Chap 4

Ngày hôm sau vì chân đau nên Quý phải nhờ ba mẹ chở đến trường. Vừa bước xuống xe thì Nguyên liền chạy lại xem. 

Nguyên - "Mày làm gì mà chân cẳng như này rồi"

Quý - "Mày nghĩ còn ai có thể tao ra nông nỗi này nữa"

Nguyên - "Thằng Phong hả"

Quý - "Thằng đó chứ ai nữa"

Sau đó Quý kể lại tất cả những gì diễn ra ngày hôm qua. Vừa nói xong thì Nguyên cười lên.

Nguyên - "Mày cũng có vừa đâu hay hơn thua với nó"

Quý - "Mày không bênh tao hả"

Nguyên - "Thôi được rồi lên lớp thôi cô nương chân cẳng như vậy mà còn sung quá"

Lên đến lớp

Nghĩa - "Chân bị sao đấy"

Quý - "Nhờ ơn của người anh em tốt của mày đó"

Nghĩa - "Mày làm gì nó vậy?"

Phong - "Lỡ thôi"

Mặc dù nói như vậy nhưng Phong cũng liếc qua chỗ vết thương của Quý xem như nào. 

Lúc này cô Ánh bước vào lớp để thông báo tin quan trọng.

Cô Ánh - "Hôm nay cô có một tin rất quan trọng, các em về chỗ trật tự để cô thông báo"

Học sinh - "Tin gì vậy cô?"

Cô Ánh - "Trường chúng ta chuẩn bị có một cuộc thi đấu bóng rổ với trường R. Có em nào muốn đăng ký tham gia không?"

Phong - "Em với Nghĩa đăng ký nha cô"

Nghĩa - "Tao chưa nói gì luôn á"

Phong - "Mày không có sự lựa chọn phải tham gia"

Cô Ánh - "Để cô ghi tên 2 em vào danh sách cuối giờ đến sân tập nhé. Còn bạn nào muốn tham gia nữa không? Nếu không thì cô qua lớp khác nhé. Các em tự học đi."

Linh - "Nghe nói trường R chơi bóng rổ giỏi lắm á"

Phong - "Bên chúng ta cũng có người giỏi mà"

Quý - "Nhìn tướng mày ẻo lả như thế mà giỏi hả. Nổ vừa"

Phong - "Bớt giỡn tao chơi hơi bị được đấy"

Quý - "Tự luyến ác"

Phong - "Kể cả không phải tao thì cũng có người giỏi mà"

Linh - "Ai vậy?"

Phong - "Nghĩa đây này. Chơi hơi bị chất luôn"

Hân - "Thấy im im không nói gì thì ra là đang giấu nghề"

Nghĩa - "Làm gì có. Chơi cũng bình thường thôi"

Phong - "Năm ngoái trường mình thắng giải bóng rổ cũng nhờ nó chứ ai"

Linh - "Thế mà khiêm tốn gớm"

Phong - "Chiều nay đi chung xem tụi tao chơi không?"

Linh - "Được hả. Đi đi"

Nghĩa/quay qua Nguyên hỏi/ - "Đi không?"

Nguyên - "Đi cũng được"

Quý - "Ok vậy chốt đi hết"

Hân - "Tao không đi được nha"

Nguyên - "Sao vậy?"

Hân - "Chiều nay nhà tao có tiệc nên bố mẹ dặn về sớm"

Quý - "À vậy tụi tao đi cũng được"

Đến chiều khi tan học, học sinh kéo nhau đi về còn nhóm đi bóng rổ thì qua sân bóng rổ để chuẩn bị luyện tập. Bên nam thì đi lại chỗ sân tập hợp còn bên nữ thì đi lại chỗ ghế ngồi xem và tám chuyện. Đang ngồi thì thấy 3 người đi từ cửa vào, đó là Huy, Quỳnh và Nhi. Mọi người cũng bất ngờ khi Huy cũng đến tham gia đội bóng rổ. Còn về phía Quỳnh với Nhi thì 2 người cũng qua phía chỗ ngồi và ngồi vào bên cạnh nhóm Nguyên. 

Quỳnh - "Hello mấy bạn, mấy bạn bên lớp 12A2 đúng không?"

Quý - "Đúng rồi á"

Quỳnh - "Mình là Quỳnh lớp 12A3"

Nhi - "Mình là Nhi cũng lớp 12A3" 

Linh - "2 cậu đi đến xem Huy chơi hả"

Quỳnh - "Đúng rồi mà chỉ có mỗi tớ thôi còn nhỏ này thì không"

Linh - "Ủa chứ như nào"

Quỳnh - "Nó đến xem bồ nó á"

Quý - "Ủa Nhi có bồ rồi hả"

Quỳnh - "Thấy cái anh huấn luyện viên bên kia không. Bồ nó đó"

Linh - "Đỉnh vậy"

Nhi - "Ảnh đang học đại học B cách đây cũng không xa nên vào đây làm huấn luyện viên bóng rổ á"

Nguyên - "Sao quen được ảnh hay vậy?"

