Chap 9

Cuối cùng "phi vụ" quan trọng ấy cũng đã kết thúc. Những người khác được nghe kể lại mà cảm thấy như phim vậy.

Nguyên - "Bạn Hân của chúng ta cũng dữ dằn nhỉ"

Quý - "Hân còn hiền rồi, gặp tao ở đó là cho thằng đó liên hoàn cước rồi"

Linh - "Thôi đi cô, cô đi đứng cho cẩn thận vào là được rồi"

Quỳnh - "Cảm ơn mọi người nhiều, tốn nhiều tâm tư cho tao quá"

Nhi - "Do mày ngu nên tụi tao mới khổ còn gì. Hồi tiết chế lại bớt cái ngu đó là được nha"

Nguyên - "Ủa dạo này lo theo dõi rồi mấy buổi tập luyện bóng rổ tụi mày có tham gia không vậy?"

Nghĩa - "Chiều nay đi tập bù, sắp bị ông Phú nhai đầu rồi"

Phong - "Ngày nào cũng spam gọi nhiều kinh luôn á"

Huy - "Chiều nay hết trốn được rồi. Trốn thêm chắc nghỉ thi đấu luôn"

Nhi - "Tụi mày nghỉ nhiều mà ảnh về ảnh than với tao đấy. Ảnh kêu 3 cái thằng đó ỷ nó chơi hay chơi giỏi mà nó cúp tập em đến lớp nhớ chuyển lời giúp anh đi chứ anh gọi mãi tụi nó không chịu bắt máy"

Cả đám cứ cười nói như vậy đến hết giờ ra chơi. Cuộc sống họ cũng đang dần đi về lại quỹ đạo cũ nhưng có vẻ càng ngày họ càng gắn kết với nhau hơn. 

Đến chiều đi tập tập bóng rổ, hội trai nhanh chóng di chuyển đến sân tập bóng còn hội nữ quyết định rủ nhau đi trung tâm thương mại chơi. 

Bên phía nam

Phú - "Cuối cùng 3 đứa cũng lết được cái xác tới hả"

Nghĩa - "Tụi em xin lỗi mà"

Phong - "Do bận việc thật mà"

Huy - "Bây giờ tụi em tập bù"

Phú - "Chúng mày tưởng anh không biết gì hả. Nghe kể hết rồi"

Nghĩa - "Vậy sao còn rền tụi em dữ vậy"

Phú - "Chúng mày vẫn cúp còn gì. Tí nữa tập xong mọi người có thể về trước còn 3 đứa ở lại dọn sân"

Phong - "Công bằng ở đâu"

Phú - "Nói nhiều quá vào tập thôi còn mấy ngày nữa là đến ngày thi đấu rồi phải đẩy nhanh tốc độ lên tí thôi"

Cả nhóm bắt đầu khởi động. Không khí trên sân bóng khá im ắng, chỉ nghe tiếng giày chạm đất, tiếng bóng và tiếng thở hổn hển. Lần này Nghĩa và Huy chung đội, kỹ thuật của 2 người rất tốt nhưng điều không ngờ đến là lần đầu chung đội mà 2 người lại có thể chơi cùng nhau khá ăn ý. Có thể thấy khả năng quan sát và hiểu ý đồng đội của họ rất tốt. Trừ Phong ra đây là lần đầu Nghĩa chơi với một người khác ăn ý đến như vậy. Tập xong cả đội vào hàng ghế ngồi nghỉ. Các bạn khác thì về trước chỉ còn lại Nghĩa, Phong và Huy ở lại như lời Phú nói lúc đầu. 

Nghĩa - "Có vẻ chúng ta chơi khá hợp nhỉ"

Huy - "Cũng ổn đấy"

Phong - "2 đứa mày ác lắm hành tao chạy lên chạy xuống"

Nghĩa - "Nó nằm ở cái kỹ năng ấy"

Phong - "Im mồm đi"

Phú - "Gì mà lại cãi nhau rồi?"

