Chương 1
Công lớn lên trên một ngọn núi hùng vĩ, nơi rừng xanh ngút ngàn, suối trong róc rách, và sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim hót hoặc thú rừng gọi nhau. Không ai biết cha mẹ chàng là ai, cũng không ai đến đây để tìm chàng. Từ nhỏ, Công đã sống dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của thầy, một bậc cao nhân về võ học, người duy nhất mà Công coi như gia đình.
Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng thân hình cao lớn gần 2m, cơ bắp rắn chắc như tạc từ đá, hai bắp tay rắn chắc nổi rân chi chít, bên dưới là chùm lông nách rậm rạp, cặp đùi to như đùi ếch, mỗi bước đi thể hiện sự dũng mãnh của đấng nam nhi cường tráng, với thân hình hộ pháp của mình Công luôn tỏa ra một mùi giống đực ngào ngạt khiến ai ở gần cũng đều chết mê. Đặc biết là đi đôi với thân hình đi là con giống to lớn, cùng hai trứng dái xệ lắc lư theo từng bước đi, chàng có sức mạnh phi thường mà ngay cả thầy cũng phải thừa nhận là hiếm thấy.
Tuy nhiên, dù cơ bắp cuồn cuộn, cao to cu bự và võ nghệ hơn người, Công lại ngây thơ như một đứa trẻ. Chàng chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mọi hiểu biết của chàng chỉ gói gọn trong ngọn núi. Công không biết vàng bạc quý giá thế nào, cũng chẳng hiểu tiền bạc để làm gì, cũng chưa từng nếm mùi trái cấm là như nào. Với chàng, cuộc sống chỉ cần thức ăn, nước suối, và một mái lá đơn sơ là đủ.
Thế nhưng, cuộc sống yên bình ấy không kéo dài mãi. Một ngày nọ, thầy chàng ngã bệnh. Không có thuốc thang, không ai cứu chữa, người thầy già chỉ có thể nằm trên giường, dặn dò Công những lời cuối cùng. Thầy qua đời, để lại cho Công một nỗi trống trải không gì bù đắp được. Chàng đứng trước mộ thầy, đôi vai rộng lớn run lên. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cương nghị của chàng trai, nhưng lòng đã quyết. Chàng phải xuống núi, không chỉ để thực hiện di nguyện của thầy mà còn để tìm hiểu thế giới mà chàng chưa từng biết đến.
Những thứ đầu tiên chàng nhìn thấy dưới chân núi là những cánh đồng lúa vàng ươm, những con người bận rộn cày cấy. Tất cả đều lạ lẫm đối với Công, nhưng sự ngây thơ của chàng khiến mọi thứ trông thật thú vị. Công vẫn vô tư như một đứa trẻ lớn xác, cặp mắt to tròn không ngừng nhìn ngắm. Khi Công bước vào làng, trong ánh nắng chiều tà, cơ thể cao lớn, cường tráng của chàng nổi bật như một bức tượng thần bằng đồng, làn da rám nắng khỏe khoắn, từng thớ cơ trên người chàng hiện rõ qua bộ y phục đơn sơ, vừa vặn ôm lấy thân hình vạm vỡ, ở dưới đùm dái lộ rõ mồm một theo từng bước đi.
Từ một góc khuất gần chợ làng, hai bà lão đang ngồi trò chuyện. Đó là Bà Lão Lý và Bà Già Nụ, hai người phụ nữ già nhất làng, từng được biết đến với sự giàu có và quyền lực ngầm. Cả hai đều đã qua tuổi 60, khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhìn đỉ lắm, Bà Nụ thì răng đã móm mém hết cả, Bà Lý thì còn lưa thưa vài chiếc răng sâu, cặp vú chảy xệ nhìn bên ngoài thấy rõ, tóc đã bạc hết cả đầu, còn bị hói rụng tóc nữa chứ. Nói chung nhìn 2 bà già trông xấu thảm thương. Dù vậy nhưng 2 mụ luôn thèm khát các chàng trai trẻ, đẹp trai, khoai to, hai mụ già dùng quyền lực của mình mà bắt cóc, hiếp dâm ép buộc các chàng trai phải phục vụ cho mình, sau đó bán các chàng ta lại cho các ông bà già khác làm nô lệ tình dục. Thế nên trong làng, chàng trai trẻ nào cũng sợ hai mụ.
