Chap 1: Thất tình! :)
Tôi vừa thất tình. Hẳn là một cách mở đầu câu chuyện thật tồi tệ nhỉ, cậu ta là bạn thân của tôi, và sau khi tỏ tình xong, mặt tôi chẳng còn đủ dày để tiếp tục bên cậu như một người bạn nữa. Và tôi cứ xa cách cậu như thế, cho dù không ai muốn, cũng không ai nói với ai câu tuyệt giao nào, chỉ đơn giản là không thể bên cạnh nhau dưới danh nghĩa "bạn thân" mãi được. Rồi tôi với cậu cứ như thế mãi. Nhưng tôi vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn len lén nhìn trộm cậu, vẫn thường bỏ hộp sữa dưới hộc bàn cậu kèm mẩu giấy "Uống sữa chóng lớn nhé!" rồi thẩn thờ nhận ra bây giờ đâu còn như trước nữa, tôi đâu còn được bên cậu nhí nhố nữa. Rồi lại lặng lẽ lấy lại hộp sữa đấy tự mình uống. Bất kì ai cũng vậy, chỉ cần có một người ở bên, luôn luôn cũng che chở mình, thì sẽ ta luôn ỷ lại vào người đó, nhưng chưa bao giờ nhận ra. Rồi đến một ngày, họ xa ta mãi mãi, ta mới hiểu rằng "hóa ra, mình đã từng vô dụng đến vậy, từng dựa dẫm người khác nhiều đến vậy". Mỗi lần tự mình mở nắp chai, tự mình khoác áo, tự mình rót nước liền thấy không quen. Hôm đó, tôi quyết định bùng học một buổi để lấy lại tinh thần, rồi tôi đạp xe ra thư viện, chẳng cần suy nghĩ, tôi chộp ngay quyển "Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà"- Quyển sách mà mỗi khi tâm trạng không tốt tôi vẫn thường đọc. Khi đọc đến những câu thơ
" Hoa hồng màu đỏ,
violet màu xanh
Có lẽ anh không biết,
em đã từng thích anh"
Tôi chợt bật khóc
"Chữ 'đã từng' đó nghe thật buồn nhỉ?"
"Ừ! Nghe thật buồn"
Hẳn là Phong sẽ gật gù như vậy, nếu-như-cậu-ở-đây.
- Tôi có thể giúp gì cho cậu không?
Tôi chẳng thèm liếc qua người phát ra giọng nói ấm áp đó đến nửa con mắt, tôi chỉ đáp
- Mặc kệ tôi đi, để tôi khóc!
- Sao cậu không thử nói với một ai đó về những nỗi buồn của cậu nhỉ? Sẽ dễ chịu hơn đấy!
- Tôi chẳng quan tâm, để cho tôi yên!- Tôi gắt lên - Sao cậu không đi mà đọc sách của mình ấy!
Tôi bỏ ra ngoài
- Này! Cậu gì ơi! Tớ không có ý làm phiền cậu đâu, chỉ là tớ thấy cậu đang buồn
- Ừ tôi đang buồn đấy, mặc tôi đi, cậu chẳng giúp gì được cho tôi cả đâu!
- Cậu không nói thì làm sao tớ biết mình có thể giúp gì cho cậu không!
- Vậy... Cậu sẽ giúp tôi chuyện này chứ
- Tất nhiên!
- Cậu chỉ cần đứng yên đó và nghe tôi khóc thôi
Rồi tôi chẳng cần chờ cậu đồng ý, tôi tựa đầu mình vào ngực cậu, vào ngay khoảnh khắc đó tôi nhận ra, tôi không khóc không phải vì tôi không muốn khóc, chỉ là tôi không muốn khóc một mình. Tôi không muốn cho người khác biết mình là một-kẻ-cô-đơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top