Chương 2: Lên thành phố
Đêm hôm đó, Thanh Trúc bị sốt một trận nặng, đỉnh điểm là 40 độ C.
Cuộc thi đã kết thúc, bây giờ trường mẫu giáo đang cho học sinh nghỉ hè .
Trận sốt đó cx được coi là bước ngoặt lớn đời cô bé.
Tuy Thanh Trúc bị ốm rất nặng, nhưng bà cô vẫn không hề đoái hoài tới, để cô bé nằm sốt trên giường mà làm việc, cô bé kéo áo bà:
- Bà ơi, cháu khó chịu quá.
Lúc đó, bà mới lau người và mặt bằng nước ấm cho cô bé. Nhưng cô bé vẫn chưa đỡ, còn lạnh hơn. Nhưng Thanh Trúc chẳng dám bảo bà, vì cô sợ.
.
.
.
.
.
.
.
Vì đang là nghỉ hè, nên mẹ cô bé xuống thăm Thanh Trúc:
- Bà ơi, con đến thăm cháu.
Thấy không có ai trả lời, lại có linh cảm xấu, mẹ Thanh Trúc lập tức đi tìm cô .
Trong căn phòng kín với một chiếc giường nhỏ, chung quanh dán những bức tranh chính tay Thanh Trúc vẽ, cùng với con búp bê vải ở đầu giường và chiếc tủ nhỏ bên cạnh- đây là phòng ngủ của Thanh Trúc.
Mẹ tìm thấy cô ở phòng ngủ. Cô bé đang đắp kín chăn dù thời tiết 38 độ C, tay chân lạnh toát nhưng đầu cô thì cực nóng, người run cầm cập và nằm co rúm trên giường.
Gần như ngay lập tức, mẹ lấy cặp nhiệt độ ra để đo nhiệt độ cho cô. 39 độ C ! Nhiệt độ cao đến mức mẹ cô bé không thể nghĩ ngợi nhiều, đi mua ngay thuốc hạ sốt và pha cho Thanh Trúc uống.
Sau khi đã hạ nhiệt, mẹ đi tìm bà nội cô bé:
- Sao bà lại để cháu sốt cao như vậy? Sức đề kháng của cháu nó kém, lại còn nhỏ, con mà đến muộn một chút thì...
-Thì sao?
Bà nội Thanh Trúc cắt ngang.
- Sốt một tí cũng không chết được, vả lại, nó sốt là do nó dầm mưa!
Mẹ ngang nhiên trước câu nói vô tâm của bà nội, rốt cuộc, những ngày tháng của Thanh Trúc đã sông như thế nào vậy ?
-Mai nó khỏi rồi thì con sẽ đưa nó lên thành phố.
- Đưa thì đưa luôn đi, ở nhà suốt ngày chỉ biết khóc thôi, bố mày đang đau đầu kia kìa.
>>>>>>>>>>>>>>
Vậy là sau đó, cô bé được mang đến thành phố.
Ban đầu cô bé còn khóc sướt mướt, nói nhớ bà. Dẫu sao, thì bà là người xuất hiện đầu tiên khi cô bé có kí ức.
Nhưng trẻ con thì vốn chóng quên, nên hôm sau Thanh Trúc không khóc nữa.
Mẹ nhanh chóng tìm cho cô bé một lớp mẫu giáo à không, là một trường mầm non.
Hôm cô bé được đưa đến trường, cô đã rất sợ, nên cứ khóc hoài.
Thanh Trúc sợ, những người bạn ở đây cũng giống như lũ trẻ học cùng cô lớp mẫu giáo 3 tuổi ở quê.
Nhưng không hề, hôm mà Thanh Trúc chuyển đến, tất cả học sinh ở đó đều vỗ tay chào mừng, đồng thanh hát một bài hát mà cô bé không nhớ tên, không nhớ luôn cả lời, nhưng cô bé nhớ, không khí lúc đó rất ấm áp.
Có một cô bạn rất xinh xắn, cô bé chủ động nói chuyện với Thanh Trúc:
-Chào cậu!
-Ừm...chào cậu.
- Mình có thể biết tên của bạn không.
Cô bé dùng ánh mắt tò mò nhìn Thanh Trúc.
-Mình tên là...Thanh Trúc.
Thanh Trúc rụt rè nói.
-Thanh Trúc hả...nó có nghĩa là gì nhỉ
-Mình cx không bt nx.
Thanh Trúc có nghĩa là cây trúc thẳng, trong sạch, tươi mới và tràn đầy sức sống. Sau này, mẹ của Thanh Trúc đã giải nghĩa như vậy.
-Vậy cậu tên là gì?
Thanh Trúc đánh bạo hỏi.
-Mình tên là Hằng, còn tên đệm thì mình.. không có nhớ, cậu giỏi thật đấy, nhớ được cả tên đệm của mình.
Cô bé ấy họ Nguyễn, lúc đó, Thanh Trúc chỉ biết thế thôi, bởi vì cô giáo hay gọi:
-Nguyễn Hằng! em đưa giúp cô tờ giấy này cho cô Uyên nhé.
-Vâng ạ.
Thanh Trúc rất thích Nguyễn Hằng và các bạn khác trong lớp.
Hằng rất tốt với cô bé, thường xuyên trò chuyện và chơi cùng cô. Nhiều lúc, Hằng còn bảo vệ Thanh Trúc trước đám "du côn" trong lớp.....
.
.
.
Lâu ngày, Thanh Trúc cũng dẫn quên đi những kí ức về Trang.
.
.
.
Ở trường mầm non, các cô giáo bắt đầu dạy học sinh bảng chữ cái.
Thanh Trúc rất thông minh, cô bé học thuộc nó sau 1 tuần, đứng thứ 2 trong lớp. Cô bé còn múa rất dẻo, hát rất hay, vẽ cũng đẹp nữa. Nguyễn Hằng thì chơi thể thao giỏi, kể chuyện truyền cảm và cũng rất thích ca hát, giọng hát của Hằng cũng rất ngọt ngào.
Nhưng rồi hoa nào nở rồi cũng tàn, cuộc vui nào rồi cx kết thúc, vậy là...một lần nữa, Thanh Trúc chia tay ngời bạn thân của mình...
~Hết chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top