Bắt đầu
- Dậy ngay đi con bé này! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà vẫn còn ngủ trương xác ra ở trên đấy! Mày không thấy tao đang rất vội rồi đây à? Hay muốn tao lên bế mày xuống thì mới chịu đây!
- Tiếng bà Loan đang gọi con dậy sớm cứ thế vang khắp làng khắp xóm. Sáng nào cũng thế cứ tầm 6h30 sáng là tiếng các bà Loan gọi con ầm ĩ, cố rướn cổ lên mà ới con xuống ăn sáng rồi đi học như để đi tranh giải hôm nay ai sẽ là bà mẹ ồn ào nhất của năm. Nhưng tôi chắc chắn với mọi người rằng sẽ không ai thắng được bà Loan đâu. Haizzz....
"Bốp"
- Oái! đau con!
- Cái con bé này! Mày không nghe tao kêu từ nãy đến giờ đấy à? Dậy rồi mà không biết vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xuống giúp mẹ đi còn nằm đấy lẩm bẩm cái gì thế hả?
Mày tưởng tao không nghe thấy đấy à? Có dậy ngay không hay tao lại đập cho mấy cái nữa bây giờ!!!
- Đây, đây em dậy ngay đây ạ. Chị Loan đừng tức không lại bớt xinh đi đấy nhé? ;>
- Cái con này mày gọi ai là chị đấy! Mày có tin là tao lấy cái...
- Cái chổi cái chổi... em rõ rồi ạ. Em đi ngay đây chị Loan cứ xuống nhà trước đi ạ
- Hừ! Nhanh lên đấy ,:(
- Yes! Madam! :)
Vâng nếu như các bạn có sự tinh tế thì sẽ nhận ra ngay được rằng mẹ Loan mà sẽ dành giải chiếc loa phường năm nay chính là mẹ tôi đó! Sáng nào cũng vậy mẹ tôi sẽ ới gọi tôi như vậy và dù cho tôi có yêu cái gối của mình, thương cái chăn của mình đến đâu thì cứ đến đúng giờ cái chuông báo thức lại í ới gọi tôi dậy. Tôi tự hỏi rằng tại sao nó lại có thể bền bỉ và tâm huyết với nghề thế cơ chứ. Tôi bịt tai lại đợi cả chục phút mà nó vẫn cứ kêu. Mà nếu tôi cứ để nó kêu như thế là thần nào sáng dậy cũng ăn ngay một cái đập thẫm đẫm tình mẫu tử cho mà xem. Thế đấy nói đến đây thôi vì tôi còn phải ăn sáng rồi đi học nữa.
- Mày ngồi xuống ăn đàng hoàng lên xem nào. Cẩn thận lại mắc nghẹn ra đấy. Thấy chưa tao đã bảo là dậy sớm rồi mà mày có bao giờ nghe tao nói đâu!
- Vâng vâng
Tôi vừa cố gắng nhai nuốt vừa trả lời mẹ
- Vâng! Suốt ngày vâng với dạ mà có bao giờ làm được đâu. Xong chưa? Nhanh lên kẻo muộn học bây giờ! Ăn cẩn thận đấy từ từ không lại hóc ra đấy bây giờ
- Con xong rồi đây! Xong rồi ạ con đi học đây ạ. Chào mẹ. Iu mẹ nhìu nhìu! Gặp lại mẹ sau ạ
- Đi cẩn thận đấy! Từ từ không đau bụng bây giờ
- Vâng con biết rồi ạ!
Tôi nói rồi lao như bay ra cửa. Nếu không nhanh lên thì mình sẽ không kịp bắt xe bus mất, tôi nghĩ. Thế nên tôi dần tăng tốc và chuyển sang chạy khi thấy chiếc xe sắp đến bến. May quá vừa kịp rồi!
Cửa xe vừa bật mở tôi vội nói
- Cháu chào bác ạ! Chúc bác một buổi sáng tốt lành ạ
- À là cháu à? Sao rồi? - Bác ấy cười rồi gật đầu- Hôm nay có kịp ăn sáng không? Nhanh lên xe đi nào
- Kịp! Kịp ạ - Tôi bật cười và mau chóng lên xe, tìm chỗ ngồi, kiểm tra vé xe và chuẩn bị bắt đầu ngủ thêm chút nữa. Vì thế nên là các bạn yêu dấu, hãy đánh một giấc thật ngon trước khi đến trường nào :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top