Khởi đầu
Đó là vào một ngày đẹp trời. Ngày đầu tiên mà An bước chân vào cổng ngôi trường cấp 1 đó, em không buồn và bám mẹ như các bạn khác. Em khẽ bước vào ngôi trường đó, ngắm nhìn sân trường trong lúc bước đi. Chà, ngôi trường thật đẹp làm sao, An thầm nghĩ . Em bắt đầu đi vòng quanh hành lang lớp học để tìm lớp mà mình cần vào. Sau một vài phút, em thấy một cô giáo đứng trước cửa "lớp 1/1".Em bước từng bước lại gần cô và em thấy cô mỉm cười với em, cô đã dẫn em vào lớp và ân cần chỉ cho em chỗ em cần ngồi vào. Sau đó, em ngồi ở đó khẽ đưa mắt nhìn cô dẫn thêm nhiều bạn vào.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ người thì cô giáo cất tiếng nói:
"-Cô tên Nguyễn Thị Thu. Là cô giáo chủ nhiệm của các em trong năm nay. Có điều gì cần cô giúp thì cứ nói nhé."
Nói xong, cô ngập ngừng lại một chút và bảo cả lớp giới thiệu và kết bạn với nhau. Vì buổi học đầu tiên này cũng không hẳn là học, nó là để các cô cậu học sinh có thể làm quen với ngôi trường mới, thầy cô giáo và những bạn mới nên cô mới đề nghị như vậy. Quay lại với An thì em vẫn chỉ ngồi đó, nhìn các bạn lần lượt giới thiệu bản thân. Đến phiên em thì em chỉ đứng và giới thiệu đơn giản mà thôi :
"-Em tên là An....là Lê An."
Sau đó ngồi xuống và tiếp tục nhìn các bạn nói đùa với nhau. An thầm nghĩ rằng tại sao các bạn lại có thể quen và nói chuyện thân thiết với nhau được nhanh như vậy vì mới vài phút trước, mọi người đối với nhau cũng chủ là người lạ mà thôi. Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có bạn bắt chuyện với em. Đó là bạn cùng bạn với em, bạn đó tên là Hà. Nói chung thì Hà cũng chỉ nói chuyện với An được vài phút rồi bỏ đi chơi mấy thôi. An cũng chả màng vụ đó.Cứ ngồi đó, nhìn tụi bạn cùng trang lứa của mình nói chuyện với nhau. Đến cuối buổi học thì các bạn chào cô ra về, ờ thì An cũng chào cô á ,rồi tiếp tục đi bộ ra ngoài cổng trường. An quay đầu qua trái, qua phải và chợt thấy một bóng hình quen thuộc ở cái hẻm gần trường, à đó là mẹ An đó. Mẹ An tên là Ánh năm nay 33 tuổi. Đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và con. An thấy mẹ liền mừng rỡ chạy lại chỗ mẹ. Mẹ An cũng thấy An nên cũng mỉm cười rồi hỏi :
"-Nay con học thấy thế nào, có vui hay không?"
An liền đáp rằng:
"-Dạ con cũng không biết nữa,......"
Hai mẹ con đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe rồi về. Trên đường An cứ luyên thuyên về buổi học hôm nay, kể cho mẹ nghe mọi chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top