Chương 2

Phòng của Thẩm Quân nằm trên tầng hai, bên cạnh là phòng của Tô Văn. Sắp xếp đồ xong, mẹ Tô kéo tay anh nói về Tô Văn. Tô Văn năm nay sáu tuổi, đã đến tuổi đến trường, nhưng ba mẹ sợ cậu không theo kịp các bạn, lại hi vọng cậu có thể học một trường bình thường nên đã mời gia sư đến dạy ngôn ngữ ký hiệu và một chút văn toán cơ bản. Họ dự định cho Văn Văn học ở trường  mà Thẩm Quân đang học , lại hỏi anh có đồng ý học ngôn ngữ ký hiệu không, để sau này thuận tiện giao tiếp với Tô Văn. Khi đã nhận được sự đồng ý của anh, Mự Tô sắp xếp một tiếng mỗi buổi tối để học ngôn ngữ ký hiệu.

Bà tự thấy xấu hổ vì đã chiếm dụng quá nhiều thời gian của đứa bé này, lại còn bắt nó học thêm cả ngôn ngữ ký hiệu. Thẩm Quân lắc đầu, nắm tay của mẹ Tô nói tự mình muốn học, anh muốn chơi cùng với tiểu Văn. Mẹ Tô thoáng yên tâm, dặn dò anh coi nơi này như  nhà của mình rồi tiếp tục làm việc.

Thẩm quân cảm thấy ba mẹ Tô đều là người tốt, còn có chú thỏ nhỏ đáng yêu kia nữa, anh nhắn tin cho ba mẹ kể một chút chuyện của ngày hôm nay, ba mẹ anh mới yên tâm buông xuống lòng lo lắng.

Sau đó, Thẩm Quân ban ngày đến trường học, Tô Văn ở nhà học, ba mẹ Tô bề bộn công việc nhưng vẫn cố gắng về ăn tối cùng họ.

Thẩm Quân mỗi ngày được quản gia đưa đón về nhà đều thấy Tô Văn ngồi chờ trong phòng  khách.  Cậu vừa thấy anh về sẽ chạy đến đưa đồ, lúc thì đưa vở, bút, lúc thì thước tẩy, đưa xong cậu nhóc lại đỏ mặt chạy đi. Thẩm Quân hỏi quản gia mới biết đây là Tô Văn đang " chăm sóc " mình. Tiểu Văn sợ anh đến nhà mình chưa quen, thầy giáo nói nếu cậu tặng quà nhỏ cho anh, anh sẽ cảm nhận được sự quan tâm, sẽ cảm thấy vui vẻ, thế nên ngày nào cậu cũng chờ anh đi học về nhà rồi tặng quà . Nhưng cậu vẫn ngại ngùng, đưa quà xong sẽ lại bỏ chạy.

Phải mất một thời gian dài sau đó Tô Văn mới bắt đầu có thói quen ở gần bên cạnh Thẩm Quân. Khi anh làm bài tập, Tô Văn sẽ ngồi bên cạnh anh yên lặng vẽ tranh, không quấy rầy anh, dường như cậu chỉ muốn gần anh như vậy.

Thẩm Quân làm bài tập xong đi đến gần chỗ cậu ngồi, cậu ngẩn đầu nhìn anh. Anh dùng ngôn ngữ ký hiệu mà mình mới học được, hỏi cậu

[ Em đang vẽ gì?]

Tô Văn cười cười khoa chân múa tay trả lời anh: [ Anh tiểu Quân, anh nói chuyện là được rồi, không cần dùng ngôn ngữ tay với em đâu.]

" Được rồi. Em đang vẽ cái gì?"

[ Anh tiểu Quân, em đang làm bài tập.]

Thẩm Quân hỏi cậu có thể cho anh xem tranh với không, lại khen cậu vẽ rất đẹp. Tô Văn xấu hổ gật gật đầu, bỏ lại tranh ở đó và chạy về phòng .

Sau khi hai người thân thiết hơn, Thẩm Quân phát hiện Tô Văn rất thích ngồi ở bên cạnh anh, không gây rối, không nghịch ngợm, ngoan cực kỳ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top