Chương 2
Việc học ở trung học cơ sở nặng hơn so với hồi học ở tiểu học, tôi bị xoáy vào vòng lặp cuộc sống, quay đi quẩn lại chỉ ba điểm, trường học, căn tin và nhà. Khi mới đến thành phố, tôi đã không thích nghi được với việc học, thâm tâm và lý trí tôi đều chứa đầy môi trường mới và cuộc sống mới. Trong tháng đầu tiên, kỳ thi đánh giá chất lượng đầu năm diễn ra, kết quả của tôi không hề cải thiện, mẹ và bố nói tối nay phải tranh thủ ngày nghỉ Quốc khánh để cho tôi học bù. Bố mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại không nói gì cả.
Thành phố nhỏ vào dịp Quốc khánh, hoa sữa nở rộ trắng toát cả con đường, lan tỏa mùi hương sốc óc. Nghỉ được có hai ngày, nhưng tôi phải học bù, khi về nhà thì thấy bố không có ở nhà, tôi hỏi mẹ, mẹ tôi không trả lời, chỉ bảo tôi nên tập trung học bù, sau bữa tối thì mẹ giám sát việc học của tôi.
Cho đến gần ngày khai giảng, bố mới trở về, tay ông mang theo quả sung chỉ có ở quê mới có, nói là bác tôi đã tự tay hái cho tôi, cùng với đó là quả trong đất từ bên bờ sông mùa này mới chín, đó là thứ tôi mỗi năm đều đến bên bờ sông, ngửi mùi hương của nó để tìm ăn, bác tôi từng nói quả đất không có mùi thì quả đó không nên ăn. Tôi mới biết những ngày qua bố đã về quê, không hiểu sao trong lòng tôi bất chợt nổi lên một cơn nóng giận, tôi ném quyển sách trong tay sang một bên và chạy ra khỏi cửa.
Tháng Mười, trời ở thành phố vẫn còn nóng, giờ này chắc bác tôi sắp kết thúc công việc và chuẩn bị xuống sông, những người phụ nữ khó chịu kia chắc lại đang kiếm chuyện để nói săm soi bác. Tôi đi dọc theo con đường nhỏ đầy hoa rụng, qua trường học, đến bến xe. Xe khách bên đường treo bảng có dòng chữ lớn có tên quê tôi, nhân viên bán vé từ cửa sổ gọi giá đến đó là ba mươi đồng một người, tôi sờ túi, lần đầu cảm thấy nơi mình từng sống càng ngày càng trở nên xa xôi và xa lạ đến thế.
Lúc này một lực mạnh mẽ nắm lấy tay tôi, tôi quay đầu lại, là bố tôi đang toát mồ hôi đầm đìa, trông mặt bố tôi rất hớt hãi, tôi tưởng bố sẽ đánh tôi, nhưng ông chỉ vươn tay ra, vỗ nhẹ lên đầu tôi.
"Về nhà thôi, mẹ đang đợi cơm ở nhà rồi. Bác bảo một khoảng thời gian nữa bác sẽ đến thăm con."
"Sao bố về quê không đưa con theo?"
"Mẹ nói con cần phải học bổ túc. Nhà mình đã mất công chuyển nhà lên đây, con không thể để việc học bị tụt lại được."
"Vậy còn bác, nhà mình rộng mà lại còn phòng trống, sao không cho bác chuyển đến lên đây luôn?" Tôi không chịu thua. Bố thở dài bất lực: "Con còn nhỏ, có một số chuyện con sẽ hiểu sau này." Sau khi nói xong, ông buông tay tôi, lấy một bao thuốc từ túi ra và bắt đầu hút.
'Bác của con... bác nói sẽ ở mãi trong căn nhà đó... chờ đợi con... cũng như bố và các cô của con. Dù đi đến đâu, dù xa đến đâu, khi muốn trở về quê hương, nhà của bác sẽ luôn là nhà của chúng ta, bác sợ một ngày ai cũng đều đi xa, trở về nhà chỉ thấy cô đơn, lúc đó sẽ rất buồn."
Khói thuốc bố thổi ra cuộn tròn trước mắt tôi, làm tôi suýt nữa rơi nước mắt.