Cả hai đang nhâm nhi tách trà gừng nóng, bàn về những câu chuyện phiếm trong làng, thì bất ngờ, ánh mắt của họ cùng lúc dừng lại trên thân hình rắn chắc của Công.
"Trời ơi, nhìn xem! Nó là ai mà cao to dữ vậy?" Bà Nụ nhìn, đôi mắt lóe lên.
Bà Lý, tay run run cầm tách trà, ánh mắt không rời khỏi Công:
"Nó từ đâu đến? nhìn cơ bắp quá, to khỏe... Nụ à, tao chưa bao giờ thấy ai như nó cả. Đẹp đẽ, cường tráng, mà nhìn lại khù khờ..."
Bà Nụ gật gù, nụ cười nham hiểm hiện ra:
"Chắc chắn không phải người làng. Nó đi qua mà không chào hỏi ai, dáng vẻ ngơ ngác. Nó hẳn là kẻ lạ từ xa tới."
Bà Lý ghé sát tai bà Nụ, giọng nhỏ đầy âm mưu:
"Nhìn thân hình trâu đực đó mà xem, cường tráng thế này, đụ đéo là khỏi bàn..haha"
"Phải.....nghĩ tới cảnh nó đè tao ra đụ hì hục là nước lồn chảy lên láng rồi nè....."
Bà Nụ phá lên cười khẽ, vừa che miệng vừa liếc nhìn Công đang mải mê khám phá chợ làng.
"mày nhìn kìa......dáng dóc thế chắc cu bự phải biết........kiểu này chắc bú mỏi mồm mày à.."
"Phải, một thằng trai trẻ tươi ngonm nhìn ngây ngô như thế, làm gì có ai chối... Lý à. Nó đi tới làng ta, hẳn là định tìm kiếm thức ăn hoặc nơi nghỉ chân. Tao với mày cần hành động ngay!"
Bà Lý nheo mắt, nghiêng đầu:
"Mày có kế hoạch gì rồi sao, Nụ?"
Bà Nụ nhấp một ngụm trà, đôi môi nhăn nheo mím lại thành một nụ cười gian xảo.
"Chúng ta sẽ cho nó thấy sự hào phóng của những bà lão hiền hậu này. Nhưng trước tiên, phải khiến nó mất hết những gì đang mang theo, để nó chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc dựa vào chúng ta."
Hai bà nhìn nhau, ánh mắt như hai con cáo già đầy mưu mô.
Cả hai bà nhanh chóng chia nhau nhiệm vụ. Bà Lý, với kinh nghiệm tinh ranh trong việc điều phối những tên trộm vặt trong làng, lập tức ra lệnh cho bọn chúng theo dõi và chờ cơ hội móc sạch túi hành lý của Công. Trong khi đó, bà Nụ chuẩn bị những lời mời mọc ngọt ngào, chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay.
Ở một góc khác, Công hoàn toàn không hay biết mình đang bị theo dõi. Chàng vẫn mải mê ngắm nhìn những món đồ kỳ lạ trên các sạp hàng, đôi mắt sáng rực mỗi khi thấy thứ gì đó thú vị. Khi bụng bắt đầu réo lên vì đói, Công định tìm một quán ăn ven đường, nhưng khi mở túi hành lý, chàng mới nhận ra tiền bạc đã không cánh mà bay.
"Ôi trời, tiền đâu mất rồi?!" Công bối rối thốt lên, lục tung túi vải, nhưng không tìm thấy gì ngoài vài mẩu bánh khô. Chàng vò đầu, ánh mắt đầy lo lắng và ngượng ngùng.
Bà Lý khẽ nhếch môi: "Đến lúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top