1.Con mèo yêu thương
Ba đem về nhà một chú mèo con. Cả ba đứa đều rất khoái chí. Anh chị thương mèo lắm. Anh chị nựng nịu mèo, cho mèo ăn, chơi với mèo, mua đồ cho mèo... Thậm chí, tối đến, chị cũng ẳm mèo vào ngủ chung. Út cũng thích mèo lắm. Nhưng Út chỉ biết gãi đầu mèo, xoa bụng mèo. Nhiều lúc, Út bế mèo lên, nhưng mèo không thích, lại nhoài người xuống.
Rồi một ngày, chẳng hiểu mèo bị ghẻ hay bị nấm, mà lông mèo rụng hết, da mèo bóc ra đen thui, trông mèo rất ư xấu xí. Anh chị ít bế mèo hơn, ít cho mèo ăn, không còn chơi đùa với mèo nữa. Ngay cả nhiều khi mèo dụi đầu vào chân anh, anh cũng co chân lên, tránh mèo. Út thấy thương mèo. Út nhờ ba chở Út và mèo đi khám. Về nhà, Út tắm cho mèo, xức thuốc cho mèo. Mèo sợ nước, mèo ngại đau, mèo quào xước hết tay Út. Út không giận, Út vẫn cho mèo ăn, vẫn chăm sóc cho mèo.
Rồi, mèo cũng hết bệnh. Chị lôm nhôm dòm mèo "Nó hết ghẻ rồi hả mậy?" Út gật đầu. Chị liền ẳm mèo vào phòng mình. Út ngơ ngác nhìn theo. Ba thấy vậy, ba cười xòa, rồi xoa đầu Út: "Ba đem mèo về, để dạy cho ba đứa về lòng yêu thương. Nhưng có lẽ, chỉ mỗi Út là học được. Đừng buồn Út nhé!"
Tôi không hề phủ nhận yêu thương luôn cần những có điều kiện. Mỗi người sinh ra, đều có những sở thích của riêng mình, đều có những giấc mơ mong được nắm lấy, và cũng đều có những đắn đo cho vừa mình, vừa người. Nhưng, đôi lúc, người ta lại xây cho mình quá nhiều tiêu chuẩn, quá nhiều hình tượng, quá nhiều toan tính thiệt hơn, đến mức, không chỉ làm người khác e dè, mà còn làm đánh mất cả những người đã từng rất yêu quý họ.
Nguồn:
[sưu tầm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top