Chương 6: May mắn nhỏ

< Thành Đô, tại cửa hàng Tom Ford >

Hôm nay không đi bar nữa sao - Khang khang vỗ vai tôi nói

Không, hôm nay có chút mệt, chắc bệnh già ùa về rồi - Tôi lắc đầu uể oải nói chuyện với cậu ấy

Già ? Đùa à. Thôi về nghỉ một hôm đi - Khang khang cười nói với tôi

Được, mai gặp - Tôi vừa nói vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm

Tạm biệt mọi người, tớ về trước nhé - Tôi chào tạm biệt mọi người rồi tan làm trở về nhà.

* tách * âm thanh của chiếc công tắc đèn nhà được bật lên, cả ngôi nhà dần sáng lên trong ánh mắt của tôi, không nhớ là đã bao lâu rồi tôi mới trở về nhà sớm như vậy, cũng không rõ là bao lâu rồi tôi mới nhìn kỹ khung cảnh ngôi nhà của mình như lúc này, thông thường sẽ đi chơi rồi uống rượu đến sáng mới bắt đầu mò về nhà, lúc về tôi cũng chẳng buồn thắp lên bất cứ ngọn đèn nào mà cứ thế đi thẳng vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ rồi sẽ chìm thật sâu vào giấc ngủ của mình. Cứ như vậy mà một ngày của tôi trôi qua một cách bình thường đến như vậy.

Hôm nay đã là đầu mùa đông bầu không khí cũng dần trở nên lạnh hơn vậy mà hôm nay tôi mới cảm nhận rõ cái lạnh này, sau khi tắm rửa xong tôi đã đốt một chiếc nến hương, mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng khiến cơ thể tôi trở nên dễ chịu hơn, tôi tiếp tục đi đến tủ lạnh nhìn từng chai rượu khác nhau và quyết định dừng lại ở chai Cruiser, nằm trên chiếc sofa mà vừa uống rượu vừa lướt qua điện thoại, cứ lướt hết từ weibo, wechat,... xem từng dòng trạng thái của bạn bè xung quanh. Bỗng nhiên tôi thựng lại một lúc rồi lướt vào chiếc app rela đã lâu chẳng còn đụng vào đó, lướt một hồi bỗng nhìn thấy một cô gái khá thú vị, nhìn cũng đẹp mắt, cũng là một streamer khá nổi nhỉ ? Tôi vào xem từng dòng trạng thái của cô ấy, cảm thấy tính cách của cô bạn này thật sự khiến người ta phải tò mò càng xem từng dòng trạng thái của cô ấy càng khiến tôi có hứng thú nhiều hơn cứ thế mà tôi đã chủ động gửi cho cô ấy một tin nhắn làm quen, tôi cũng là một người có nhiều kinh nghiệm tình trường nên đương nhiên sẽ không nhắn những tin nhắn nhạt nhẽo mà làm quen cô ấy, tôi đã chụp lại một dòng trạng thái về một câu nói mà cô ấy trích trong một quyển sách nào đó để mà hỏi cô ấy

" Hi, tôi có đọc được dòng trạng thái này của cậu, tôi khá là thích nó nếu được có thể cho tôi biết tên quyển sách đó không ? Và cũng vui khi muốn được làm quen với cậu. "

Sau khi phát đi dòng tin nhắn đó nhưng đã chờ suốt nhiều tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy phản hồi gì của cô ấy, tôi cũng bắt đầu không chờ đợi nữa vì đơn giản tôi cũng chẳng muốn chờ đợi điều gì đó quá lâu, nếu như không có kết quả gì tôi sẽ nhanh chóng bỏ qua nó thật nhanh mà không thèm để ý đến tiếp, và cứ thế tôi như dần quên lãng đi dòng tin nhắn với cô ấy và cũng chẳng còn bận tâm mà vào lại chiếc app đó thêm lần nữa.

----------

Sau này điều không ngờ là tin nhắn đó chính là điều may mắn tuyệt vời của cuộc đời tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top