Chap 13
Hôm nay là đầu tuần nên ai cũng phải đi học. Phúc chở Hân với Linh đến trường rồi cũng đi đến trường của mình.
Linh - "Công nhận có anh trai sướng thật chứ"
Hân - "Tùy lúc má"
Linh - "Tao thấy anh Phúc chiều mày còn gì"
Hân - "Đổi lại là cũng hay bị sai vặt"
Linh - "2 anh em nhà mày cũng hay ha"
Đang đi thì gặp Nguyên và Quý cũng đang đi vào.
Quý - "Hé lô mấy em ghệ nha"
Linh - "Nay nhìn năng lượng dữ"
Nguyên - "Mới sáng bị tăng động rồi"
Quý - "Sống thì mình phải lạc quan tích cực như này"
Hân - "Rồi rồi đi vô lớp đi mấy cô"
Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang cả hành lang. Mới đầu tuần mà ai nấy đều trông có vẻ tươi tỉnh. Một lát sau cô giáo bước vào lớp, cả lớp liền im lặng đứng dậy chào cô rồi chờ cô thông báo điều tiếp theo.
Cô Ánh - " Các em chú ý nghe những thông tin sau đây"
Học sinh khác - "Sao nhìn cô có vẻ nghiêm trọng vậy?"
Cô Ánh - "Cô có 2 tin, 1 tin vui và 1 tin không vui lắm mấy đứa muốn nghe tin nào trước"
Học sinh khác - "Tin không vui lắm đi cô"
Cô Ánh - "Tin không vui lắm là vài tuần nữa chúng ta sẽ bước vào thời gian kiểm tra cuối kì 1"
Học sinh khác - "AAA ngày này cũng đã tới"Họ
Quý - "Cái gì cơ? Sao tới nhanh thế"
Cô Ánh - "Không sao đâu với học lực của lớp này thì cô tin mấy đứa sẽ ổn thôi"
Phong - "Còn tin vui thì sao cô?"
Cô Ánh - "Tin vui đó là sau kỳ thi đó thì trường có tổ chức cho khối 12 chúng ta một chuyến đi cắm trại 3 ngày 2 đêm."
Học sinh khác - "Ui trường bữa nay chơi lớn vậy"
Học sinh khác - "Mình đi đâu vậy cô?"
Cô Ánh - "Chúng ta sẽ đi leo núi và còn nhiều những hoạt động khác nữa. Chi tiết cụ thể thì cô sẽ nhắn lên nhóm cho tất cả các em có thể nắm được nha"
Cả lớp bây giờ toàn là tiếng bàn tán về chuyến đi cắm trại sắp tới.
Cô Ánh - "Lều và các thứ cần thiết thì trường sẽ chuẩn bị, các em chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân thôi. Ngoài ra 1 của chúng ta rất to nên sẽ vừa cho 5-6 người. Cuối giờ cô sẽ gửi một cái link rồi các em chọn ai các em muốn chung lều rồi ghi vào đó cho cô nhé"
Quý - "Nghe thôi là thấy vui rồi"
Linh - "Anh em đi hết đúng không"
Quý - "Đi chứ hiếm khi có dịp như này mà"
Ở bên chỗ bàn Nghĩa và Phong cũng đang nói chuyện về chuyến đi này.
Phong - "Đi không?"
Nghĩa - "Hên xui, chắc có"
Phong - "Có vẻ đám nữ đi hết đấy"
Nghĩa - "Ừ"
Phong - "Cơ hội tốt đấy"
Nói đến đây thì 2 người không ai nói gì nữa. Mỗi người một suy nghĩ như đang tính toán chuyện gì đấy.
Cô Ánh - "Nhưng trước khi đến lúc đi các em phải ôn bài chăm chỉ cho kì kiểm tra đấy nhé. Lớp mình đang đứng trong top của trường đừng để rớt hạng nhé"
Học sinh - "Lớp mình toàn nhân tài mà cô lo gì"
Cô Ánh - "Ráng ôn bài đi rồi đi chơi mới hết mình được"
----------------------------------------------------------
Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày ôn thi căng thẳng cho kì thi sắp tới. Vì biết ở nhà mình không thể tập trung học được nên Linh đã rủ những người khác đi thư viện học chung.
📱Linh - "Anh em 11 giờ có mặt thư viện nha. Ai tới trễ làm chó"
📱Nguyên - "Má giờ đó có khi còn chưa dậy nữa"
📱Quý - "Mày ngủ gì ngủ lắm"
📱Hân - "Qua lôi đầu nó dậy"
📱Nguyên - "Qua đi tớ tiếp các cậu hết"
📱Linh - "Nhi với Quỳnh đi không?"