Nhi - "Cũng tình cờ quen được trên mạng, mà ai dè nói chuyện cũng hợp rồi tìm hiểu nhau, bây giờ thành bồ luôn rồi."

Linh - "Trời xin vía xin vía"

Nguyên - "Còn Quỳnh đi xem Huy chơi hả. 2 người có vẻ thân nhau ha."

Nghe tới đây thì Linh chú ý hơn đến Quỳnh. 

Quỳnh - "Tụi tớ chơi với nhau hồi cấp 2 rồi chuyển trường cùng qua đây"

Nói đến đây thì trong đầu Linh vừa nảy lên một suy nghĩ gì đó. Vừa lúc này thì bên dưới sân bắt đầu chia thành 2 đội để chơi với nhau để xem thử trình độ của mỗi người tới đâu. Nghĩa, Phong và 3 bạn học sinh khác cùng một đội còn bên còn lại là Huy và 4 học sinh khác. Có vẻ chơi với nhau lâu rồi nên Nghĩa và Phong chơi rất ăn ý với nhau. Huy thì cũng phối hợp với những bạn khác mượt mà. Kỹ năng của ai cũng tốt, Nghĩa và Huy thì có thể lực hơn một tí nên không bị quá mệt. Phong sau khi chạy lên chạy xuống mấy vòng sau 2 hiệp thì thở không ra hơi. 

Phú - "Hôm nay tập đến đây thôi. Anh sẽ về lên lịch tập rồi sẽ báo lại sau nhé"

Phú đi ra ngoài rồi Nhi cũng tạm biệt rồi chạy ra ngoài đi với bồ mình. Những người còn lại thì đi xuống dưới để đưa nước cho bên nam. Lúc này chỉ còn Nghĩa Phong và Huy đang ngồi ở hàng ghế nghỉ. 

Phong - "Chơi cũng hay đấy"

Huy - "Cũng thường thôi"

Nghĩa - "Kỹ thuật khá tốt. Có từng đi thi đấu chưa?"

Huy - "Có vài lần"

Quỳnh/đi đến nói/ - "Lần nào trường có thi đấu cũng tham gia mà" 

Quỳnh đưa nước cho Huy uống. Lúc này Quý nhanh tay nhét chai nước vào tay Nguyên rồi kêu đưa cho Nghĩa. Nguyên cũng không nghĩ gì mà đi qua đưa nước cho Nghĩa. 

Nguyên - "Nước này uống đi"

Nghĩa - "Cảm ơn"

Quý - "Chạy có tí thôi mà mày thở như chó vậy?"

Phong - "Như vậy mà mày kêu tí. Giỏi chạy thử như vậy đi xem có thở như chó không"

Quý - "2 người kia có làm sao đâu có mỗi mày"

Phong - "Tụi nó thì nói làm gì, toàn trâu bò không"

Nghĩa - "Cái này là do mày yếu"

Phong - "Im đi. Có ai đói không đi ăn không"

Huy - "Nhà tao có việc nên phải đi trước. Tụi bây đi đi"

Quỳnh - "Tao cũng phải về luôn ba mẹ mới gọi"

Phong - "Còn 3 đứa mày đi không?" 

Linh - "Đi cũng được đúng lúc đang đói" 

Quý - "Đi lẹ đi tao đói lắm rồi" 

Cả đám kéo nhau đến quán xiên bẩn cách trường không xa. Đây là quán quen của Quý và Nguyên vì tuần nào 2 đứa cũng rủ nhau đi ăn ít nhất 1 lần. 

Quý - "Hé lô chú con đã trở lại rồi đây"

Chủ quán - "Ủa chú nhớ cháu mới qua hôm trước mà, nay qua nữa hả"

Quý - "Hôm nay con đi với bạn"

Chủ quán - "Mấy đứa muốn ăn gì?"

Quý - "Cho con như cũ nha chú"

Nguyên - "Con cũng như cũ"

Linh - "Cho con một phần bánh tráng trộn nha chú"

Nghĩa - "Cho con ly nước mía ạ"

Phong - "Cho con một phần bắp xào nha chú"

Chủ quán - "Mấy đứa chờ tí nha" 

Phong - "Ê bây, có thấy Quỳnh với Huy có vẻ thân không?"

