Chương 14
Hôm sau, khi Thẩm Quân tỉnh lại, Tô Văn vẫn duy trì tư thế bé ngoan nằm ngủ trong ngực hắn, hắn không nhịn được hôn nhẹ lên trán cậu.
Có lẽ do quá mệt mỏi, Tô Văn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thẩm Quân ôm cậu, nhắm mắt ngủ tiếp, trong đầu hắn đều là dáng vẻ của Tô Văn, hiện tại hắn vô cùng hạnh phúc, Văn Văn ngoan ngoãn xinh đẹp cuối cùng cũng triệt để thuộc về hắn.
Tô Văn ngủ đến 11 rưỡi mới tỉnh, cậu cảm giác có người đang ôm chặt mình, trong nháy mắt cảnh tượng tối hôm qua ùa về như thước phim tua nhanh.
Cậu thẹn đến mức muốn tìm một chỗ trốn đi, thói quen từ nhỏ này của cậu vẫn chưa sửa được, mỗi lần ngại ngùng xấu hổ cậu đều trốn tránh người khác. Bây giờ cũng thế, cậu theo bản năng chui rúc vào "ổ" đằng trước, đầu nhỏ cọ vào ngực Thẩm Quân, cả người cuộn tròn dính lấy hắn. Thẩm Quân biết Ninh Ninh tỉnh rồi, một tay chống đầu, một tay lay lay người cậu: "Vừa tỉnh lại đã ôm anh, em không muốn xuống giường nữa à?"
Tô Văn nhanh chóng lắc đầu, cậu muốn ra hiệu cho hắn biết: Cậu không chịu được! Tối hôm qua cậu đã không chịu đựng được hắn rồi.
Nhưng mà cậu vừa giơ tay lên đã đau ê ẩm cả người, cảm giác mệt mỏi này lan đến từng chân tơ kẽ tóc. Thực ra hai người chỉ làm hai lần, Thẩm Quân cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là cậu từ nhỏ yếu ớt lại không chịu tập thể thao nên bây giờ không chịu nổi.
Cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ, cậu phải đi học, Thẩm Quân cũng phải đi làm.
Thẩm Quân nhìn bộ dáng kinh ngạc thì đoán được ngay cậu đang nghĩ gì.
"Anh giúp em xin nghỉ rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai rồi đi học." – Thẩm Quân dịu dàng nói.
【 Nhưng hôm nay anh cũng phải đi làm mà. Bây giờ mấy giờ rồi? 】
Thẩm Quân liếc đồng hồ treo tường, nói cho cậu biết đã 11 rưỡi rồi.
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu: "Văn Văn đã nghe qua câu này chưa, đêm xuân mộng ngắn, trưa mới tỉnh, từ đây quân vương không lâm triều."
Tô Văn vừa muốn nói mình không phải tiểu yêu tinh quyến rũ người, vừa muốn khuyên Thẩm Quân đi làm, lại nghe thấy Thẩm Quân nói: "Chúng ta mới kết hôn, hôm nay anh phải ở nhà cùng em, anh đã xin nghỉ rồi, không sao đâu."
Tô Văn nghe thế cũng không khuyên nữa, mà cậu cũng mong anh Quân có thể ở cùng cậu càng lâu càng tốt, muốn tiếp xúc thân mật với anh Quân, muốn dính lấy anh. Hình như chỉ trong một ngày thôi mà cậu đã thay đổi mất rồi, cậu muốn ỷ lại anh, muốn mỗi ngày đều ngủ trong lòng anh, muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều được nhìn anh, nghĩ đến đây cậu lại thấy vui vẻ.
Tô Văn không che giấu tâm trạng của mình, cậu ôm lấy Thẩm Quân, dùng mặt cọ vào ngực hắn, cậu cực kì thích làm nũng với hắn.
"Bảo bối, nếu em còn làm thế thì chúng ta không cần ăn cơm nữa."
Tô Văn nhanh chóng ngừng lại, bây giờ cả người cậu đau đớn mệt mỏi, thực sự không thể chịu được nữa. Anh Quân khỏe quá đi! Cậu nghĩ thế, vô thức đỏ bừng mặt.
"Anh bôi thuốc giúp em rồi, để anh ôm em đi rửa mặt. Dì sắp nấu cơm xong rồi."
Tô Văn bây giờ mới nhớ ra, ba mẹ cậu không yên tâm hai người, dặn dì giúp việc ban ngày đến nhà cậu nấu cơm dọn dẹp, tối lại về nhà ba mẹ.
Cậu bây giờ làm sao mà gặp người khác được! Tô Văn xấu hổ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang vô cùng thỏa mãn bên cạnh, nằm vùi mặt vào gối biến thành con đà điểu.
Thẩm Quân kéo cậu dậy, dỗ dành hết lời cậu mới chịu rời giường.
