Câu Chuyện Của Tôi

Nó: Tôi - 1 người có tính tình khá vui, nhiều khi hơi nhảm. Lâu lâu lạnh lùng. Dễ thích 1 người nhưng rất khó quên người đó. Tôi quen khá nhiều người bên lớp 8/1 (tôi 2001) nên nếu thấy ai trong 8/1 nói chuyện với tôi thì đừng thắc mắc.

Anh: Chàng trai tôi thích, học lớp 8/1, tên là Tuấn Anh. Anh - mẫu người bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Tốt bụng, hòa đồng, vui tính, thích chơi thể thao như: bơi, bóng rổ, bóng đá,...môn nào cũng giỏi đặc biệt là bóng rổ. Ngoài ra anh học cũng giỏi, vẽ cực đẹp...nhiều lắm

Nhi, Linh, Vy là những người hay tâm sự với tôi về chuyện này.

Hoàng, Khánh là bạn của T.A

Tôi viết chuyện này là nhằm để chia sẻ với mọi người và xin ý kiến của mọi người. Tôi viết theo sự thật, từng ngày và từng ngày.

---------------------------------------------------------------------

Câu chuyện của tôi

        Như mọi ngày, cứ vào giờ ra về là nó ở lại chơi với bạn cỡ 2,3 phút rồi về nhưng hôm nay nó ở lại đến 10' (quá nhiều so với tôi)...

                           "Ủa gì vậy nè...sao lại có nước???"

       Vừa dứt lời, 1 cơn mưa to rào đổ xuống, nó và mọi người chạy nhanh vào hành lang sân trường và ngồi xuống ghế đá. Luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, nó chợt nhận x\ra trời đã tối và thầm nghĩ  "đây không mưa rào mà lafconw mưa tầm tã, rất lớn và dường như kéo dài mãi không ngưng.."

        Bạn nó, 1...2...3...và rồi cũng về gần hết chỉ còn lại chỉ còn 2 đứa con trai cùng lớp nhưng nào ngờ 15' sau chúng nó đã về.Nó ngồi tủi thân ở chiếc ghế đá kế bên trống trường. Bỗng có 2 anh ra chỗ nó và hỏi/nói chuyện. Nó nhận ra 2 anh đó học lớp 8/1, một anh cao, thân hình vừa vặn, một a mập mập nhưng cao cũng không kém. Anh Hoàng (anh mập) ngồi kể chuyện hài cho nó nghe, còn Anh thì cứ đứng trước mặt nó cười. Nó - không sôi nổi như bình thường, chỉ biết im lặng, lắng nghe và cười.Trong lúc kể, nó vẫn ngồi nghe, tay cầm điện thoại coi nhưng tin nhắn cũ. Coi hoài cũng chán, nó ngước lên và thấy Anh đứng nấp sau vách ngăn nhỏ giữa chỗ nó ngồi và cái trống trường. Nó nhìn Anh nó cười, Anh nhìn nó cũng cười theo và rồi Anh đi ra chỗ khác.

         Nó thấy mấy anh hay chơi bóng rổ, nó hỏi :

                       Nó: "Chắc mấy anh thích bóng rổ lắm hả?"

                       T.A: "Ừ. Em muốn chơi bóng rổ à?"

                       Nó: " *Lắc đầu* Không, em không chơi."

          Và thế là anh Hoàng lại tiếp tục với việc kể chuyện hài. Sau một hồi kể chuyện, mấy anh bảo về trước, nó ngập ngừng "à...ừ" Nó nghĩ bây giờ chỉ còn mỗi nó, chả biết làm gì, nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ còn cho đến khi Anh nói :

                        "Đội mưa về đại đi nhỏ, trời cũng bớt mưa rồi đấy"

         Nó "hả" một tiếng rồi cũng đừng dậy lôi áo khoác và nón ra. Trong lúc mặc áo khoác, Anh nói: "Nhỏ này sướng, có áo khoác luôn" Nó cười gượng. Anh bảo nó cất điện thoại cho kỹ vào không dính mưa. Nó nhận ra chưa có ai nhắc nhở nó như vậy. Chuẩn bị xong, nó đi ra chỗ anh, không hiểu vì sao nó lại đứng đó với anh. Anh đi, nó lật đật đi theo. Gần đến cổng trường anh bảo: "Nhỏ này cùng đường về" Lúc nãy đến giờ, nó chỉ biết im và đi theo anh. Ra khỏi cổng trường, lúc này nó mới để ý rằng anh không mang giày, quần xắn lên gần đầu gối, áo vẫn bỏ trong "thùng", cầm cặp rất khác người - tay vác cặp lên vai, đầu thì đội cái nón màu xanh lá cây, qua nhưng chi tiết đó chắc ai cũng nghĩ anh "giang hồ", "men-lỳ", "oai vệ". Còn nó, nhìn nó hiền hiền, im re. Nó đứa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn nó với anh kiểu như 2 đứa là 1 cặp.

         Đi đến cái hẻm kế trường, 2 đứa đều thốt ra câu có nghĩa giống nhau "trời cũng đâu có mưa quá đâu". Nói xong, nó với anh lại im. 

                        Nó: "Ủa giày anh đâu?"

                      Anh: " Anh cất vào cặp rồi"

                        Nó: "Sao anh không mang?"

                      Anh: "Anh có mỗi chiếc giày này à *anh cười" dính mưa là anh khỏi đi học luôn á.

                        Nó: "Trời !!!!"

          Nói xong nó cười. 2 ae lại đi tiếp đến bưu điện lấy xe 

(nó đi xe đạp điện, anh đi xe đạp thường, 2 người đều gửi ở bưu điện. Nó gửi ở bưu điện vì không muốn gửi ở trường, còn anh, do mẹ làm giao dịch ở bưu điện nên anh gửi ở đó)

          Vào bưu điện 2 người tách ra đi lấy xe, anh xe xong rồi về, còn nó 2 phút sau mới leo lên xe chạy về nhà. Trên đường về nhà về nhà, nó cứ nghĩ về anh mãi. Chợt nhận ra: "Nó thích anh thật rồi!" 

                                    Đó là ngày 19/10/2013

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: