nơi này có đẹp không?
"Tất nhiên là rất đẹp rồi."
Bồ công anh thản nhiên trả lời với Gió trời.
"Vậy nếu em ở lại đây, em có vui không?"
Bồ công anh đường nhiên rất vui, nơi xinh đẹp như này tại sao không vui được.
Bồ công anh không hiểu tại sao Gió trời lại hỏi vậy, nhưng rồi cũng quên bén đi vì mãi chơi với Gió trời. Họ cùng nhau rong đuổi trên cánh đồng hoa, chạy nhảy vui đùa khắp nơi; chạy mệt rồi thì sẽ cùng nhau nằm xuống trên thảm cỏ nghỉ ngơi; nghỉ ngơi xong lại tiếp tục vui đùa đến lúc hoàng hôn buông xuống, Bồ công anh và Gió trời sẽ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, cùng trò chuyện, rồi lại sẽ cùng nhau ngắm ánh trăng đêm. Bồ công anh cũng không biết cùng Gió trời trải qua bao nhiêu khung cảnh này rồi, chỉ biết rất quen thuộc! Thế nhưng hôm nay lại khác hoàng hôn buông xuống lúc trên bầu trời đã có ánh trăng mờ ảo, Gió trời đã nói với nàng rằng anh phải đi.
"Anh không mang em theo cũng nữa hả?"
Bồ công anh ấm ức hỏi lại Gió trời nhưng gió trời chỉ xoa đầu bồ công anh và hứa rằng:
"Đơi năm sau lúc em lại nở rộ anh sẽ đến đón em thêm lần nữa."
Gió trời cứ thế từ biệt Bồ công anh mà đi.
Gió trời đi để lại Bồ công anh và lời hứa, ngày ngày Bồ công anh luôn lớn lên với lời hứa đó, chờ đợi một ngày lời hứa ấy sẽ "nở hoa". Bồ công anh chờ mãi chờ mãi, rồi cũng đến một ngày cánh hoa vàng cũng nở rộ thành những bông trắng xóa, Bồ công anh cười thầm chỉ cần đợi Gió trời đến nữa là được, nàng lại đợi, đợi đến ngày có hương gió nhè nhẹ thoáng qua trên những sợi lông trắng mịn, cảm nhận như Gió trời sắp đến, sắp đến rồi!
Bồ công anh bắt đầu nhớ đến lần đầu gặp Gió trời và những hành trình cùng anh, sự mong mỏi ấy cuối cùng cũng đã đến với Bồ công anh, Gió trời đã quay lại!
Câu chuyện Bồ công anh và Gió trời chị tôi kể cho tôi lúc nhỏ đến đó là hết, nhưng mãi sau nay tôi tìm hiểu mới biết được cái kết cuối cùng, đúng là gió trời đã trở lại nhưng...
Bồ công anh nhìn thấy gió trời lướt qua mình, nàng hoảng hốt gọi anh, lúc này Gió trời quay lại, Bồ công anh thở dài thầm nghĩ có lẽ mình nhỏ bé quá mà Gió trời thì quá nhanh nên không thấy mình.
"Gió trời à, em ở đây nè, ở đây."
Gió trời quay lại nhìn Bồ công anh một lúc rồi cách giọng nói.
"Chúng ta từng quen nhau ư?"
Đó mới là cái kết của câu chuyện Bồ công anh và Gió trời, cho dù Bồ công anh và Gió trời có gặp lại nhau đi chăng nữa thì đến cùng còn nhận ra nhau không? Còn có thể như lúc trước nữa không?
Còn có thể không? Khi mà Bồ công anh không còn là Bồ công anh mà lần đầu Gió trời gặp nữa, mà Gió trời cũng không còn là Gió trời lúc ban đầu cùng Bồ công chơi đùa nữa, họ đều thay đổi hết thảy rồi! Bồ công anh không còn là cánh hoa đơn điệu, giờ là đóa hoa, còn Gió trời đã trải qua những gì? Phong ba bão táp suy cho cùng đó còn là Gió trời mà lần đầu hứa hẹn với Bồ công anh nữa không? Chẳng ai biết cả, chỉ biết rằng cho dù gặp lại được thì giờ cũng đã là người dưng nước lã.
Đến cuối cùng tôi bỗng nhận thấy được cho đến cuối cùng dù Gió trời và Bồ công anh có hạnh phúc hay vui vẻ đến mấy thì cũng phải có lúc chia xa, rồi xa cách mãi mãi, chỉ có một thứ là điểm dừng chân cho tất cả đó là đất và là bầu trời, một mảnh đất đơn điệu những lại là nơi cuối cùng Bồ công anh có thể dừng lại, một bầu trời dửng dưng nhưng cuối cùng cũng là nơi Gió trời hướng đến.
Câu chuyện chị tôi kể tôi vẫn giữ mãi trong lòng, rồi ngày ngày lấy ra suy ngẫm từng chút từng chút rồi từ từ lại ngộ ra nhiều điều, thỉ như tôi ngộ ra rằng có lẽ điều đau khổ nhất không phải chia xa mà là nhỡ mai gặp lại bỗng nhiên lại xem nhau là người dưng nước lã, hờ hững lướt qua thì thật là đau khổ!
—————
Câu chuyện cứ thế theo tôi đến cho dù tôi đã ở tuổi 24, tôi mơ màng nhớ về nó, rồi suy nghĩ vẫn vơ về ý nghĩa trong câu chuyện ấy. Tôi nhớ lấy câu chuyện đó như nhắc mình hãy tìm lấy mảnh đất để hướng tới, đừng như Bồ công anh vờn đuổi mãi theo một cơn gió.
Tôi ở tuổi 24 này, vẫn chưa quan tâm yêu đường nhiều, tôi là nhân viên công sở bình thường, sáng đi làm tối đến về nhà cứ thế cứ thế mà sống.
Cuộc sống nhạn hạ đôi khi tôi cũng có đổi gió, tôi đến hè sẽ đi du lịch.
Năm nay, cũng như mọi năm tôi lựa chọn một nơi rồi tự mình đến đó du lịch, năm nay tôi quyết đi Đà Lạt chơi.
Tôi đến Đà Lạt chơi 3 ngày 2 đêm rồi quay về.
——————
Đà Lạt thật đẹp, mỗi một nơi đều nên thơ, xinh đẹp biết bao.
Tôi dù là một nhân viên công sở nhưng sâu trong con người tôi chính là một tâm hồn nghệ thuật, tôi rất mê vẽ tranh, đi đến một nơi tôi lại vẽ một bức.
Sáng sớm ở Đà Lạt thật tuyệt, cảm giác rất yên bình, tôi dậy từ sớm để đi săn mây, chụp vài kiểu hình, rồi ngồi xuống vẽ một góc quang cảnh Đà Lạt chìm trong sương sớm và mây mờ thật tuyệt đẹp.
Sau khi ngắm mây xong, tôi lại tiếp tục hành trình của mình, tôi đến một quán cơm nhỏ trông nó có chút đơn điệu nhưng đổi lại thì nó mang đến cho tôi cảm giác rất cổ xưa.
Sau khi ăn xong tôi đến thăm một vườn hoa.
Vườn hoa không quá nhiều người những rất đẹp, tôi dạo một vòng, ở đây có nhiều hoa mà không phải đâu cũng dễ sinh trưởng được như này. Đi dạo một vòng, tôi có cảm nhận được chủ vườn hoa có lẽ rất thích trồng hoa mẫu đơn, quá nữa là mẫu đơn màu nào cũng có. Thấy mẫu đơn tôi lại nhớ đến hai câu thơ nổi tiếng mà tôi rất thích.
"Dưới khóm hoa mẫu đơn đành bỏ mạng
Chết rồi thành quỷ phong lưu."
Người theo tình cũng nhiều, nhưng mấy ai lại dám chết vì tình ái chứ?
Ngày ngày tôi đến từng nơi, tự chụp từng kiểu ảnh, tự vẽ lại những khung cảnh mình thích, đến giờ đã chụp hơn trăm bức ảnh, vẽ hơn chục bức tranh, giờ cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này rồi.
Ngày cuối cùng, tôi quay lại vườn hoa lúc đầu, tôi lấy ghế vẽ lại vườn hoa, đầu tiên là vẽ hoa cẩm tú cầu, tiếp là vẽ hoa mẫu đơn,... mỗi bức tranh chỉ đơn giản là bản phác thảo bằng chì những đầy đủ khung cảnh có hoa, có trời, có con người.
Tôi ở vườn hoa này từ sáng đến trưa, tại vườn hoa tôi gặp được người cùng chung sở thích với tôi, anh ấy thích đi du lịch, thích vẽ tranh, anh là họa sĩ tự do, chúng tôi vô tình gặp nhau khi tôi đang vẽ luống hoa cẩm chướng, anh ngồi đầu luống tôi ngồi cuối luống, trong bức tranh anh có tôi, trong bức tranh tôi có anh. Sau khi vẽ xong anh đem bức tranh ấy đến làm quen với tôi, tôi trong bức tranh anh thật rõ ràng, từng đường nét khuôn mặt đến mái tóc, vóc dáng.
Sau đó, tôi và anh cùng nhau ngồi vẽ và trò chuyện, tôi biết thời gian không còn nhiều nữa đến tối tôi phải lên máy bay quay về rồi, tôi ước gì mình có thể ở lại lâu hơn nữa.
Trước khi từ biệt tôi, anh tặng tôi một bó hoa lưu ly và một bức tranh vẽ tôi cùng những bông cẩm chướng đỏ đã hoàn thiện.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở mảnh đất xinh đẹp nên thơ ấy.
Người con trai ấy dù là lần đầu gặp nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng để tôi nhớ thương, rồi cũng có chút ngóng trông, liệu sẽ có ngày gặp lại nhau?
-----------
Năm tôi 25 tuổi, tôi lại đến mảnh đất Đà Lạt ấy, rồi lại gặp anh.
Năm tôi 26 tuổi, tôi vẫn đến mảnh đất ấy, rồi tôi cũng lại gặp được anh.
Năm tôi 27 tuổi, tôi tiếp tục đến mảnh đất ấy, tôi vẫn tiếp tục được gặp lại anh.
Năm tôi 28 tuổi, tôi lần nữa lại đến mảnh đất ấy, lần này tôi vẫn gặp anh, nhưng lần này tôi không chỉ đơn thuần gặp anh như những lần trước nữa, tôi tỏ tình với anh.
Năm tôi 28 tuổi, là năm lần đầu tôi biết mình thật sự đang yêu và cũng là năm lần đầu tôi bị chối từ, anh từ chối lời tỏ tình của tôi rồi bỏ đi ngay trong đêm ấy, chỉ để lại mình tôi trên mãnh đất xinh đẹp này.
Năm tôi 29 tuổi, tôi không còn đến mảnh đất đó nữa.
Năm tôi 30 tuổi, tôi kết hôn với một người do mẹ tôi giới thiệu, người chồng của tôi cũng rất tốt.
Năm tôi 31 tuổi, sau khi tôi kết hôn thì được tặng một bó hoa, một bó hoa cẩm chướng đỏ là lời tỏ tình từ anh.
Một lời tỏ tình muộn màng, nếu có thể đến sớm hơn thì tốt biết mấy!
"Ai tặng em bó hoa đẹp vậy?"
Chồng tôi nhìn thấy bó hoa cắm trong bình được để giữa phòng khách thì liền hỏi tôi.
"Một người bạn lâu không gặp thôi, người ta biết em cưới mà đi không nên tặng bó hoa chúc phúc ấy mà."
Chồng tôi ầm ừ rồi gạt đi chuyện đó luôn.
------------
Năm tôi 35 tuổi, sau khi kết hôn được 5 năm, tôi đã có một đứa con gái được 3 tuổi rồi, cuộc sống gia đình nhỏ của tôi rất tốt, có thể nói tôi đã tìm được mảnh đất dừng chân cho mình.
Năm đó, tôi cùng chồng và con đi du lịch với nhau, chúng tôi đến Đà Lạt, tôi một lần nữa quay về mảnh đất ấy. Lần đi này tôi tiếp tục gặp lại được anh.
Anh vẫn ngồi chỗ cũ đó, vẫn vẽ những đóa hoa cẩm chướng, chỉ là trong bức tranh anh không có tôi như lúc trước nữa.
Tôi đến gần nhìn anh thật lâu rồi lấy hết dũng khí mới dám gọi tên anh.
Anh quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt anh tôi nhìn thấy được sự lạ thường, có chút xa lạ.
"Cô có việc gì cần giúp sao?"
Tôi nhìn anh mỉn cười thật tươi rồi hỏi.
"Anh không còn nhớ em sao?"
Tôi ngẫn ngơ khi nghe được câu trả lời từ anh.
"Thật tình xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau rồi ư?"
Tôi cười với anh, nói câu xin lỗi rồi vội bỏ đi. Anh bỗng đứng dậy nắm lấy tay tôi.
"Mặc dù tôi đã quên rất nhiều chuyện nhưng không hiểu tại sao hôm nay gặp cô, tôi lại thấy trái tim mình rất lạ."
Tôi gạt tay anh ra rồi mỉm cười nói với anh.
"Anh cứ xem như hôm nay chưa từng gặp tôi thì hơn."
Nếu ngày Bồ công gặp lại Gió trời mà Gió trời đã quên mất Bồ công anh thì có lẽ tốt nhất là đừng nến nhớ lại về nhau nữa cứ xem như một giấc mơ rồi phải tỉnh dậy vào ngày mai vậy, như thế sẽ chẳng còn đau đớn cho cả hai.
---------HOÀN--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top