"Về nhà thôi, kỳ nghỉ tới nhà mình về thăm bác." Tôi bước theo sau bố, trên đường không nói lời nào.
Đêm ở thành phố, ánh đèn neon nhấp nháy, đường phố tấp nập như không bao giờ tĩnh lặng. Tôi nằm trên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn chạy dọc từ tầng một lên đến tầng cao nhất, rồi lại rơi xuống. Điều này khiến tôi nhớ đến bầu trời đầy sao quê nhà. Thành phố cũng có sao, nhưng tôi vẫn mong muốn được trở về quê để ngắm. Nghe những người thợ đá hát xẩm, dạo quanh con sông chảy êm đềm, bên bờ sông nơi có bác tôi vẫn luôn đứng đó. Trời buông màn đen xuống, là lúc vô tận vì sao và đom đóm, tôi ngủ trong màn đêm, trên bậu cửa sổ của mình, một sinh vật lông trắng kỳ lạ ngồi yên lặng trông tôi ngủ.
Mẹ nói với bố rằng tôi đã đến tuổi nổi loạn, dù mẹ nói gì tôi cũng thường xuyên làm ngược lại. Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ là vì mẹ không cho tôi về nhà thăm bác. Dù vậy, mẹ vẫn không mắng tôi, có lẽ đã từ khi tôi còn nhỏ mẹ đã không bao giờ mắng, dù tôi làm sai. Bà luôn nhẹ nhàng đồng hành cùng tôi, sự dịu dàng đó bây giờ đang làm tôi cảm thấy đau đớn, tôi thường xuyên tìm cớ để làm mẹ giận, nhưng mẹ vẫn như thế, có lẽ vì thành tích học tập của tôi ngày càng tốt, dù tôi nói hay làm gì, mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, điều này làm tôi thấy nhàm chán. Sau đó, tôi giả vờ yêu một bạn nữ trong lớp, mẹ cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cùng với bố, họ trách mắng tôi nghiêm khắc, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của họ, tôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thật ra tôi cũng không thích cô bé đó, chỉ là tôi đọc thư tình của nó viết rồi từ đó thuận buồm diễn một vở kịch mà thôi.
Có lẽ vì đồ ăn ở thành phố hợp khẩu vị nên khi đến mùa đông tôi đã cao thêm 6cm so với lúc mới vào trường. Không chỉ chiều cao thay đổi, ở trên trường, các bạn nam thường tụ tập quanh nhà vệ sinh và thi nhau xem ai có nhiều lông mu quanh chim và chim của ai dài hơn. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều lặng lẽ đến đó ngó xem, rồi buổi tối tôi trốn trong chăn để nghiên cứu thằng nhỏ của mình so với của chúng nó xem có khác gì không, tôi vô tình nghịch nghịch vài lần, thằng nhỏ của tôi ngày càng dày hơn, nó làm tôi nhớ đến bác tôi. Trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ nhìn thấy của bác, tôi không khỏi tò mò về con chim của bác cứng lên sẽ trông thế nào.
Hôm đó khi tỉnh dậy, quần lót của tôi đã bị chim tôi kéo căng lên cao, khi tôi đưa tay ra chộp lấy thì cảm thấy trong quần có một mảng nhớp nháp lớn dính vào, tôi đoán rằng giường sẽ không bị dính. Dù sao thì tôi cũng đã gần mười bốn tuổi rồi. Tôi cởi chiếc quần lót dính nước ra và dựa vào ánh nắng xuyên cửa sổ soi một lúc lâu mới nhận ra đây chính là tinh dịch được nhắc đến trong sách sinh học.