📱Quỳnh - "Mai tao bận òi tụi bây đi đi"
📱Nhi - "Tao cũng vậy"
Nói chuyện được một hồi thì ai nấy cũng tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau, nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng còn ngổn ngang sách vở. Nguyên mở mắt, vươn vai rồi liếc nhìn đồng hồ — 10:15
Nguyên – "Chết rồi!"
Cô bật dậy như bị ai dí, vội vàng đánh răng, thay đồ rồi nhét đại mấy quyển vở vào balo. Trong lúc đó, điện thoại rung liên tục:
📱Linh: "Tới chưa má???"
📱Nguyên - "Ờ thì mới dậy mới dậy nè. 11 giờ là không kịp đâu nha"
📱Quý - "Ai trễ bao ăn nha"
Nguyên thở dài, vừa chạy vừa nhắn:
📱Nguyên - "Tao đang đi, anh em từ từ thôi."
Một lát sau thì ai cũng đến đúng sát giờ còn riêng Nguyên thì tới trễ 10 phút. Để chuộc tội thì cô đã mua một bịch đầy bánh trên đường đi để lúc học thì cả đám còn có cái để ăn. Cả nhóm vào thư viện, chọn một bàn sát cửa kính. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút sột soạt. Ban đầu, ai cũng tập trung lắm, nhìn vô cùng chăm chỉ.
Mười lăm phút sau...
Quý ngáp dài – "Tao thấy hơi đói rồi á."
Nguyên – "Ờ, mới học được mấy trang mà đói."
Linh liếc mắt – "Đói thì ăn, nhưng ăn xong học tiếp nghe chưa."
Hân – "Mấy má học mà như đi picnic vậy đó."
Ăn xong thì cả đám vào học lại. Lần này thì đã có đầy đủ năng lượng để tập trung. Tuy nhiên học chưa được bao lâu thì:
Quý - "Ê bây. Dạo này có thấy thằng Phong nó bị làm sao không?"
Nguyên - "Sao là sao?"
Quý - "Kiểu nó trầm tính hơn hẳn"
Linh - "Gì đây. Để ý người ta rồi hả. Bình thường oan gia ngõ hẹp lắm mà"
Hân - "Không bị chọc cái thấy thiếu hả?"
Quý - "Nói bậy nói bạ không. Tự nhiên thấy lạ thôi"
Nguyên - "Khai thật đi để còn tư vấn cho"
Quý - "Không có mà mấy khứa này"
Hân - "Thôi không chọc bạn nữa bạn ngại hết cả mặt"
Buổi học kéo dài đến tận chiều. Khi ra khỏi thư viện, nắng đã dịu đi, gió thổi nhẹ qua hàng cây bên đường. Cả nhóm vừa đi vừa cười nói rôm rả, ai cũng có chút mệt nhưng vẫn vui.
Sau đó mỗi người một hướng ai về nhà nấy còn Quý thì đi trung tâm thương mại lượn quanh vì tự nhiên hôm nay cô cảm thấy có nhã hứng để tiêu tiền. Quý lon ton đi vòng vòng đảo mắt nhìn quanh. Tai thì đeo tai nghe nghe nhạc trông rất hồn nhiên yêu đời.
Cô ghé qua từng cửa hàng, tay chạm nhẹ vào những chiếc áo treo ngay ngắn, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt khiến cô trông càng tươi tắn.
Bên trong, mọi thứ lung linh rực rỡ: dây chuyền, nhẫn, khuyên tai... toàn những món nhỏ xinh. Ánh mắt Quý dừng lại ở một chiếc vòng tay đơn giản có mặt hình bông hoa nhỏ màu bạc.
Cô tháo tai nghe, cầm chiếc vòng lên xem kỹ rồi hỏi cô nhân viên:
Quý – "Chị ơi cho em thử cái này với ạ?"
Nhân viên - "Cái vòng này trông có vẻ rất hợp với em đấy"
Quý đeo lên thử và cảm thấy rất ưng ý. Nhìn ngắm một hồi thì bảo nhân viên thanh toán chiếc vòng đấy. Mua xong thì Quý tiếp tục đi quanh quanh. Đang đi thì nhìn thấy trên sàn có một cái ví màu đen rơi ra từ một người đàn ông ở phía trước nhưng có vẻ như ông ấy không biết là mình đánh rơi. Cô liền chạy đến nhặt chiếc ví lên rồi nhìn sơ quanh chiếc ví. Vừa ngước lên để trả cho người đàn ông kia thì đã không thấy ông ấy đâu nữa. Cô liền chạy quanh để tìm thử. Mặc dù lúc nãy cô không nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đấy nhưng cô nhớ vóc dáng và người đó mặc trên người một bộ vest có vài hoa văn nhỏ trông có vẻ như rất bảnh. Cô đi quanh một hồi thì thấy trong một cửa hàng bán xe hơi gần đấy người đàn ông đó đang đứng ở trong đấy cùng với một người nữa và đang lục tìm gì đó quanh người. Quý liền chạy tới:
Quý - "Chú đang tìm cái này đúng không ạ?"
