Tô phở bò bồi dưỡng
Ngày đó vào khoảng giữa những năm 1980 , gia đình nội chuyển vào Nam sinh sống . Lúc đó , bố tôi khoảng năm tuổi . Theo lời kể của bố , thì vào lúc ấy kiếm được cái ăn đã tốt lắm rồi chứ đừng nói chi nem công chả phượng . Hồi đó , ông bà tôi còn nghèo lắm , nhưng gia đình thì vẫn thuộc dạng đầy đủ do sự cố gắng của cả ông và bà .
Bà tôi của ngày xưa , là một y tá hồi sức làm trong bệnh viện tỉnh . Còn ông là thầy dạy toán tại trường cấp ba . Bố tôi lúc ấy hãy còn rất nhỏ . Quay lại bà , ngày đó bệnh viện tỉnh có quy định bồi dưỡng cho nhân viên trực ca đêm , thường là thức ăn , của bà là một tô phở . Chắc hẳn mọi người nghĩ tôi kể chuyện này thật bình thường phải không , vì phở ai chẳng mua được mà ăn , nhưng hãy nhớ rằng những năm 80 ấy là sau kháng chiến miếng ăn còn khó kiếm , một tô phở đã là bữa ăn sang trọng . Thế là mỗi chiều chủ nhật , khi bà đi trực bố tôi lại cứ hau háu mong cho đến giờ nghĩ để được ăn phở bồi dưỡng của mẹ . Cứ giữa khuya ông nội gọi bố dậy để đi ăn phở , quãng đường từ nhà tới bệnh viện cách nhau có vài cây số , nhưng đối với tuổi thơ khó khăn của một đứa trẻ thì nó quả là xa . Hai bố con đi vào căn tin , nhìn vào bát nghi ngút khói mắt bố lại sáng lên , những lúc như vậy ông nội nhường bố tất cả , ông chỉ ngồi nhìn trong ánh mắt phảng phất niềm vui và nỗi ưu tư đượm đầy . Có những chiều mưa , ông lại chạy xe chở bố đi ăn phở , rồi lại ngồi không nhìn bố ăn cười tủm tỉm . Mỗi khi kể tôi nghe , bố tôi đều nhấn mạnh vào các câu , miếng thịt mỏng hơn xác ve nhưng vẫn ngon đến lạ kì .
Tô phở ấy bây giờ , không đáng bao nhiêu bạn vẫn ăn ngon hơn thế . Nhưng độ ngon của bát phở ngày ấy in đậm trong kí ức ngày bé của bố tôi , hằn lên sự lo âu , trăn trở , của ông và bà , và chợt bật khóc khi nhận ra nụ cười tủm tỉm của ông mỗi lần nhìn bố húp sột soạt tô phở . Có lẽ mãi mãi sẽ không tìm lại được hương vị ấy , vì giờ bát phở dù có đầy đủ đến đâu thì vẫn không nhìn được gương mặt trìu mến cùng nụ cười của ông nữa rồi . Theo suy nghĩ tôi , thì đối với bố tôi mỗi bát phở lại hằn lên dáng đi xiêu vẹo của ông , nhìn mà thấy thương . Có những thứ khi mất đi rồi , mới thấy nhớ điển hình như : tô phở bồi dưỡng ngày bé của bố tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top