Chap 11

Đến tối, bố mẹ Hân đi một chiếc xe hơi sang trọng đến nơi tổ chức sự kiện trước. Trước cổng có rất nhiều phóng viên đứng chờ sẵn và bên cạnh họ là một dàn máy quay và ánh sáng đã được chuẩn bị sẵn để ghi hình. Bố mẹ Hân vừa bước xuống xe thì đã bị vây quanh bởi phóng viên. Bảo vệ phải đến chặn những phóng viên đó lại để cho 2 người họ đi vào trong. Với khung cảnh này thì cũng đã đủ biết công ty gia đình Hân nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như nào. Bố Hân là chủ tịch của công ty, một người rất tài giỏi và hơn hết là tự gầy dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Để được như hôm nay, ông đã nỗ lực rất nhiều suốt những năm qua và bên cạnh đó cũng có sự giúp đỡ từ vợ mình. Bà thường có nhiều ý tưởng mới lạ và có năng lực rất tốt trong mảng thiết kế. Lúc đầu bố mẹ Hân làm về mảng thiết kế này nhiều và sau này mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác nhau và càng ngày công ty càng phát triển và được nhiều người biết đến. Từ đó công ty này đã lọt vào bảng xếp hạng những doanh nghiệp lớn nhất trong nước. 

Vài phút sau, một chiếc xe sang trọng khác dừng ở trước cổng. Bước xuống đầu tiên là một chàng trai vô cùng bảnh trai, cao ráo, khuôn mặt anh có phần điềm đạm và nghiêm túc. 

... - "Đây hình như là đại thiếu gia của của tập đoàn thì phải"

... - "Nhìn thôi là thấy có khí chất giống chủ tịch rồi"

... - "Chắc sau này cũng sẽ tài giỏi như ông ấy"

Phúc không lấy làm lạ gì những câu nói này vì cũng đã được nghe khá nhiều từ những lần sự kiện khác. Phúc quay người lại nhìn vào xe. Lúc này từ trong xe bước ra là một cô gái rất xinh xắn với bộ váy màu tím. Mặt cô trông cũng nghiêm túc và lâu lâu cười mỉm trước ống kính của những phóng viên đứng gần đó. Mặc dù là 2 anh em nhưng 2 người cũng không có nét giống nhau là bao. Hân thì thiên về giống mẹ hơn còn Phúc thì lại giống bố nhiều hơn. 2 người nhìn nhau rồi sải bước đi vào trong trước rất nhiều lời bàn tán từ những người xung quanh.

Một lát sau có một loạt siêu xe dừng ở trước cổng, đều là những người có tiếng và cũng như là những đối tác của công ty được đặc biệt mời đến. Lúc này Linh cũng bước ra từ trong xe. Đang nhìn xung quanh để tìm Hân thì có tiếng người gọi vọng đến. 

Quý - "Ủa Linh?"

Quý bước nhanh đến chỗ Linh và đi cùng với cô là Nguyên. 

Nguyên - "Đi mà không báo tiếng nào để đi chung"

Linh - "Ai biết tụi mày cũng tham gia đâu"

Quý - "Ủa mày đi có một mình thôi hả?"

Linh - "Đang tìm người đây. Tí nữa là tụi bây biết"

3 người đang đứng nói chuyện vui vẻ thì đằng xa có 3 người 2 nam 1 nữ đang đi vào. 

Phong - "Đến lâu chưa"

Quý - "Mới thôi"

Phong - "Bữa nay nhìn nữ tính thế không quen"

Quý - "Chỗ đông người đừng để tao cáu"

Trang - "Mấy chị nhìn xinh quá à"

Lúc này những người còn lại mới để ý đến Trang đang đứng bên cạnh Nghĩa nãy giờ. Nguyên đã để ý thấy Trang đi cùng Nghĩa từ ngoài cửa nãy giờ nhưng không nói gì chỉ đứng lặng lẽ nhìn 2 người họ đi vào. Nụ cười trên môi không còn tươi và tự nhiên như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười sượng nhưng được một lúc cũng biến mất. 

Linh - "Em cũng tham gia hả?"

Trang - "Dạ em đi ké anh Nghĩa thôi à do ở nhà cũng không có gì làm"

Đứng nói chuyện một hồi thì tất cả ánh nhìn đổ dồn ra ngoài cổng chính. Có 3 người đang đi vào và ăn mặc vô cùng sang trọng. Đi đằng trước là 1 cặp vợ chồng còn đằng sau là 1 cậu trai cao ráo đẹp trai. Đây là đối tác quan trọng của công ty được mời đến nên ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt trầm trồ. 