Huy - "Đâu tụi em đùa thôi"

Phú - "Cô bé kia thế nào rồi?"

Nghĩa - "Anh hỏi ai?Cô bé nào?"

Phú - "Chứ chúng mày mới cúp buổi tập của anh vì ai nữa"

Phong - "À trời ơi. Người ta tên Quỳnh má nội ơi"

Phú - "Có nhớ đâu. Nhi có kể anh cái gì nhiều đâu mà. Vô tình hỏi trúng thôi"

Huy - "Quỳnh nó cũng bình thường rồi. Thằng tệ đó thì có gì mà tiếc."

Phú - "Thế cũng tốt. Sao đàn ông con trai gì mà cứ đi làm khổ con nhà người ta làm gì không biết"

Nghĩa - "Cái kiểu của mấy thằng đó nó bị vậy"

Phú - "Còn mấy đứa thì sao?Để ý em nào chưa?"

Phong - "Hỏi trúng phốc luôn rồi đúng không Nghĩa"

Nghĩa - "Lắm mồm ác"

Phú - "Sao Nghĩa có rồi à, có ý định tỏ tình chưa?"

Nghĩa không nói gì chỉ cười trừ và lắc đầu thôi.

Phú - "Sao vậy sao không tỏ tình? Người ta có bồ rồi hả?"

Nghĩa - "Không phải. Chỉ là người ta không có tình cảm với em thôi"

Phú - "Người ta chưa từ chối mà sao biết người ta không có tình cảm với mình được"

Nghĩa - "Bao nhiêu năm qua không để ý gì thì chắc không có tình cảm rồi"

Phú - "Chưa chắc lỡ người ta có mà người ta đang chờ em thì sao. Tỏ tình đi chứ không người ta bị hốt mất rồi đến khúc đó tiếc."

Phóng - "Nó từng bị như vậy rồi mà, hên 2 đứa kia chưa tới 1 tháng là chia tay rồi"

Phú - "Mày bị ấm đầu à em, con trai gì nhát thế hả"

Nghĩa - "Chưa đến lúc thôi"

Huy - "Khi nào mới đến lúc ba"

Nghĩa - "Khi thời cơ đến"

Phong - "Thôi nói chuyện với thằng này mệt lắm. Chuyển qua Huy đi. Chưa lần nào nghe mày nhắc đến thích ai hết"

Nghĩa - "Mày cũng nhiều người theo đuổi mà không nhìn trúng em nào hả"

Huy - "Thật ra tao hứa với người ta sẽ chờ người ta quay lại tìm tao rồi"

Phong - "Người đó đi du học hả?Yêu xa à?"

Huy - "Bí mật"

Phú - "Thế còn em thì sao Phong?"

Phong - "Em thấy bây giờ là vui rồi, có bồ vào mệt lắm"

Nghĩa - "Chứ không phải không ai thèm để ý mày hả"

Phong - "Mày khinh trình độ hút gái của tao hả"

Nghĩa - "Mày gái né còn không kịp"

Phong - "Do tao chưa muốn có bồ thôi chứ không phải là không ai để ý hiểu chưa"

Nghĩa - "Ảo tưởng"

Phong - "Càng ngày phát ngôn của mày càng gợi đòn rồi đó"

Nghĩa - "Cảm ơn đã khen nha"

Sau đó 4 người cùng nhau dọn dẹp sân bóng sạch sẽ rồi ai về nhà nấy. 

Bên phía nữ

Cả đám lượn từ chỗ này đến chỗ khác đặc biệt là những chỗ bán mỹ phẩm và quần áo. Mặc dù biết là sẽ không mua gì nhiều nhưng đi ngang tiệm nào họ cũng đều ghé vào xem tí rồi lại đi ra. Cứ vừa đi vừa tám chuyện trên trời xuống đất như vậy đến khi ai cũng đói bụng rồi thì cả đám kéo nhau vào một quán nướng ăn. 

