Kí ức tuổi thơ P1


Từ bé tới giờ, tôi với Thơ vẫn luôn bên nhau mãi không rời. Tôi còn nhớ cái ngày con bé chào đời là ngày thế giới của tôi được tô thêm màu sắc. Đỏ của sự mong chờ, Hồng của hạnh phúc, xanh của hi vọng,... Bàn tay bé nhỏ của em ấy nắm lấy ngón tay tôi, hơi ấm toả ra khiến căn phòng bệnh lúc đó càng thêm tiếng cười. Chính tôi là người đặt tên cho em, Thơ cho sự ngây thơ, trong sáng giống như tính cách của em ấy vậy, dễ cả tin người khác nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Tôi vốn chỉ hứng thú với những trang sách của biển cả tri thức, trong khi con bé là một người hoạt bát hướng ngoại.

Tôi thích đọc trộm tài liệu của bố. Bố tôi vốn là tổng thống của một đất nước, ông ấy luôn có kiến thức sâu rộng về chính trị, từ khi còn bé, tôi đã luôn được ông dạy về những kiến thức chính trị và ngoại giao, tham gia một số cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao. Vốn là một đứa trẻ có thông minh xuất chúng, tôi giống như một thư kí bé nhỏ theo bố tôi để học hỏi và ghi chép.

Mẹ tôi là một "đại diện", bà ấy thuộc thế hệ gió với độ cộng hưởng là 73%. Mẹ khác với bố, mẹ luôn mang năng lượng tích cực thay vì nghiêm khắc. Em gái tôi cũng hưởng phần tính cách giống mẹ. Mẹ thông thạo mọi loại hình võ thuật, mẹ luôn kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về chiến trường khốc kiệt, câu chuyện về ông bà quá cố. Em gái tôi luôn muốn mẹ kể về câu chuyện tình hồi xưa của 2 người họ.

Mẹ tôi kể lần đầu tiên gặp bố tôi trong cuộc họp của các lãnh đạo, khi mẹ được giới thiệu là đại diện của đất nước tham gia vào chiến trường, bố đã bắt tay với mẹ và sợi dây liên kết đã trói buộc họ từ đó đến giờ. Khi bố tỏ tình mẹ, bố chỉ gửi mẹ một bức thư, trong thư viết rằng:

"Anh có nên so em với mùa hạ

Khi em đẹp và trìu mến hơn vạn lần.

Gió tháng Năm đu đưa nụ yêu dấu

Ngày tháng hạ nào đủ ta hẹn nhau"

Từ hôm đó hai người chính thức thành đôi. Bố luôn lo lắng cho mẹ ở chiến trường, chỉ sợ không còn gặp được nhau. Có lần mẹ vì mệt mỏi khi đang chiến đấu với quân địch mà bị đánh vào chỗ hiểm, lúc nghe tin vậy, bố vội vàng vào chiến trường để chăm sóc mẹ. Sợ mẹ vì sức khoẻ mà vẫn lao đầu vào chiến trường, bố đã viết đơn yêu cầu chỉ huy bên đó cho mẹ về nghỉ.

Trong khoảng thời gian đó bố dành hết để ở bên mẹ, bố luôn đáp ứng mọi yêu cầu để mẹ luôn vui vẻ. Khi bố cầu hôn mẹ, bố còn chảy máu mũi vì xúc động khiến mọi người tưởng bố bị bệnh. Lúc ông bà nội gặp mẹ đã ưng từ cái nhìn đầu tiên nên bắt bố cưới mẹ về bằng được. Dù cho ông bà ngoại mất sớm nhưng mẹ vẫn luôn có ông bà nội yêu thương.

Mẹ còn kể chúng tôi hồi mẹ mang bầu tôi từng bị quân địch bên bạn đột nhập ám sát những bị mẹ giết ngay lập tức, khi bố vào đến nơi thấy mẹ người toàn máu tưởng mẹ bị làm sao thế là cho người chặt từng khúc của tên sát thủ.

Em gái tôi, Thơ rất yêu quý mẹ và mong muốn sau này giống mẹ trở thành người "đại diện" đứng lên bảo vệ quốc gia. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà con bé thức tỉnh năng lực. Gia đình tôi về quê chơi, khi Thơ rủ tôi vào trong rừng chơi, thì vô tình gặp vách đá cao, do tôi trượt chân mà ngã xuống. May mắn không chết nhưng cũng không khá hơn là bao, máu bắt đầu chảy từ đầu tôi, tôi đã gãy vào cái xương sườn và chân trái, mắt phải bị bầm dập, một số chỗ bị chày xước, chảy máu. Tôi lúc đó vừa đau vừa sợ, trời bắt dầu dần tối, khu rừng lạnh lẽo đầy thú hoang nhưng tôi vẫn phải chấn tĩnh lại. Lúc đó có một đàn sói ngửi thấy mùi máu mà tiến lại gần, tôi chỉ biết lùi lại không thể phản kháng. Khi bọn chúng như sắp sửa vồ lấy tôi thì Thơ từ đâu xuất hiện che chắn cho tôi.