Phong - "Thằng Huy mà đúng không?"

Nghĩa - "Đúng rồi không ngờ nhà nó là đối tác của công ty lớn thế này"

Quý - "Ủa Linh mày ở đây sao không rủ Hân đi chung cho vui"

Linh - "Cần gì rủ. Lát nữa mày biết"

Lúc này bố mẹ Hân cũng đi ra để tiếp đón gia đình Huy. 

Bố Hân - "Lâu rồi không gặp"

Bố Huy - "Cũng lâu thật"

Mẹ Hân - "2 người ăn rồi đi công tác suốt lấy đâu ra mà gặp"

Mẹ Huy - "2 đứa nhỏ nhà bà đâu rồi?"

Mẹ Hân - "Tụi nó đang ở trong xem người ta chuẩn bị đến đâu rồi á mà"

Đúng lúc này Hân và Phúc đi ra thì thấy bố mẹ mình đang đứng nói chuyện với ai đó nên liền đi đến để chào hỏi. 

Mẹ Hân - "Vừa nhắc 2 đứa luôn này"

Phúc và Hân - "Con chào cô chú"

Mẹ Huy - "Lâu ngày không gặp Phúc trông đẹp trai lên nhiều nha"

Phúc - "Dạ đâu có con vẫn vậy à"

Mẹ Huy - "Hân bữa nay trông thiếu nữ thế"

Hân chỉ cười lại không biết phải nói gì. Từ lúc gặp Huy đến giờ cô vẫn luôn chú ý đến những hành động của Huy. Anh không có biểu hiện gì khác ngoài việc đứng đấy nghe người lớn nói chuyện. 

Mẹ Hân - "Ê bà, dạo này Huy nó sao rồi?"

Mẹ Huy - "Vẫn vậy à. Không biết có nhớ lại được nhiều thứ hơn chưa"

Mẹ Hân - "Cố tình sắp xếp cho chúng nó học chung trường để tiếp xúc nhiều hơn nhưng cũng không biết trên trường chúng nó như nào"

Mẹ Huy - "Tội con bé, lâu như vậy rồi mà vẫn mong chờ ở nó"

Mẹ Hân - "Thôi kệ đi chuyện của bọn trẻ để chúng nó tự quyết định"

Vì thấy lâu rồi bố mẹ 2 bên mới gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói nên Hân, Phúc và Huy liền đi qua chỗ khác để họ thoải mái nói chuyện. Cả 3 đi đến chỗ nhóm bạn đang đứng nói chuyện. Lúc này cũng đã có thêm Phú, Nhi và Quỳnh. 

Linh - "Phú bà của chúng ta đến rồi"

Quý - "Ghê ta nhà giàu mà giấu anh em"

Quỳnh - "Sắp được bao nuôi rồi"

Hân - "Thôi bớt đi tụi mày mà cần tao bao nuôi à"

Nghĩa/nhìn Phúc/ - "Còn đây là ai? Hình như thấy ở đâu rồi"

Hân - "À đây là anh trai tao, Phúc, lúc trước có đến trường rước tao nên chắc tụi mày thấy lúc đó"

Quý - "Chà lúc trước nhìn từ xa đã thấy đẹp trai rồi nay nhìn gần đúng là đẹp trai thật"

Phong - "Coi cái bộ dạng mê trai chưa kìa"

Quý - "Kệ tao mày"

Trang/nhìn Nghĩa/ - "Hội bạn anh toàn trai xinh gái đẹp không ha"

Nghĩa cũng quay lại cười với Trang. Nguyên thấy được hết cảnh vừa rồi nên sắc mặt có chút buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng vì đang ở với nhiều bạn bè khác nữa. 

Một lát sau, buổi tiệc bắt đầu, bố mẹ Hân bước lên sân khấu để phát biểu đôi lời. Bên cạnh họ là một bộ sưu tập trang sức mới nhất. 

Mẹ Hân - "Rất hân hạnh được tiếp đón quý vị trong buổi ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi. Bên cạnh tôi đây là bộ trang sức được thiết kế tỉ mỉ gồm 3 món dây chuyền, nhẫn và vòng. Ngoài ra để giúp cho buổi tiệc thêm thú vị thì chúng tôi muốn tổ chức một trò chơi nhỏ may mắn trúng thưởng."

Bố Hân - "Khi đi vào cổng thì mỗi người đều được phát ngẫu nhiên một cái vòng đúng chứ. Trên chiếc vòng đó sẽ có một con số ngẫu nhiên. Và chúng tôi cũng có một cái hộp đựng những con số đấy. Đến cuối sẽ bóc ngẫu nhiên thử một lá phiếu và người có con số ghi trong đấy sẽ là người nhận được món quà đặc biệt của chúng tôi."