Quý - "Quán này cũng rộng ha"

Nguyên - "Nghe nói mới mở rộng á" 

Linh - "Gọi món đi anh em" 

Gọi món xong hết thì một lát sau nhân viên bưng ra cả bàn đầy ụ đồ ăn. Cả đám vừa ăn vừa tám chuyện từ trên trời xuống đất. Đang ăn thì điện thoại Nguyên tin lên một tin nhắn làm ai cũng nhìn qua. 

Quý - "Anh nào nhắn đấy"

Linh - "Nãy giờ thấy cầm điện thoại nhắn hoài"

Quỳnh - "Con người biết yêu nó thế"

Nguyên - "Nói bậy nói bạ không à. Không có ai hết"

Nhi - "Nhìn ngại ngại như vậy là có rồi"

Hân - "Nghĩa hả?"

Nguyên - "Ơ..Sao lại đoán là Nghĩa?"

Quý - "Hân cũng chèo thuyền mà đúng không Hân"

Hân/cười/ - "Cũng hợp"

Nguyên - "Tao không nghĩ nó thích tao đâu. Hôm trước nó kêu nó có người nó thích rồi"

Quý - "Nó có kêu không phải mày không?"

Nguyên - "Không có"

Quý - "Tới khúc này thì tự ngồi ngẫm đi"

Linh - "Vẫn có phần trăm nó thích mày mà"

Nguyên - "Thôi đừng nhắc đến chuyện của tao nữa"

Quý - "Linh thì sao chưa nghe Linh nhắc về anh nào nhỉ"

Linh - "Căn bản là chưa có"

Hân - "Chán hết mấy anh kia rồi hả?"

Linh - "Ơ kìa đâu ra mấy anh"

Hân - "Chứ không phải mấy tháng trước kêu với tao tùm lum anh hả"

Quỳnh - "Thì ra Linh là trap gơ à"

Linh - "Oan cho tui quá anh em"

Nhi - "Không ngờ Linh cũng có mặt này"

Linh - "Không hiểu lầm thôi"

Hân - "Chứ mày như nào nữa"

Linh - "Chỉ là tìm thú vui trong cuộc sống thôi mà"

Quý - "Ok bạn Linh nha"

Nhi - "Cuối tuần này tụi con trai thi đấu bóng rổ với trường khác rồi đó đi coi không?"

Quỳnh - "Mày đi với bồ mày thì có"

Nhi - "Đi với tụi bây mà, tới khúc kết thúc rồi tao đi với ảnh sau"

Quý - "Ok vậy đi"

Ăn xong thì ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những ngày đi học dài đằng đẵng. 

Ở nhà Nguyên, vừa về đến nhà thì cô liền chạy lên phòng đi tắm vì đồ ám đầy mùi thịt nướng lúc nãy. Vừa tắm xong bước ra thì thấy có tin nhắn gửi đến trong điện thoại. 

📱Nghĩa - "Đi chơi về chưa?"

📱Nguyên - "Về rồi, vừa tắm xong"

📱Nghĩa - "Cuối tuần này đi xem tụi tao chơi bóng rổ không?"

📱Nguyên - "Định là có"

📱Nghĩa - "Tụi tao giữ chỗ đẹp cho"

📱Nguyên - "Tốt thế cơ á"

📱Nghĩa - "Tao không tốt thì ai tốt nữa"

📱Nguyên - "Tự luyến"

📱Nghĩa - "Thôi đi ngủ sớm đi chứ không là suy thận đó"

📱Nguyên - "Ơ trù tao à"

📱Nghĩa - "Đâu có"

📱Nguyên - "Thôi đi đây"

📱Nghĩa - "Bai ngủ ngon"

📱Nguyên - "Bái bai"

------------------------------------------

Đến cuối tuần, cũng là ngày diễn ra trận đấu giao hữu giữa 2 trường. Trận đấu diễn ra ở sân vận động ở trung tâm thành phố nên ở phía ngoài rất đông đúc người. Đường cũng bị tắt nhiều nhưng hên là hầu như ai cũng có mặt đúng giờ cho trận đấu. 

