Chương 4: Nhà


< Tứ Xuyên, tại nhà mẹ Shiye >

" Mẹ , con về rồi đây " - Tôi từ trước cổng nhà đã reo to vào bên trong nhà

Mẹ tôi từ phòng khách đã vội vàng đi ra mà nhìn tôi rồi ngay sau đó liền quay mặt vào nhà, mang theo chút giận dỗi mà nói với tôi - " Chị còn biết đường mà về nhà rồi đó sao "

Tôi liền nhìn theo mẹ mà mỉm cười nói " Ây dô chẳng phải con về rồi sao, để bù đắp tối nay con qua xoa bóp cho mẹ nha, đừng giận nữa mà "

Mẹ liếc nhẹ lấy tôi rồi nói " Tối muốn ăn gì ? "

" Mẹ nấu gì con cũng ăn cả " - Tôi cầm tay mẹ vung tới vung lui mà nói

--------------------------

Nếu có người hỏi tôi người mà kiếp này tôi muốn được chăm lo, yêu thương nhiều nhất thì đáp án của tôi chính là người phụ nữ đang đứng dưới căn bếp đầy mùi khói lửa kia. Đó là người phụ nữ luôn một lòng yêu thương tôi, chưa từng mang đến cho tôi một chút tổn thương nào, là người dù như thế nào cũng sẽ hết lòng đứng ra mà bảo vệ tôi, cũng là người duy nhất năm đó dùng hết sức mình mà ủng hộ tôi đi tìm kiếm, thực hiện mong ước của cuộc đời mình. 

< 10 năm trước >

*Toang... toang....* - âm thanh của những chiếc ly vỡ từ trên tay ba tôi quăng xuống nền nhà

* Bóp....* - một chiếc tát như trời gián đã đánh thẳng vào gương mặt của tôi

" Mày hãy từ bỏ cái ý định đó đi, ở lại trong nước học xong thì kết hôn là được rồi "  - Ông ấydùng ánh mắt hung tàn mà nhìn thẳng vào tôi nói

Tôi ngước đôi mắt đã ngấn đầy nước mắt mà nhìn ông ấy nói " Kết hôn ? Sao ba cứ phải bắt con phải kết hôn trong khi con còn quá trẻ như thế này? Kết hôn là vì con hay là vì ba ? Là vì hạnh phúc của con hay là cái sỉ diện của ba trước những người khác "

* Bóp...* - môt cú tát nữa đã tán thẳng vào mặt tôi

" Tao cho mày ăn học để bây giờ mày nói với tao thế này sao ?" - ông ấy tức đỏ cả mặt nhìn tôi

" Cho con ăn học ? Là ba từng ngày chăm sóc cho con sao ? Hay là cứ đến tháng chỉ đến mà quăng từng cọc tiền đó cho mẹ ? Con thật sự cần điều đó sao" - Giây phút nói ra câu nói này tôi bỗng lạnh người, nước mắt bỗng chẳng còn rơi nổi mà chỉ cảm thấy thật nực cười

" Nếu không có tao bỏ tiền thì liệu mày có được ngày hôm nay sao ?" - ông ấy lại tiếp tục nói

" Tiền đây, từng xu từng cắc mà ông đưa đến, một lần tôi cũng chưa từng xài, mang về đi" - Mẹ tôi từ xa bước đến mà nhìn tôi, rồi lạnh lùng đưa chiếc thẻ ngân hàng và nói với ông ấy

 " Bà... hừ... mẹ con hai người giỏi thật đấy... bây giờ dạy cả con chống đối được cả tôi rồi cơ đấy, tôi thật sai lầm khi năm đó để nó ở đây cho bà dạy" - Ông ây cầm lấy thẻ ngân hàng mà bực tức bước khỏi nhà

" Đau không? " - Mẹ sờ lấy mặt tôi mà nói

" Con không sao " - Giây phút này bỗng tôi muốn òa khóc trước mặt mẹ nhưng lại chẳng dám vì tôi sợ, sợ mẹ lại vì tôi mà đau lòng

" Nếu con muốn đi du học, mẹ sẽ lo cho con đi, yên tâm đi" - Mẹ nhìn tôi đầy sự ôn nhu mà nói

Khi nghe được câu nói này tôi đã ôm chằm lấy mẹ mà nói " Cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn mẹ"

Mẹ xoa lấy đầu tôi mà nói " Con bé ngốc này, đi học hành chăm chỉ về mà còn lo cho tui chứ ở đó mà cảm ơn cái gì"

Tôi liền gật đầu " Được, chờ con, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ, đời này mẹ con mình cứ nương tựa lấy nhau như vậy là đủ rồi"

----------

Năm tháng đó mẹ đã vì tôi mà che mưa chắn gió, giây phút mẹ mang trả lại cho ông ấy số tiền đó lòng tôi lại cảm thấy biết ơn mẹ, biết ơn vì tôi không vì người đó mà gó buột với cuộc đời mình, giây phút tôi như chẳng còn một chút hi vọng gì thì mẹ lại đưa tay ra mà níu lấy cuộc đời tôi ,cho tôi ánh sáng, mẹ chăm tôi như một đứa trẻ nhưng cũng dạy cho tôi hai từ " trưởng thành" . " Nhà" với tôi có lẽ không phải là một nơi trọn vẹn như bao người nhưng với tôi " nhà" chính là nơi có mẹ và tôi, là nơi dù tôi sẽ phạm phải bao nhiêu lỗi lầm ngoài kia cũng sẽ có người đưa tay mà nắm lấy tôi, là nơi cho tôi những ấm áp mà cái xã hội giá lạnh ngày nay  khiến cho tôi từng giây từng phút lo sợ, là nơi tôi chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top