Ở bên dưới mọi người bắt đầu xôn xao về trò chơi này. Ai cũng muốn biết người mày mắn đó là ai và món quà đặc biệt đó là gì. Trò chơi này chỉ có bố mẹ Hân biết, kể cả Hân và Phúc cũng không biết đến điều này từ trước. Trên tay họ cũng có vòng có số ở trên đấy nên vì vậy họ cũng có thể có cơ hội trúng thưởng. 

Linh - "Bố mẹ mày chơi lớn vậy, đến cả anh em mày còn không biết"

Hân - "Chịu á hèn gì cứ thấy lạ lạ cái vòng"

Phúc - "Chắc chắn mẹ bày ra trò này luôn"

Hân - "Mẹ thích làm người khác bất ngờ mà"

Sau đó mọi người trong phòng đều đi thưởng thức những món ăn được bày ra sẵn trên bàn. Đồ ăn trông rất bắt mắt và nhìn món nào cũng đều chất lượng. 

Quý - "Đồ ăn nhìn ngon quá"

Nguyên - "Đầu mày chỉ có ăn thôi hả"

Quý - "Sống để ăn mà"

Quỳnh - "Hình như bên kia có món gì nhiều người ăn lắm á"

Rồi Quỳnh và Quý đi qua xem thử thì còn đúng 2 miếng cuối. Quý lấy 1 miếng còn 1 miếng để Quỳnh lấy. Khi Quỳnh đang cầm cái gắp để lấy thì cùng lúc đó có 1 cái gắp khác cũng đụng cùng miếng đó. Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn thì trước mặt mình là một chàng trai cao ráo và rất ưa nhìn. Chàng trai đó cao hơn Quỳnh cả 1 cái đầu nên đứng bên cạnh nhìn Quỳnh rát nhỏ bé. 

... - "Còn 1 miếng thôi em lấy đi"

Quỳnh/hơi đơ/ - "À.. Dạ em cảm ơn"

Nói rồi chàng trai chỉ cười rồi đi chỗ khác. Quỳnh nhìn theo bóng lưng ấy một hồi rồi cũng biến mất trong đám đông. Cô cố tìm xem thử nhưng không thấy. 

Quý - "Nhìn gì dữ vậy?"

Quỳnh - "Hả đâu có nhìn gì đâu"

Quý - "Sao nhìn trúng anh nào rồi hả. Nói đi tao xin in4 cho"

Quỳnh - "Không có má"

Quý - "Mặt đỏ thế kia là chắc chắn có rồi"

Quỳnh - "Im đê đừng ghẹo tao nữa coi"

Quý - "Rồi rồi đi qua chỗ mấy đứa kia thôi"

Lúc này ở chỗ đấy chỉ còn Phúc và Linh đang đứng đó thôi, những người khác thì đi lấy đồ ăn hết rồi. 

Phúc - "Em không ăn gì hả?"

Linh - "Em đang không biết ăn gì chứ chỗ nào nhìn cũng đông"

Phúc - "Để anh lấy cho đỡ xếp hàng"

Linh - "Ơ thôi không cần đâu em tự lấy cũng được"

Phúc - "Quen biết lâu thế rồi mà khách sáo với anh làm gì. Đứng đó chờ anh lấy cho"

Chưa kịp nói gì thì Phúc đã quay người đi lấy đồ ăn cho Linh. Linh chỉ biết đứng đó mà nhìn theo hướng Phúc đang đi không biết sao lại bất giác nở một nụ cười trên môi. Từ lúc quen biết từ nhỏ đến giờ, Phúc luôn ga lăng và ân cần với Linh như vậy. Là người người khác thì ai mà không dễ rung động và Linh cũng không phải ngoại lệ nhưng Linh không biết đấy có phải thích không hay chỉ là cảm giác có một người anh trai ân cần quan tâm mình. 

Ở một khung cảnh khác, Hân vừa đi vệ sinh xong đang đi ra khỏi nhà vệ sinh thì vô tình va trúng một người nào đó. Ngẩng đầu lên thì thấy đó là Huy. Không biết là trùng hợp hay là cố tình mà hôm nay 2 người đụng mặt nhau rất nhiều. 

Hân - "Sao mày ở đây?"

Huy - "Chỗ toilet thì không đi toilet chứ đi đâu"

Hân - "Vậy mày đi đi. Tao đi trước đây"

Hân bước đi được vài bước thì nghe tiếng nói từ đằng sau khiến Hân dừng lại. 

Huy - "Mày còn nhớ lời hứa đó không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top