"Thơ! Em mau chạy đi! Đừng có mà đứng ở đấy!" Tôi quát lớn về phía Thơ

"Không! Chị là chị em, em chỉ có mỗi chị là chị gái em! Làm sao em bỏ mặc chị lại ở đây được!" Con bé vừa nói vừa mếu máo khóc

Tôi nhìn nó bất lực, tôi cố gắng gượng dậy, lết đôi chân đang gãy của mình đến chắn trước mặt em.

"Chị là chị em, chị hứa với bố mẹ sẽ bảo vệ em an toàn rồi! Em mau lùi đi" Giọng tôi ngày càng khô khan

"Nhưng mà chị đang bị thương mà! Em không bỏ mặc chị ở đây đâu!" Nó khóc nấc lên rồi

"Nhưng em cũng là em gái chị, làm sao một người chị có thể đứng nhìn em gái gặp nguy hiểm vậy chứ!"

Nói xong tôi đẩy nó vào trong góc tường, con sói vồ lên định cắn nhưng tôi né được. Tôi dùng con dao tôi luôn mang theo cắt vào chân khiến nó kêu đau đớn. Nhân lúc đó tôi kết liễu nó bằng một nhát đâm ở đầu

Máu bắn lên mặt nhưng nó không khiến cho ý chí tôi giảm đi mà càng quyết tâm hơn. Con thứ hai thì cẩn trọng hơn, lúc tôi định đâm thì nó né được vồ lấy chân tôi và khiến tôi ngã xuống đất. Nó há cái miệng to và răng nanh về phía tôi.

Khi tôi thấy bất lực nhất thì đâu ra một tảng đá to bay trúng nó,nó chết bị bẹp đầu. Lúc tôi nhìn về Thơ, tay nó toả ra luồng sáng xanh chĩa thẳng về phía con sói. Nhìn thấy vậy tôi vô cùng bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của Thơ.

Một tiếng sột soạt trong bụi rậm đó không xa. Tâm trí tôi ngày càng mờ dần, chỉ khi thấy mẹ xuất hiện tôi mới an tâm nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình trong bệnh viện, bên cạnh là cô em gái đang ngủ bên cạnh. Mọi người đã rất vui khi tôi tỉnh lại, đặc biệt là Thơ khi khoe với tôi rằng mức độ cộng hưởng của con bé là 75%, con hơn cả mẹ nên nó có tiềm năng trở thành "đại diện".

Nghe thấy vậy trong lòng tôi vừa vui vừa buồn. Tôi không buồn vì ghen tị với Thơ, tôi buồn vì không bảo vệ được em nữa, nếu lúc đó không phải em ấy cứu tôi còn sống được không?

Kể từ sau ngày hôm đó, khách khứa đến nhà tôi ngày càng nhiều, chủ yếu vì em gái. Tôi dù bị thương vẫn ra chào đón niềm nở. Phần lớn là các quan chức cấp cao dưới hoặc đồng nghiệp của bố.

Thơ chỉ là một đứa trẻ, được mọi người xung quanh khen ngợi mà lúc nào em cũng vui cả. Nhưng chỉ có tôi và bố mẹ mới biết hiện thực tàn khốc thế nào. Em ấy sẽ phải ra chiến trường và sử dụng sức mạnh của mình để chiến đấu, dùng đôi tay đó để giết người. Tôi không muốn nhìn thấy em ấy phải đau khổ khi nhìn thấy máu đổ xuống, dùng tay giết người mà mình không muốn.

Tôi nhìn ánh mắt bố tôi có chút đượm buồn, tối đen đi còn mẹ thì siết chặt tay lại. Mẹ tôi là người hiểu rõ nhất, mẹ không muốn em ấy phải giống như mẹ, trải qua những ngày tháng huấn luyện đấy đau khổ, khốc nhiệt, gian nan.

Tôi nhìn lại bản thân, vừa yêu đuối vừa chả có tiếng nói để níu giữ em lại. Thứ duy nhất tôi có thể làm là nhìn em ấy bị đem ra chiến trường, bị dùng làm công cụ chiến đấu.

