P-3

Cười đâu chỉ để thể hiện niềm vui, đôi khi ta cười để che dấu đi sự yếu đuối, che dấu đi sự cô đơn, bạn muốn tỏ ra mạnh mẽ để không ai làm tổn thương đến bạn. Nhưng đó chính là tự dày vò bản thân mình, tự làm tổn thương mình. Vậy nếu bạn khóc thì sẽ bớt đau hơn????

Bạn không biết mình nên làm gì mới đúng, bạn ngập ngừng, phân vân giữa bước tiếp hay lùi lại. Tuổi thanh xuân của ta là thế đều phải đứng giữa sự lựa chọn- nắm lấy hay buông tay .
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bước qua tuổi mới lớn, ai cũng bắt gặp trong mình xuất hiện thứ tình cảm mới lạ. Làm ta vui. Nhưng cũng làm ta buồn. Làm ta hồi hộp, lo lắng. Thứ tình cảm đó mang tên "thầm mến".

Cô thích hắn rất lâu, rất lâu nhưng không dám nói, chỉ dám đứng nhìn ở xa, cố tỏ ra không quan tâm đến. Hắn hoàn mĩ, nổi bật. Cô cũng không hẳn đến nỗi tệ, nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn thì như bỏ quên nãi ở nhà vậy. Cũng vì thế dần dần cô lại lảng tránh, sợ sẽ để lộ chút sơ hở nào đó. Cô sợ mình sẽ trở thành trò cười một ngày bài đó. Đề tài " cóc ghẻ" đòi ăn thịt "thiên nga"chăng. Nói không có thì không thật lòng, nhưng cô cũng mơ mộng một ngày nào đó mình giống như nhân vật chính trong chuyện ngôn tình vậy. Mơ mộng rằng một ngày hắn cũng sẽ thích cô hay hắn cũng đã thích cô rất lâu rồi. Nghe thật vô lý nhỉ??

Một ngày cô lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt, hắn cũng đã "thầm mến". Nhưng người đó không phải là cô mà là một người khác, đệp hơn cô, giỏi giang hơn cô, tốt hơn cô.
Bước trên con đường trở về nhà. Đã cuối thu. Trời bắt đầu chuyển lạnh. Nhìn bao cặp học sinh trên đường thân mật. Nột ngọn gió hanh, khô lướt qua trên thân hình nhỏ bé. Cô cảm thấy lanh. Rất lạnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù đó cũng chỉ là thứ tình cảm giản dị, đơn thuần mà trong ta ai cũng từng trải qua, nhưng dĩ nhiên nó vẫn sẽ đau chứ. Vì đó là thứ tình cảm non nớt, mới chớm nở.
Dù sao bạn cũng  vẫn tổn thương thôi. Vậy tại sao phải tỏ ra mạnh mẽ đây. Vậy tại sao phải tỏ ra mạnh mẽ để che dấu nó làm gì. Vậy tại sao không bộc lộ nó ra, hóa giải mọi tâm sự. Để rồi những ngày sau đó sống thật vui vẻ, không mảy may lo nghĩ đến chuyện đó nữa. Bất cứ khi bạn gặp điều phiền muộn, hãy cố gắng vứt bỏ nó: bạn có thể tìm một người để trò chuyện, bạn cũng có thể ngồi tròng căn phòng kín nào đó suy ngjix, thông suốt mọi chuyện. Có thể việc đó khéo dài 1 ngày thậm chí 7 ngày, 10 ngày. Nhưng đừng để nó trong lòng suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top