Nguyên - "Nghe nói tụi nó chơi với nhau từ cấp 2"

Phong - "Nhìn có vẻ là người yêu với nhau"

Linh - "Thấy bình thường mà cũng giống Nghĩa với Nguyên thôi"

Đang uống nước thì nghe tới tên mình nên Nguyên bị sặc ho sặc sụa. Nghĩa ngồi bên cạnh giấy khăn giấy đưa cho Nguyên còn tay thì hơi vỗ vỗ nhẹ lưng Nguyên. Nguyên hơi nhìn qua mặt Nghĩa thì thấy Nghĩa đang nhìn mình nên liền quay mặt đi chỗ khác. Nghĩa chỉ biết ngồi đó cười thầm. 

Nghĩa - "Mày với Hân có quen Huy trước đó hả Linh. Thấy hôm trước lúc ở canteen thấy Huy Hân có vẻ không vui lắm"

Linh - "Thật ra tụi tao quen Huy từ nhỏ rồi. Lúc nhỏ 2 đứa nó dính nhau như sam không chịu tách ra. Sau đó xảy ra một vụ tai nạn lớn làm Huy mất trí nhớ mà lúc đó gia đình Hân cũng phải chuyển đi chỗ khác để thuận tiện làm ăn nên từ đó tụi tao cũng mất liên lạc với Huy luôn. Mặc dù ở bên nhau từ nhỏ nhưng mà Huy lại không nhớ Hân là ai cả chỉ nhớ mỗi ba mẹ thôi nên đến bây giờ có khi nó vẫn chưa nhớ lại được." 

Quý - "Vậy còn Hân thì sao?"

Linh - "Nó thì chắc đó giờ vẫn không thay đổi gì hết vẫn chờ cho đến khi Huy nhớ ra nó"

Quý - "Trời ơi sao con người ta có thể nặng lòng như thế nhỉ"

Phong - "Chứ ai như mày thấy anh nào cũng mê"

Quý - "Ê thích va à"

Nguyên - "Đúng như trên mạng hay nói khi thật sự thích ai đó thì có chờ bao lâu cũng không là gì cả"

Nghĩa - "Đọc truyện ngôn tình hơi nhiều rồi đó"

Linh - "Thôi cũng sắp tối rồi về thôi" 

Quý - "Mai cuối tuần muốn đi đâu chơi không?"

Linh - "Tao không biết sợ mai bận đi với gia đình rồi"

Quý - "À vậy hôm khác cũng được. Còn tụi mày thì sao đi không?"

Nguyên - "Mai tao không đi đâu. Bận rồi"

Nghĩa - "Mai tao cũng không"

Phong - "Ngày gì mà ai cũng bận vậy. Bình thường tao có thấy mày bận thứ 7 bao giờ đâu"

Nghĩa - "Lúc trước không nhưng bây giờ có"

Phong - *Có gì mờ ám*

Đứng nói chuyện một hồi thì cũng ai về nhà nấy. 

-------------------

Nhà Nguyên 

Nguyên vừa tắm xong bước ra thì nghe tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Mở lên xem thì cô liền ấn vào trả lời. 

📱Nghĩa - "Ngày mai mấy giờ đi"

📱Nguyên - "9 giờ cũng được"

📱Nghĩa - "Có cần tao qua chở không?"

📱Nguyên - "Thôi ngược hướng lắm mày qua thẳng đi"

📱Nghĩa - "Ok"

Sau khi nhắn với Nguyên xong thì Nghĩa liền chạy đến tủ đồ lục tung lên tìm bộ đồ đẹp nhất của mình để ngày mai đi chơi. Nhưng có vẻ có quá nhiều sự lựa chọn khiến Nghĩa mất hơn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Một hồi sau Nghĩa mới tìm được bộ đồ thích hợp và thoái mái cho ngày mai. 

Suốt cả buổi tối đó Nghĩa cứ trong trạng thái yêu đời, đi đứng trong nhà chỗ nào cũng cười được hết. Cả ba mẹ Nghĩa cũng thấy hoang mang với cái dáng vẻ này của Nghĩa. 

Mẹ Nghĩa - "Gì mà cười như thằng hâm vậy Nghĩa"

Nghĩa - "Đâu có đâu mẹ"

Mẹ Nghĩa - "Cười tới nỗi không còn thấy mắt ở đâu luôn"

Nghĩa - "Thì con có chuyện vui nên với cười"

Mẹ Nghĩa - "Sao đang nhìn trúng em nào rồi hả"

Nghĩa/chột dạ/ - "Làm gì có chứ"

Mẹ Nghĩa - "Nhìn mặt mày là mẹ biết mày đang nghĩ gì rồi"

Nghĩa - "Thôi mẹ vào ăn cơm nhanh còn nghỉ ngơi nữa" 

Nói xong rồi cả nhà Nghĩa ngồi vào bàn ăn ăn tối rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top