Người đàn ông ấy liền quay người lại theo nơi mà tiếng nói phát ra. Người bên cạnh cũng thuận theo đó mà nhìn về hướng đó luôn.
Phong - "Quý?"
Quý - "Ủa Phong?"
Bố Phong - "Ôi nãy giờ chú đang tìm cái ví này. Trong đây toàn giấy tờ quan trọng. Cảm ơn cháu nhiều"
Quý - "Dạ không có gì đâu chú việc nên làm"
Bố Phong - "Mà 2 đứa quen nhau hả?"
Phong/không nhìn mặt ông mà trả lời/ - "Bạn con"
Quý - "Dạ cháu và Phong học cùng lớp ạ"
Bố Phong - "À. Có cô bạn dễ thương như này cũng may mắn cho Phong thế"
Phong - "Bố mua xong chưa. Con còn bận việc"
Bố Phong/bất lực nhìn con trai mình/ - "Bố muốn bù đắp cho con mà sao con cứ tránh né vậy?"
Phong - "Bù đắp? Con không cần đâu. Bố dành cái đó cho người khác đi"
Nói xong Phong liền rời đi một mạch không để ông nói thêm một lời nào cả. Quý thấy tình hình căng thẳng như vậy thì liền cúi chào bố Phong rồi cũng chạy theo hướng Phong đi.
Bước chân của Phong quá nhanh khiến Quý đuổi theo không kịp.
Quý - "Đi gì nhanh thế đợi tao với"
Phong - "Mày đi theo tao làm gì?"
Quý - "Thích vậy đấy thì sao?"
Phong - "Kệ mày. Ưng đuổi thì cứ đuổi đi"
Nói xong thì Phong tăng tốc khiến Quý cũng phải tăng tốc theo. Đang chạy theo thì Quý bất cẩn vấp chân té xuống kêu lên một tiếng. Phong nghe vậy thì liền quay người lại xem thì đã thấy Quý ngồi trên sàn, tay thì ôm chân đang hơi sưng đỏ lên một chút. Không nghĩ ngợi gì Phong liền chạy lại xem.
Phong - "Sao mà hậu đậu quá vậy?"
Vừa mắng Phong vừa xem vết thương trên chân Quý.
Quý - "Ai bảo mày đi nhanh quá"
Phong - "Mày chạy theo tao làm gì"
Quý mặt hơi nhăn lại vẻ mặt hơi giận dỗi nhỏ giọng nói:
Quý - "Thấy tâm trạng mày không tốt nên tao mới chạy theo chứ bộ"
Phong ngước lên nhìn thẳng vào mặt Quý rồi lại nhìn xuống vết thương.
Phong - "Xin lỗi"
Nói xong Phong đỡ Quý đứng dậy rồi dìu Quý đến chỗ ghế ngồi.
Phong - "Ngồi đây chờ chút"
Vừa nói xong thì Phong đứng lên chạy đi một nơi nào đấy. Quý nhìn theo và cảm thấy khó hiểu không biết anh đi đâu. Khi quay lại trên tay Phong cầm theo một túi đồ chạy đến chỗ Quý đang ngồi. Anh quỳ một chân xuống ngang tầm với Quý rồi lấy từ trong túi ra 1 túi đá để chườm. Vừa chạm vào vết thương thì Quý hơi giật mình thu chân lại một chút vì lạnh.
Phong - "Đau hả?"
Quý - "Không đau. Lạnh"
Nghe đến đây thì Phong liền đặt cái túi đá lên áo thun của mình và bọc lại rồi sau đó tiến sát lại một chút để chườm lên vết thương cho Quý. Phong thì cúi mặt chăm chú nhìn vết thương và cẩn thận chườm đá còn Quý thì ở phía trên nhìn từng hành động ân cần này của Phong. Quý khẽ mỉm cười nhìn chằm chằm vào Phong, trong lòng nổi lên một chút rung động.