Cả đêm đó tôi không thể ngủ, tôi cứ nằm chằn chọc mãi nhìn em gái mình đang chìm đắm trong giấc mộng. Tôi khóc, khóc mà không biết khóc vì gì, nước mắt cứ thấm đẫm vào gối ngủ. Nhiều lần tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của bố mẹ trong phòng, nói về vấn đề việc Thơ sắp phải đưa đến một nơi nào đó mà tôi không thể đi theo.

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng không nói lời nào lặng lẽ quay về phòng. Tôi không muốn rời xa em, chỉ mới ngày nào em còn là em gái dễ thương luôn lẽo đẽo theo tôi mà giờ sắp phải xa cách. Hiện thực luôn tàn khốc đến vậy, tôi ước rằng bản thân có thể thay em đi, để em sống trong những ngày tuổi thơ hạnh phúc bên bố mẹ còn tôi sẽ hứng chịu tất cả chỉ để thấy nụ cười của em.

Dù cho đây có là mong muốn ích kỉ, nó cũng không bao giờ thành hiện thực.

Trong bữa cơm tối ngày hôm sau, không khí có vẻ trầm hơn bình thường, bố thì vẫn vẻ mặt nghiêm khắc đó, mẹ thì không còn vui vẻ như trước, Thơ vẫn ngây ngô như thường. Sức nặng đó, hơn ai khác tôi cảm thấy rõ nhất. Bỗng nhiên mẹ tôi cất tiếng:

"Anh à, họ quyết định như thế nào vậy?" Mẹ hướng ánh mắt mong chờ về phía bố

"Họ sẽ đón Thơ vào ngày mai" Bố lảng chánh ánh mắt của mẹ

"Sao!? Họ nói vào tuần sau mà! Sao lại tự ý thay đổi vậy?!" Mẹ bàng hoàng khi nghe bố nói

"Họ nói vì thiếu quân nên phải đẩy sớm thời gian, cái này ...anh không quyết được" Bố nắm chặt đôi đũa

Mẹ nhìn bố, ánh mắt đượm buồn xen chút sự tức giận. Tôi chỉ nhìn sang đứa em chưa hiểu chuyện gì mà chua xót. Thơ quay sang hỏi tôi:

"Mai nhà mình sắp đi đâu vậy chị?"

Tôi lưỡng lự không biết trả lời như thế nào.

"Mai sẽ có người dẫn em đi đến một nơi giúp em phát triển sức mạnh của em đó"

"Thật sao! Em háo hức quá!" Thơ vui vẻ khi vẫn đang ăn dở

"Ở đấy cũng sẽ có các bạn khác giống em" Giọng tôi trầm xuống

"Vậy em có thể kết bạn với nhiều người rồi!" Càng nghe Thơ càng phấn khích

Tôi cảm thấy ruột gan đang bị cắn xé, tôi không muốn cho em biết sự thật đau lòng, cũng chẳng muốn dối em.

Đến tận tối đó, tôi với mẹ giúp em sắp đồ vào hành lí. Em ấy mang rất nhiều bánh kẹo, em muốn chia sẻ cho các bạn ở đó. Tôi nhìn em cười mà chỉ biết im lặng. Đằng sau nụ cười của mẹ là nỗi khổ tâm đang cắn xé, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Tôi sang thư phòng của bố, tôi thấy bố đang viết lá thư gì đó. Lúc thấy tôi vào, bố không giấu đi mà để cho tôi nhìn. Đó là bức thư bố viết cho em gái tôi, câu từ không khoa trương chỉ đơn giản và chứa đầy cảm xúc và tình yêu.

Bố quay sang nhìn tôi, bố nói:

"Hiền à, bố biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh, những ngày vừa qua đúng thật là vất vả cho con. Con chắc cũng biết việc em con sẽ phải gửi đi chiến trường."

"Đây là điều bố không muốn nhất và chẳng ai muốn cả. Nhưng hãy nghe bố, từ giờ bố sẽ gửi con sang Nga học."

Tôi nghe đến đây thì sững sờ. Mỗi câu bố nói ngày càng nặng nề, bố đang đặt trách nhiệm nặng nề lên vai tôi.

"Con hãy trở thành một người có sức mạnh để bảo vệ Thơ, một người còn quyền lực và mạnh mẽ hơn cả bố. Khi đó con sẽ không phải đứng nhìn Thơ bị lấy đi mất."

"Bố cảm giác bố và mẹ con sẽ không còn có sức để bảo vệ con bé nữa rồi, sớm thôi chúng ta cũng phải rời đi sớm. Đang có nhiều người đang nhắm vào gia đình chúng ta, con phải sống để bảo vệ em, đừng giẵm vào vết xe đổ của bố."