Phú - "Tập hợp đủ hết chưa?Còn hơn 30p nữa là bắt đầu trận đấu rồi"

Nghĩa - "Còn thiếu người á anh"

Phú - "Thiếu ai?"

Huy - "Thiếu thằng Phong"

Phú - "Ơ cái thằng này hôm qua đã dặn là đi sớm sớm rồi"

Nghĩa - "Em gọi điện nó rồi nó sắp tới rồi á"

Đúng lúc này thì hội nữ cũng đến. Nghĩa và Huy liền chạy ra để dẫn họ vào chỗ ghế ngồi. Chỗ mà Nghĩa giữ sẵn là hàng ghế đầu nên sẽ không bị ai che hết. Ngồi được một lúc thì thấy Phong chạy vào thở hổn hển.

Phong - "Anh em tao tới rồi đây"

Nghĩa - "Làm gì mà rề dữ vậy má"

Phong - "Cái giờ gì mà kẹt xe kinh khủng, 30p mới lên được tới đây"

Huy - "Thôi vào khởi động đi rồi chuẩn bị bắt đầu trận"

Một lát sau thì trận đấu cũng bắt đầu. Vẫn như lúc tập luyện, Nghĩa Huy và Phong phối hợp với nhau vẫn rất ăn ý. Những học sinh từ 2 trường đang ngồi trên khán đài hú hét không ngớt. Hiệp đầu tiên rất suôn sẻ, tỉ số đang nghiêng về đội của Nghĩa. Nhưng có vẻ đội bên kia không cam tâm với tỉ số hiện tại nên tụm lại bàn bạc chiến thuật khác. Trong lúc nghỉ hiệp giữa giờ, bên dàn nam cũng ngồi nói chuyện với nhau và bàn chiến thuật tiếp theo. 

Phú - "Lúc nãy tụi em phối hợp rất tốt tiếp tục phát huy nhé"

Nghĩa - "Chắc mình vẫn giữ chiến thuật như vừa rồi ha rồi tùy cơ ứng biến"

Huy và Phong - "Ok"

Hết giờ nghỉ, mọi người quay lại sân để bắt đầu hiệp 2 của trận đấu. Có vẻ như đã nắm được đường đi của đối phương nên đội bên kia bắt đầu kèm người kĩ hơn. Cứ bị kèm nhiều như vậy nên đội của Nghĩa cũng khó mà ghi bàn nhiều hơn. Khi tỉ số bắt đầu ít chênh lệch hơn tí thì đội kia bắt đầu chuyển qua chiến thuật chơi sung hơn. Lúc này Phong đang cầm banh  và định ném sang cho Nghĩa để ghi bàn. Nghĩa chuẩn bị bắt được bóng thì bỗng bị người bị húc một phát mạnh khiến anh ngã xuống đất một cách bất ngờ và bị chấn thương ở chân. Thấy vậy cả đội liền chạy lại xem Nghĩa thế nào còn người húc của đội bên kia chỉ liếc cười nhẹ rồi nói xin lỗi cho qua. 

Phong - "Có sao không?"

Nghĩa - "Hơi đau thôi. Không sao"

Huy - "Chân như này thì sao chạy được nữa. Đổi người nha"

Nghĩa - "Cũng sắp hết giờ rồi để tao ráng không sao"

Phong - "Chắc không đó"

Nghĩa - "Chắc mà không sao đâu"

Lúc này ở trên khán đài, học sinh ở trường cũng thấy tức vì rõ ràng là đội bên kia cố tình làm chấn thương nhưng mà trọng tài lại không nói gì hết. 

Quý - "Rõ ràng là cố tình luôn á"

Linh - "Chơi dơ ác"

Nguyên - "Chơi không lại thì phá thôi"

Quay lại trận đấu....


Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top