Đặt là gì ấy nhỉ?

Câu hỏi vang lên trong đầu, suy nghĩ vẩn vơ trong lúc bà cô đang đứng giảng hăng say. Kệ, sắp được thoát khỏi kiếp [[]] này rồi, ahihi.

Tiếp theo...tiếp theo...tất nhiên là về nhà ngủ. Phóng xe cái vèo trong đường xá vắng hoe (giờ đấy không kẹt là may lắm rồi), dưới bầu trời chẳng được trong xanh mấy. Ta muốn tả cảnh chỗ này ghê, mà cảnh thì chả có gì đặc sắc. Nhàm.

Vài tiếng đồng hồ ngủ dưới tiếng réo, tiếng hét của ba mẹ, đúng là những phút giây thoải mái nhất trong ngày. Ngủ thì ta khỏi phải vướng bận chuyện gì hết, bài tập không làm cũng có chết đâu mà sợ? Mà ngủ như thánh Nobita là không có à. Ngủ thế thì chắc xác không còn nguyên để mà lê đến lớp. Nhưng không ngủ thì ta chết còn sướng hơn? Miễn đê, tại overnight miết nên mới ngủ thế, không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ta vẫn sống.

Ngó qua, ngó lại, cái điện thoại mẹ đặt trên bàn tự nhiên biến mất tiêu. Ai kêu không chịu mua điện thoại cho ta làm chi. Mà lại bắt đầu những tin nhắn chán òm. Tự nhiên ta hứng, bắt chuyện với ông ny cũ đi. Mà ổng cũng làm như không biết ta ấy chứ, nhắn vài chuyện phiếm, rồi lại bỏ.

Cái kì lạ là ta không phải đứa mê game, cũng không mê K-POP. Thứ ta mê, wiki, dịch thuật, cùng lắm là anime, toàn những thứ mà chẳng mấy ai thích. Thế, lập dị kinh khủng. Còn không, cũng là wiki, wiki, và wiki. Ta mắc chứng nghiện wiki mất rồi :o .

Ngày dài của ta kết thúc bằng sự buồn chán kinh khủng cùng vài cái ngáp ngủ. Cùng lắm là những trận giành ti vi với mấy thằng em (trẻ trâu vl), còn không thì giành máy tính. Haizz, đang viết bài này mà ta cũng ngáp được là thua rồi.

Câu chuyện nhàm chán kinh khủng của ta chắc là kết thúc rồi? Ai biết, nhưng mà nó ngắn đến nỗi còn chẳng ra truyện ngắn. Nói ta kể chuyện dở đi, viết văn dở đi, cũng OK, nhưng mà ta không chắc có ai đọc đến câu chuyện này để mà chửi ta nữa, ahihi.

Đây chỉ là vài dòng viết của một con nhỏ chán đời (và quá rảnh).

HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: