Ngày thứ nhất
Một ngày chẳng đặc biệt nhưng mang lại nhiều cảm xúc, sau chuyến đi chơi với bạn bè tại quán cà phê. Tôi chợt nhận ra bản thân chưa thực sự đối mặt với chính đứa trẻ bên trong mà thay vào đó lại tránh né đi. Dường như chính tôi luôn sợ hãi việc thể hiện cảm xúc hơn cả những thứ khác, điều này khiến mọi suy nghĩ hiện có bị xáo trộn lên một lần nữa. Tháng tám là tháng vẫn nằm trong kì nghịch hành, tôi là một người có hứng thú với những điều liên quan đến tâm linh nên việc biết được điều đó là hiển nhiên. Tuy thế, tôi luôn đặt niềm tin giữa khoa học và tâm linh nằm ở giữa cán cân, chẳng nghiêng về bên nào vì chẳng thể chắc chắn rằng một trong hai thứ sẽ nhiều hoặc ít hơn.
Tôi cảm thấy chính mình cần được nghỉ ngơi không phải thể xác đang chịu nhiều thứ mà là chính cảm xúc bản thân đang dao động vì chưa tìm được đáp án rõ ràng. Thay vì bực dọc như tháng trước thì tôi lại đang tự đặt câu hỏi với chính tôi rằng nguyên nhân, lí do gì mãi không tìm được đáp án ưng ý nhất. Liệu rằng có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ vì nếu tiếp tục thì điều gì sẽ diễn ra và nếu từ bỏ thì sao, một lựa chọn khó vì sự lưỡng lự từ chính bản thân. Tôi có sợ bỏ lỡ mọi thứ không, có quan tâm đến điều đấy hay chỉ vì tò mò, có lo lắng rằng tại sao bản thân cứ tìm kiếm câu trả lời thay vì mặc kệ.
"Bực cả mình, tôi lại muốn né"
00:08 5/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top