Quý/nghĩ/ - *Những lúc như này trông cũng khá đẹp trai*
Cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm mình nên Phong ngước mặt lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Quý. Quý giật mình quay mặt đi chỗ khác.
Phong - "Làm gì nhìn dữ vậy?"
Quý - "Có đâu. Sợ mày làm gì vết thương của tao thôi"
Phong/cười bất lực/ - "Tao không xấu tính tới nỗi người bị thương cũng không tha đâu"
Quý nhìn Phong một lát rồi bất giác nói:
Quý - "Lần đầu tao thấy mày tức giận như vậy đấy"
Phong - "..."
Quý - "Trông mày như một người khác vậy"
Phong - "Sao nhìn sợ à?"
Quý - "Mày với bố quan hệ không tốt hả?"
Phong - "..."
Quý - "Không sao không nói cũng được. Cũng đâu ai muốn nhắc đến chuyện buồn"
Phong - "Thật ra bố mẹ tao ly hôn từ lúc tao lớp 2. Lúc đấy gia đình tao cũng không khá giả gì nhưng mà đối với bố tao thì không đủ nên ông ấy muốn đi làm ăn xa. Mẹ tao không đồng ý nên 2 người đã cãi nhau rất nhiều và đã ly hôn. Tao thì ở với mẹ nhưng cũng may mẹ vẫn thương tao rất nhiều. Công việc của mẹ ngày càng thăng tiến nên mới được như ngày hôm nay và cũng có sự giúp đỡ của bố mẹ Nghĩa. Mấy tháng gần đây bố tao lại đột nhiên quay lại. Ông ấy muốn nhận lại tao và đòi làm trọn trách nhiệm người cha nhưng tao đã không trông mong gì ở ông ấy từ rất lâu rồi."
Quý - "Mày có từng nghĩ ông ấy có nỗi khổ riêng nào không?"
Phong - "Tao cũng từng nghĩ như vậy rồi nhưng tao vẫn không tin vào điều đấy được. Ông ấy bỏ tao và mẹ trong lúc khó khăn như vậy."
Quý - "Vậy mày có từng hỏi ông ấy vì sao lại làm vậy chưa?"
Phong - "Chưa từng nhưng tao cũng không muốn nghe"
Quý - "Tao nghĩ mày và bố mày nên ngồi lại với nhau và làm rõ mọi chuyện"
Phong - "Thôi không cần nhắc đến chuyện này nữa đâu. Tao tự có quyết định của mình"
Quý - "Mày không cần tỏ ra mình vui vẻ mọi lúc mọi nơi với mọi người đâu. Buồn thì cứ buồn chứ không cần ráng cười đâu"
Phong - "Bữa nay nói nhiều câu nghe lọt tai ghê ta"
Quý - "Tao đang nói nghiêm túc đó"
Phong - "Cảm ơn mày"
Quý - "Sao lại cảm ơn tao?"
Phong - "Ngoài Nghĩa ra thì mày là người duy nhất nói với tao những câu thế này đấy"
Quý/hơi ngơ ra/ - "..."
Lúc này thì Phong cũng chườm đá và bôi thuốc lên cho Quý xong thì cũng đứng dậy.
Phong - "Thôi cũng tối rồi để tao đưa mày về"
Quý - "Tao tự về cũng được"
Phong - "Tao không muốn mang tiếng vô trách nhiệm đâu"
Quý không nói gì mà chỉ leo lên lưng Phong để anh cõng ra xe chở về. Trên xe 2 người cũng ngồi nói chuyện qua lại nhiều thứ. Đây có vẻ là một trong hiếm lần 2 người nói chuyện đàng hoàng với nhau mà không có cuộc cãi vã nào. Nói chuyện mãi thì cũng đến nhà Quý lúc nào không hay. Phong định dìu Quý vào nhà nhưng Quý đã từ chối rồi bảo mình tự vào trong được. Phong nhìn Quý đi vào trong nhà rồi mới lái xe đi về nhà.
Vừa lái xe, Phong vừa nhớ đến những lời Quý nói. Lúc đấy vẻ mặt Quý trông rất nghiêm túc khiến Phong nhớ đến mà bất giác cười. Còn bên phía Quý, vừa lên đến phòng thì Quý liền ngã lưng lên giường mắt nhìn trần nhà và nhớ về cảnh Phong ân cần chườm đá và thoa thuốc cho mình lúc nãy. Cô hơi đỏ mặt mỉm cười, trên tay cầm tuýp thuốc đó nhìn rồi cười một mình.
Tối hôm ấy có 2 người nào đó làm gì cũng cười tươi như được mùa và nhớ đến những khung cảnh khiến người ta rung động ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top