Chill chill
Sau khi hai mẹ con về nhà thì An liền đi tắm. Rồi ngồi vào bàn và học bài, học được khoảng vài phút thì An cảm thấy chán nên liền đi vòng vòng ra ngoài sân. Ở đó em thấy chị của mình, chị của An tên là Nhi. Năm nay chỉ học lớp 10 lận, hơn An rất nhiều tuổi. Nhưng mà tại mẹ An bận làm nội trợ ở nhà với giữ An nữa còn ba An thì đi làm nên hai người không lo cho chị của An được nên bèn gửi chị sang bên ngoại ở nhờ. Đó là lí do bình thường mà hai chị em không gặp nhau.
Tiếp tục thì An thấy chị liền chạy lại ôm chị, dẫn chị vào nhà và gọi mà ra nói rằng chị đã về. Sau đó khoảng 2 tiếng thì cũng đã đúng 7 giờ tối rồi đó. Chị An là Nhi nằm trên võng ở gần phía cửa chính nghe thấy tiếng rồ xe quen thuộc thì liền nhận ra đó là tiếng xe của ba mình . Sau khi ba về thì cả nhà xum họp lại ăn chung một bữa cơm gia đình hiếm có. Tại sao hiếm thì đã nói hồi nãy là chị An thường hay ở bên ngoại hơn là ở nhà. Còn về phần của ba An là Hưng thì hay đi làm đến tận tối muộn và đi làm từ sáng sớm nên bình thường gia đình cũng khó thấy mặt nhau. Chỉ có hai mẹ con An lủi thủi ở nhà chung với nhau mà thôi.
Vậy là cả nhà ăn cùng với nhau, nói chuyện và kể cho nhau nghe về những điều đã xảy ra trong một ngày của họ....Họ cười đùa rất vui, nhìn khung cảnh này, biết chăng ai cũng sẽ nhẻm miệng cười, hạnh phúc khi được chứng kiến một cảnh tượng đẹp đẽ và ấm áp đến như vậy...
Đến tối, An ngồi dưới mái hiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Chúng không bị che lấp bởi những ngôi nhà cao tầng mà lại toả sáng trên bầu trời đêm, chúng rọi xuống mặt hồ. Thật sự thì những ngôi sao đã bị biến dạng. Chúng thường được An gọi là những ngôi sao không được hoàn chỉnh. Chúng cố bắt chước những ngôi sao khác ở trên bầu trời nhưng luôn thất bại. Nhưng, đối lập với những điểm khác biệt đó, chúng cũng có những đúng chung mà. Đó là chúng ta dù cho cố thể nào cũng không chạm tới được những ngôi sao đó, dù trên trời hay dưới nước...Dù còn nhỏ, nhưng An vẫn nhận ra rằng. Không phải lúc nào cũng phải cố gắng, có vài lúc buông bỏ và dừng lại là quyết định tốt nhất, bạn có thể gọi đó là thiếu quyết tâm, tôi đồng ý nhưng mà tôi không nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ chấp niệm với nó...
Và theo đó, sự thật rằng gia đình An chẳng hề hạnh phúc như tôi nghĩ. Ba mẹ của An, mối quan hệ của hai người không còn tốt như xưa nữa, họ chỉ cố gắng tỏ ra thân thiết trước mặt con của mình thôi. Người ta hay nói những đứa con là sợi dây, buộc chặt ba mẹ lại với nhau. Đối với trường hợp này thì tôi nghĩ gia đình An là như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top