Thẩm Quân nói muốn ôm cậu đi rửa mặt, bị Tô Văn từ chối. Lúc này cậu đang không một mảnh vải che thân, mặc dù hôm qua những gì nên nhìn hắn đã nhìn rồi, những gì không nên nhìn hắn cũng nhìn hết rồi nhưng cậu vẫn ngại. Đợi Thẩm Quân ra ngoài cậu mới chậm rì rì đứng dậy, vừa liếc mắt xuống đã thấy bao nhiêu dấu vết của ngày hôm qua. Cậu cầm quần áo Thẩm Quân đã chuẩn bị, từ từ chống giường đứng dậy, kết quả là chân vừa chạm đất đã nhũn cả ra, suýt nữa ngã sấp xuống đất.
Thẩm Quân biết sẽ như thế này nên hắn chỉ vờ ra ngoài rồi đứng canh ở góc cửa, vừa thấy Tô Văn hơi lảo đảo hắn đã xông vào phòng, bế cậu lên. Tô Văn giận dỗi đánh hắn một cái, vừa tức vừa thẹn.
Thẩm Quân bế cậu vào phòng tắm rồi ra ngoài, ngồi trên giường chờ cậu. Dù sao vợ nhỏ của hắn da mặt mỏng, không thể trêu đùa người ta quá được.
Tô Văn nhìn mình trong gương, hai má đỏ ửng, trên cổ, trên ngực đầy dấu vết xanh tím, tất cả đều đang nhắc nhở cậu hôm qua hai người kịch liệt đến mức nào.
Cậu nhìn gương cười cười. Cuối cùng cậu cũng trao tất cả của mình cho anh Quân rồi.
Rửa mặt xong, cậu đỡ cửa khóc nhọc bước ra ngoài. Phía sau vẫn còn cảm giác kì lạ, không đau nhưng ê ẩm khó chịu.
Cậu không biết rõ nhà mình, đành nhờ Thẩm Quân tìm cho cậu một chiếc áo cao cổ để che đi dấu vết trên cổ, cậu không dám để dì nhìn thấy bộ dáng này của mình.
Thẩm Quân lấy áo cho cậu, hai người chuẩn bị xong xuôi đã hơn 12 giờ, hắn ôm Tô Văn đến bàn ăn, Tô Văn xấu hổ cúi gằm đầu, nhích dần vào người hắn. Dì giúp việc thấy đôi chồng chồng son ân ái thì vui vẻ chúc mừng hai người, Thẩm Quân cũng cười nói cảm ơn.
Ăn trưa xong, hai người lại về phòng nghỉ ngơi.
Buổi chiều xem một bộ phim tình cảm, rồi lại dính lấy nhau nói chuyện phiếm.
Buổi tối Thẩm Quân rất an phận, hắn chỉ ôm lấy Tô Văn, hôn một cái, dỗ cậu ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Thẩm Quân dậy trước, gọi Tô Văn mấy câu. Tô Văn chui vào ngực hắn làm nũng, cậu không muốn dậy.
Thẩm Quân lại gọi mấy lần, đợi Tô Văn ngồi trên giường dụi mắt, cố mở đôi mắt dính chặt vào nhau để nhìn hắn, hắn mới dậy làm việc của mình.
Tô Văn thấy hắn ra ngoài, dứt khoát nằm bẹp xuống.
Thẩm Quân cầm quần áo của cậu về phòng, cười bất đắc dĩ, đứa nhỏ của hắn vẫn còn thèm ngủ đây mà.
Hắn ngồi bên giường, cắn cắn vành tai Tô Văn: "Nếu em không dậy thì hôm nay đừng đi học nữa."
Tô Văn trong nháy mắt ngồi bật dậy, ra hiệu cho Thẩm Quân quay người đi, tự giác thay quần áo.
Thẩm Quân đưa cậu đi học rồi mới đi làm.
Bạn học mắt sắc nhìn thấy dấu vết còn sót lại trên cổ Tô Văn, một đám cười trêu cậu, cậu cũng cười khoe bàn tay đeo nhẫn cưới, nói cho mọi người biết cậu đã kết hôn rồi, khi nào tổ chức hôn lễ sẽ mời mọi người tới tham dự. Bạn học đổi thành khen ngợi, chúc phúc không ngừng.
Buổi chiều, Thẩm Quân lại tới đón cậu về nhà. Cậu vừa thấy xe của Thẩm Quân, tung tăng chạy đến ngồi trên ghế phó lái. Cậu chợt nhớ lúc còn nhỏ mình cũng thích ngồi trên ghế phó lái, còn Thẩm Quân ngồi trên ghế lái giả vờ lái xe đưa cậu đi chơi. Tô Văn nhìn ngắm ông xã của mình, ánh mắt nóng rực khiến Thẩm Quân cười trêu cậu lúc này không thấy xấu hổ, trong khi chờ đèn đỏ hắn nhanh chóng đỡ đầu cậu hôn thật sâu, Tô Văn biết xấu hổ rồi, đỏ mặt quay ra ngoài cửa sổ.
Dì giúp việc làm cơm xong đợi hai người, cả ba cùng ăn cơm tối, dì dọn dẹp xong mới quay về nhà ba mẹ Lục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top