Tôi đã khóc khi nghe thấy câu nói đó của bố, đó như là niềm an ủi đối với tôi. Tôi xà vào lòng bố khóc, bố vẫn ở đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tối đó tôi đã khóc rất nhiều cho đến khi mắt sưng phù lên, nhưng nhờ đó tôi đã vực dậy tinh thần, lấy lại động lực, tôi đã ngoắc tay hứa với bố sẽ làm theo lời mà bố dạy, tôi cũng sẽ không để một giọt nước mắt rơi xuống.

Cho đến tận hôm sau câu nói của bố đã in sâu đậm trong trí nhớ tôi. Lúc người ta đến đón con bé đi, tôi đã dám nhìn thẳng vào con bé. Từ giờ tôi sẽ thay bố mẹ bảo vệ Thơ, tôi đưa Thơ con gấu tôi tặng nó lúc chào đời, mong sao sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.

Đến lúc đi nó quay mặt lại vẫy tay chào cả nhà:

"Chào mọi người con đi đây!"

Tôi cũng vẫy tay chào lại, hẹn gặp lại con bé vào một ngày không xa.

Sau hôm đó tôi cũng được sang Moscow du học. Tôi đã làm quen được một số người bạn mới trong đó có một người khá đặc biệt, tên cậu ta là Danill Valkov, một trong những người có ảnh hưởng lớn tới tôi sau này.

Tôi được cho nhập học vào Đại học Quốc gia Moskva Lomonosov, một trong những ngôi trường đứng đầu tại Nga. Tôi được học nhiều thứ tiếng từ bố, trong đó có tiếng Nga nên việc giao tiếp không có ảnh hưởng tới tôi. Ngày đầu nhập học, tôi được xếp chỗ ngồi với một cậu trai người có mái tóc bạch kim, phần mái che đi phần sẹo lớn trên mặt. Cậu ta tính khá lầm lì ít nói nên ban đầu tôi với câu ta không nói được nhiều.

Lúc giới thiệu cậu ta tên là Danill Valkov, qua lời kể của một số bạn học trong lớp, gia đình cậu ta khá kì quái, bố là sát nhân hàng loạt từng gây náo loạn nước Nga một thời còn mẹ thì là gái đứng đường. Tôi khi nghe vậy có chút e sợ cậu bạn này nhưng về sau khi tiếp xúc nhiều thì tôi thấy cậu ta là một người cũng sống tình cảm.

Một lần khi tôi bắt gặp một con mèo bị thương ở trong khuôn viên trường, vì không thể đưa về kí túc xá nên tôi đã mang đến thú y và dựng cho nó một ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở đó. Mỗi ngày tôi đều mang đồ ăn và nước cho nó, mỗi khi chăm sóc nó tôi đều nhớ về gia đình và Thơ. Một hôm tôi bị sốt nặng và không thể đến lớp, khi Danill biết tin thì cậu ta đã mua thuốc nhờ người mang hộ lên phòng tôi và mang đồ ăn cho con mèo.

Từ sau hôm đó tôi đã thay đổi cách nhìn về Danill, mối quan hệ của chúng tôi cũng dần tốt lên. Nhiều khi tôi ở lại thư viện để học thêm, cậu ta giốn như cái đuôi bám theo tôi. Vài lần bệnh dạ dày của tôi phát tác khi đang học, cậu ta lúc nào cũng mang thuốc cho tôi.

"Cô nên chú ý sức khoẻ mình đi, suốt ngày đi đến và thức đêm ở cái thư viện tối đen đấy có gì tốt?"

Cái cách cậu ta xưng hô khiến tôi nhiều lần phát cáu.

Nhiều lần cậu ta hay trêu tôi khiến tôi tức giận thì cậu ta lại bày ra cái mặt đáng thương để dỗ tôi, khiến cánh tay tôi định vung lên lại hạ xuống.

Tôi với cậu ta luôn có thành tích đứng đầu trường nhưng dù vậy cậu ta luôn đứng trên tôi.Dù tôi có cố gắng đến mấy thì cậu ta vẫn vượt mặt dễ dàng. Khi đó, cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt khinh bỉ khiến tôi cực kì khó chịu.

Cậu ta có tính chiếm hữu cao và ghét khi tôi tiếp xúc với người khác, đặc biệt với những người con trai khác ngoài cậu ta. Mỗi khi tôi đang thảo luận về luận án với người khác, cậu ta sẽ thình lình xuất hiện sau lưng tôi, nhìn chừng mắt về phía người kia, khiến họ phải bỏ chạy. Lúc tôi quay lại nhìn thì Danill lại thay đổi biểu cảm vui vẻ nhìn về tôi. Mỗi khi tôi nhớ lại khiến tôi rợn tóc gáy.

_________________________________________________________

(11/10/2024)

(TG: Buồn ngủ rồi, phắn đây)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top