Chap 2
Tại một khung cảnh khác, ở nhà của Hân. Hân vừa tắm xong đi ra phòng thì vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Màn hình điện thoại hiện lên "Con báo" thì cô mỉm cười và bắt máy.
📱Hân - "Alo có gì không?"
📱Linh - "Bạn Hân của tớ oiiii"
📱Hân - "Nói thẳng đi"
📱Linh - "Ờ thì ba mẹ tao đi ra ngoài hết rồi mà hôm nay giúp việc cũng nghỉ rồi. Nhà có gì ăn không cho ké miếng đi."
📱Hân - "Qua đây đi nấu cho ăn"
📱Linh - "Ỏ yêu bạn nhất"
Sau khi cúp máy thì Hân đi xuống nhà để chuẩn bị nấu ăn. Đang đi vào bếp thì nghe tiếng động trong phòng khách nên nhìn vào thì thấy một bóng dáng cao to đang nằm trên sofa.
Hân - "Sao anh nằm đây?"
Phúc - "Anh mới từ chỗ làm về, mệt gần chết"
Hân - "Sao vậy hôm nay nhiều việc lắm hả"
Phúc - "Cũng không nhiều quá mà còn có đi học nên là hơi mệt. Mà em ăn gì chưa?"
Hân - "Em chưa"
Phúc - "Sao chưa ăn. Muốn ăn gì để anh vô nấu cho"
Hân - "Thôi anh nghỉ đi em tự nấu được mà"
Đang nói chuyện thì chuông cửa reo. Hân vội chạy ra cửa mở.
Hân - "Tới rồi hả vào trong đi"
Linh - "Trời ơi đói quá trời rồi nè"
Phúc/hỏi vọng từ trong ra cửa/ - "Ai vậy Hân?"
Hân - "Linh á anh"
Linh - "Ủa anh mày ở nhà hả?"
Hân - "Ừ mới về"
Phúc/đi ra ngoài cửa xem/ - "Linh qua chơi hả vào trong đi anh nấu tí đồ ăn cho ăn"
Hân - "Thôi anh mệt anh đi nghỉ đi tụi em nấu được mà"
Phúc - "Bạn tới chơi thì ngồi chơi với bạn đi để anh làm cho"
Nói rồi Phúc đẩy Hân và Linh vào phòng khách ngồi chơi còn mình thì đi vào bếp đeo tạp dề nấu ăn.
Linh - "Ê Hân, đang có phim mới á mở coi."
Hân - "Ừ ưng coi gì mở đi"
Linh - "Tao đi vào lấy nước uống đã chờ tí"
Linh vừa chạy vào bếp thì bắt gặp khung cảnh Phúc đang cầm chảo lật bánh vô cùng điệu nghệ. Tay nghề của anh rất điêu luyện khiến Linh phải há hốc mồm mà bất giác thốt lên lời khen.
Linh - "Ui anh nấu ăn nhìn nghệ vậy"
Nghe thấy tiếng từ đằng sau thì Phúc quay đầu lại
Phúc /cười và nói/ - "Cũng bình thường à, ngày nào anh cũng làm nên quen tay rồi."
Khi nhìn thấy nụ cười của Phúc thì Linh bất giác đứng sững người. Chăm chú nhìn anh
Phúc - "Linh em bị sao hả"
Linh - "Dạ đâu có"
Phúc - "Mà em vào đây cần lấy gì hả"
Linh - " À em định lấy nước thôi"
Phúc - "Để anh lấy cho vào đây dễ bị dầu bắn đấy"
Linh - "Dạ cảm ơn anh "
Phúc vào tủ lạnh lấy bình nước cam và rót vào 2 ly đưa cho Linh nhờ mang ra cho Hân nữa.
Linh - "Anh có cần phụ gì không?"
Phúc - "Không cần đâu anh nấu cũng sắp xong rồi em ra ngoài đợi tí nhé"
Linh nghe theo đi ra ngoài phòng khách ngồi chơi với Hân. Thấy Hân đang ngồi xem điện thoại thì lén đi từ đằng sau đến nhìn xem cô đang làm gì. Trong màn Hình điện thoại là hình của một người con trai nhìn vừa lạ vừa quen.
Linh - "Ai vậy?"
Hân/giật mình tắt điện thoại/ - "Có ai đâu"
Linh - "Còn giấu tao nữa chứ. Khai mau là ai"
Hân - "Bạn thôi à"
Linh - "Bạn thôi mà ngồi nhìn hình người ta như thế à"
Hân - "Vô tình lướt thấy thôi"
Linh - "Ừ thì vô tình lướt thấy"
Phúc/gọi vọng từ trong bếp ra/ - "Đồ ăn xong rồi đây. Hai đứa mau vào ăn cho nóng này"
Hân và Linh cũng không nói gì thêm mà vào phụ Phúc bưng đồ ăn ra bàn và cùng nhau ngồi ăn. Đồ ăn nhìn rất bắt mắt và mùi hương rất thơm. Linh nếm thử một miếng thì vui vẻ khen Phúc nức nở.
Linh - "Anh nấu ngon lắm luôn á
Phúc - "Ngon thì ăn nhiều vào nhé"
Hân - "Sao không ngon được. Đầu bếp của nhà hàng 5 sao thì sao mà nấu dở được đúng không"
Linh - "Ghê vậy. Anh làm ở nhà hàng 5 sao luôn"
Phúc - "Cũng ăn hên nên mới được vào thôi"
Linh - "Sướng nhất mày rồi ngày nào cũng được ăn ngon"
Hân - "Ghen tị hả kiếm anh trai nào biết nấu ăn đi"
Linh - "Chịu á"
Phúc - "Khi nào thích thì cứ qua đây đi anh nấu cho ăn"
Linh - "Vậy thì em cũng không khách sáo đâu"
Hân - "Nhắc tới ăn là nhanh lắm"
Ăn xong thì Hân nằng nặc đòi rửa bát để Phúc đi nghỉ nên Phúc cũng đành để cho Hân rửa và quay về phòng. Anh vào phòng tắm rửa rồi đi ra thì đúng lúc Linh chuẩn bị đi về.
Phúc - "Linh chuẩn bị về hả. Ba mẹ đến đón hả?"
Linh - "Dạ không, ba mẹ em đi công tác rồi nên em tự đặt xe về"
Phúc - "Như vậy nguy hiểm lắm để anh chở về cho"
Linh - "Ơ thôi mắc công anh chở em rồi lại quay về nữa"
Phúc - "Không sao dù gì anh cũng muốn đi ra ngoài hóng gió"
Sau đó Phúc đi xuống gara để lấy xe hơi của mình và chở Linh về. Trên xe không ai nói gì nhiều, một bầu không khí yên lặng khó chịu nên Linh muốn nói gì đó nhưng vẫn không biết phải nói gì. Cô cứ nhìn qua anh rồi lại nhìn chỗ khác. Phúc để ý thấy nên hỏi.
Phúc - "Em muốn nói gì hả?"
Linh - "À không ... À có..."
Phúc - "Vậy là có hay không?"
Linh - "Dạ không có gì đâu"
Phúc chỉ cười rồi cũng không nói gì. Đang nói chuyện thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Phúc reo lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ. Phúc bắt máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất dịu dàng.
... - "Sao anh lại chặn số của em? Anh đừng trốn tránh em nữa. Anh chạy không thoát được đâu"
Linh/nghe được tiếng/*Anh ấy có người yêu rồi sao*
Phúc không trả lời mà tắt máy và chặn luôn số đấy.
Linh - "Người yêu của anh hả. Nghe giọng có vẻ là người rất dịu dàng."
Phúc - "Không phải như em nghĩ đâu"
Vừa nói đến đây thì xe đã dừng ở trước cổng nhà Linh. Cả hai cũng không nói thêm gì nữa và Linh xuống xe đi vào nhà. Sau đó Phúc cũng lái xe đi luôn. Tâm trạng của Phúc vô cùng nặng nề và phiền muộn. Anh lái nhanh xe về nhà.
Vừa vào nhà thì đã nghe tiếng của Hân
Hân - "Anh về rồi đấy hả"
Phúc - "Ừm"
Hân - "Anh sao vậy nhìn có vẻ tức tối"
Phúc/vừa đi vào bếp vừa nói/ - "Không sao cũng không có việc gì"
Hân - "Chị ta lại tìm anh phải không?"
Phúc không nói gì nên Hân cũng hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.
Hân/đi đến bên cạnh Phúc/ - "Kệ chị ta đi, mọi chuyện không phải do anh"
Sau hai người ai về phòng nấy và mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Ở phòng Hân. Vừa đặt lưng lên giường thì có một thông báo instagram hiện lên. Cô bấm vào xem thì thấy hình ảnh của một người con trai đang nắm tay cười nói với một cô gái. Hân bất lực nhìn bức ảnh ấy mà lòng nặng trĩu.
Hân - *Cậu thật sự quên tớ rồi sao?*
Đang trong tâm trạng nặng nề thì có người gọi đến, đó là Linh. Cô liền bắt máy
Hân - "Sao vậy?"
Linh - "Giọng mày nghe có vẻ không được vui vậy?"
Hân - "Đâu có tao đang cày phim mà"
Linh - "Chắc không đó hay là đang tương tư anh nào mà không kể tao"
Hân - "Hâm. Không có"
Linh - "Rồi rồi khi nào ưng nói thì nói"
Hân - "Mà mày gọi có chuyện gì không?"
Linh - "À nãy anh mày chở tao về thì có số lạ gọi tới mà mới nói có một câu thì ânh mày tắt máy rồi. Nghe có vẻ như người yêu của ảnh thì phải."
Hân - "Không phải người yêu ảnh đâu. Chị ta đã gọi điện làm phiền anh ấy lâu rồi. Anh tao chặn bao nhiêu số từ chị ta mà chị ta vẫn lì"
Linh - "Mà sao chị ta lại làm phiền ảnh?"
Sau đó Hân kể về chuyện của anh mình ngày xưa.
Từ nhỏ, khi gia đình Hân vẫn còn trong thời gian khó khăn thì nhà Hân ở trong căn nhà nhỏ chỉ kiếm đủ để lo cho anh em Hân đi học. Ba mẹ cô phải đi đi lại lại để lo cho hai anh em. Bên cạnh nhà cô là nhà của gia đình chị Hà. Gia đình ấy đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Nhiều ngày ba mẹ cô đi làm về không kịp lo cơm nước nên đã gửi nhờ hai anh em sang nhà ấy. Từ đó anh em cô đã chơi rất thân với chị Hà.
Linh - "Ủa nếu như vậy thì quan hệ của hai người phải rất tốt chứ"
Hân - "Đã từng rất tốt"
Vào một ngày kia, ba mẹ chị Hà xảy ra xích mích, họ cãi vã rất nhiều thậm chí là còn tác động vật lí nữa. Những lúc như vậy chị Hà đã chạy sang nhà cô ở tạm. Mọi người đều cảm thấy tội cho chị Hà nên đã an ủi rất nhiều và khuyên ba mẹ chị hòa giải với nhau. Nhưng càng ngày thì cuộc cãi vã của họ càng nhiều khiến chị hà cũng quen với việc nhìn ba mẹ mình như vậy. Cứ như vậy tình trạng này đã kéo dài được mấy tháng và càng ngày vấn đề càng lớn.
Vào một ngày mưa lớn, Phúc đang đi học về thì nhìn lên trên đỉnh toàn chung cư gần nhà có một bóng dáng rất quen thuộc. Anh liền chạy nhanh lên bằng thang máy. Vừa lên đến nơi thì thấy mẹ của chị Hà đứng ở trên lan can. Chưa kịp chạy đến thì mẹ của chị đã nhảy xuống ngay vừa lúc chị Hà đang đi đến gần đó. Vừa thấy bóng dáng mẹ mình nằm trên đất dưới cơn mưa, chị liền chạy đến không kìm được cơn khác mà òa lên. Chị nhờ những người gần đó gọi cấp cứu nhưng đã không kịp. Lúc ở bệnh viện, khi nghe tin mẹ mình qua đời thì chị khóc to lên. Lúc đấy anh Phúc cũng đến và đứng ở gần đó. Chị hà vừa thấy anh Phúc thì đi đến.
Chị Hà/khóc/ - "Sao cậu lại ở đó hả? Sao cậu lại không giữ mẹ tôi lại? Mẹ tôi đã giúp cậu rất nhiều mà. Mẹ tôi mất tất cả là do cậu"
Anh Phúc không nói gì hết chỉ âm thầm tự trách tại sao mình lại không chạy kịp đến để cứu. Từ đó trở về sau, trong lòng anh vẫn luôn day dứt về chuyện ấy và nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh.
Mấy năm sau gia đình chị Hà có thăng tiến trong công việc và tính của chị ấy đã thay đổi hoàn toàn, không còn dễ thương ngây thơ như xưa mà thay vào đó là sự ngông cuồng và kiêu ngạo. Chị ta bắt đầu gọi điện làm phiền anh rất nhiều đòi đền bù tổn thất. Anh cũng cố đi làm để kiếm tiền bù vào nhưng đối với chị tâ vẫn không đủ. Chị ta vẫn liên tục tìm đến anh cho dù anh đã chặn biết bao nhiêu số của chị ta.
Sau khi nghe xong, Linh cảm thấy rất thương Phúc khi phải sống như vậy bao nhiêu năm qua. Mặc dù cô chơi với Hân từ nhỏ nhưng chuyện về Phúc cô biết rất ít. Đằng sau lớp mặt ôn hòa dịu dàng và điển trai ấy là một người đã phải chịu những nỗi sợ qua nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top