Tôi rón rén ra ngoài, giặt đồ lót trong phòng tắm rồi treo lên ban công. Cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi hài lòng đến trường. Tôi đã khoác cổ mấy đứa bạn thân ngay khi đến trường và nóng lòng nói với tụi nó rằng tôi đã biết xuất tinh, từ nay trở đi, tôi sẽ là một người đàn ông đích thực. Chúng nó nhìn tôi với vẻ khinh thường và nói: "Đêm qua mày xuất tỉnh phổng?" Nói xong lại bổ sung thêm: "Từ năm trước tao đã mộng tinh rồi." Tôi sốc đến mức không còn cách nào khác là lấy sự đau buồn, giận dữ của mình thành động lực, trong lớp sinh học, tôi lắng nghe rất kỹ và gần như ghi chép và viết lại nguyên văn lời giáo viên. Hôm đó về đến nhà, bố mẹ nhìn tôi với nụ cười thần bí, mẹ còn hầm gà mái và đuôi lợn, vừa cười vừa thêm thịt vào bát của tôi và bảo tôi ăn nhiều hơn để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Tôi nhìn ra bệ cửa sổ, chỉ có chiếc quần lót tôi treo ở đó để phơi hồi sáng đang đung đưa trong gió. Tôi hiểu ngay ý đồ của họ, mặt đỏ bừng đến tận cổ, tôi vùi mình vào bát ăn nhanh vài miếng cơm trước khi trở về phòng. Ở phía sau, mẹ tôi vẫn khẩn khoản xin tôi ăn thêm, nói đuôi lợn là thực phẩm bổi bỗ rất hay.
Sau một năm học, cuối cùng tôi cũng đã quen với trường ở thành phố, dù là học tập hay sinh hoạt, tôi đều làm chủ được mọi thứ. Tôi tự hào cầm sổ liên lạc có những con điểm 10 hoa lệ, khoe trước mặt bố mẹ, mẹ tôi rất hài lòng, mẹ đang thu dọn hành lý cho tôi. Bố hỏi tôi: "Nói đi, con muốn thưởng gì?"
"Con chỉ thi cho có, cần gì thưởng, con chỉ cần kỳ nghỉ hè này không cần học hè là được, con muốn đi chơi ở nhà bạn." Tôi tự phụ nói.
"Đi nhà bạn học? Không về quê à?"
Tôi mới sực nhớ ra, quê, bác, đã hơn 9 tháng không gặp.
Thành phố cách quê tôi tám mươi cây số, sáng sớm cả nhà chúng tôi lên xe khởi hành, đường xóc, dốc thẳm, quanh co hiểm trở, lắc lư, đi rồi dừng, mãi đến tối mới đến bến xe.
Vừa xuống xe, tôi liền thấy bác mặc áo vest xanh kiểu của Trung Quốc (áo Tôn Trung Sơn), đây là lần đầu tiên tôi thấy bác ăn mặc chỉnh tề như vậy, trong ký ức tôi, bác không hay không mặc áo hoặc chỉ mặc một cái ba lỗ trắng, trên người và tóc trắng xóa bụi đá.
Bác có vẻ gượng gạo, cười khô khan và nói mừng hai em trở về, và cả thằng Mộc nữa. Mấy tháng không gặp, giữa tôi và bác dường như có một hàng rào khoảng cách vô hình, nếu như trước đây, khi thấy bác tôi, chắc chắn tôi sẽ chạy tới ôm bác ngay. Và ngày trước, mỗi lần sau vài ngày không gặp, bác sẽ phải sẽ bồng tôi lên xem tôi có nặng hơn không.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bác xa lạ đến thế này.
"Mộc cao lên rồi ha, sắp bằng vai bác rồi." Trên đường về, bác cầm hành lý của tôi nói.
"Bác cũng cao lên nữa." Tôi đùa theo, tự hỏi tại sao bac không ôm tôi xem tôi có mập lên không, như trước kia ấy.
"Vớ vấn, bác làm sao cao thêm được nữa." Bố đi phía trước cười nói.
"Sao không, hôm nay bác đi đôi giày da, cao hơn dép cao su mọi ngày, chú mày chẳng biết gì, thằng cháu quan sát kỹ lắm." Bác nói lớn về phía bố.
"Đúng rồi, bác cao thêm, tất cả mọi người đều cao lên." Bố mẹ cười phía trước.
Tiếng cười của họ khiến tôi cảm thấy bối rối hơn, đoạn đường hai phút đi bộ trở nên khó khăn vô cùng, tôi bắt đầu nhớ bạn bè, nếu không về đây, giờ này chúng tôi chắc đang nằm trên nền đất chơi bắn bi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top