1. Yêu thương muộn màng
Năm tôi 16 tuổi, tôi đã bắt đầu biết rung động, biết yêu một người con trai. Vào một ngày nọ, mọi chuyện ập tới, ba tôi trong lúc đi công tác đã bị tai nạn xe, ông mất để lại hai mẹ con tôi thui thủi một mình. Trong tình cảnh đó, chính cậu ấy là người đã bù đắp nỗi đau cho tôi, từ đó mà tôi đã biết rung động, tôi nhận ra là mình đã thích cậu mất rồi. không biết phải làm gì, tôi đã giữ kín tình cảm ấy trong lòng.
Còn cậu là một cậu bé 16 tuổi, tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu trưởng thành hơn tôi, suy nghĩ nhiều hơn tôi, tự nhiên cũng thành người lớn hơn tôi. Nhà cậu gần nhà tôi, cách nhau mấy căn, trường học cũng cùng đường nên sáng nào 2 đứa cũng đi chung. Tôi và cậu chơi rất thân, người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là một cặp.
"Bii nè ( tên ở nhà cậu ấy là Bii ). Cậu đã yêu ai chưa???"
"Bii hả??? hmmmm....... Thôi Bii hông nói cho Mi biết đâu..._Đỏ"
"Nói Mi nghe đi, Mi hứa hăm nói ai đâu mà. Một câu thôi. Nha Nha....^^~"
"Được rồi. Có đó, vừa lòng chưa......."
"Ai vậy Bii???"
"Bí mật, hông nói đc. Còn Mi thì sao???"
"Mi cũng vậy đó...^^"
Chúng tôi cứ thế mà đến năm 17 tuổi, tôi tình cờ thấy cậu đứng nói chuyện với 1 cô gái, tôi buồn lắm nhưng chỉ biết đứng đó nhìn. Tôi cũng hạn chế nói chuyện và thân với cậu vì sợ mình sẽ nói ra bí mật mình giữ trong lòng bấy lâu nay. Tôi tìm mọi cách tránh mặt cậu từ việc mỗi sáng đi học đến việc ra về, đi làm thêm để tránh gặp mặt câu. Một hôm, cậu nhắn tin với tôi:
"Cậu: Sao mấy hôm nay Mi không nch vs Bii
Tôi: Mi xin lỗi, tại dạo này Mi bận quá nên Mi hông nch vs Bii được. Thôi Mi bận rồi, xin lỗi Bii nha."
Tôi lên face, lướt vài vòng thì thấy hình chụp của Bii và cô gái hôm trước. Mặt tôi lại sụ xuống, nước mắt chảy ra. Bỗng có một tin nhắn từ một người tên "Anh yêu em" gửi tới. Tôi bật lên, bất ngờ vì cái tin nhắn với dòng chữ đúng y như cái tên fb: "Anh yêu em". Tôi nhíu mài tl lại:
"Ai vậy???"
.... Một hồi lâu
"Xin lỗi, tại tên fb của bạn giống với tên của cô bạn mà tôi yêu qúa"
"Àh hông sao" Tôi cảm thấy hơi bực nhưng nghĩ lại cũng hông sao vì chỉ nhầm ng thôi. Tôi nghĩ mình cx nên đổi tên fb vì nó đã quá cũ rồi. "cạch, cạch, cạch..." xong, tôi đổi từ cái tên "Mi nhỏ" thành "Phương Vy" tên thật của tôi.
...........
Qua hôm sau, tôi lên fb lần nữa, chả có gì làm nên tôi mới dạo vào wall của cái nich lạ đó. Ảnh đại diện hình con mèo để là từ 3 tháng trước, nhưng ngoài đó thì chẳng còn gì cả. Lại một lần nữa, tôi lại nhận được tin nhắn từ cái nich đó nữa. Nhưng lần này khác, không còn là dòng chữ như hôm qua nữa mà là:
"Đang làm gì vậy"
"Đang dạo face của cậu"
"Có gì vui hông"
"Chả có gì"
............ Một hồi sau vẫn chưa thấy ngdo tl tin nhắn của mình, không biết tại sao mình lại mong chờ tin nhắn của ng đó đến vậy. "ting" có tin nhắn đến, lần nữa nich lạ đó lại gửi cho tôi dòng chữ: "Anh yêu em" Tôi cáu thật rồi, tôi nhập nhanh:
"Lần này là gì nữa đây, tôi đã đổi tên rồi mà không lẽ lần này lại nhầm nữa ư"
"Đúng vậy, tôi nhầm, tên cậu cũng giống với tên cô ấy nữa"
Tôi bực bội, quăn cái đt vào góc phòng rồi lăn ra ngủ....Cứ ngày ngày trôi qua, tôi cũng hông onl fb. Tôi không quên nhưng cũng chẳn muốn nhớ cậu vì tôi đâu phải là ng cậu thích, tôi chỉ là một cô bạn trẻ con ngày nào thôi.
Đến sinh nhật cậu. Cả ngày trước hôm sinh nhật tôi trông chờ chiếc thiệp mời sinh nhật của cậu nhưng chẳng có gì ngoài nỗi buồn của tôi.
.........
Tối hôm sinh nhật, con Phương bạn tôi sang nhà rủ tôi đi sinh nhật cậu.
"Mi ơi!!! Mày có nhà không"
"Tao này"
"Ủa. Sao còn chưa thay đồ hả con kia, bộ mày tính không đi sinh nhật thằng Bii sao"
"Nó có mời tao đâu mà đi, thôi may đi đi tao ở nhà"
"Vậy thôi tao đi đây"
Nói xong, tôi chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại, ngồi ôm bản mặt đầy nước mắt. Tôi kìm nén, đi đến bên chiếc giường ngủ một giấc thật dài đến sáng.
~Sinh nhật của Bii~
Bữa tiệc diễn ra rất vui, m.n ai ai cx nhảy múa ca hát, riêng Bii thì ngồi đó chờ đợi tôi xem tôi có đến bữa sinh nhật cuối cùng này không. Nhưng đợi mãi đến cuối giờ, tôi cx chẳng đến, Bii buồn lắm.
~oOo~
Hôm sau, tôi dậy hơi trễ, vừa mở mắt đã chợp lấy cái đt mở fb lên như có ai điều khiển. Tôi chợt nhận ra là Bii đã mời sinh nhật mình......
"Mi nè. Ngày mai là sinh nhật Bii, Mi nhớ chứ, Mi có thể đến bữa tiệc cuối cùng này vs Bii nha.
Chắc Mi sẽ thắc mắc tại sao là bữa tiệc cuối đúng hông. Là tại sau hôm sinh nhật là Bii phải đi xa rồi, Bii mong Mi sẽ đến. Bii đợi Mi ở quán ăn gần nhà Bii lúc 7h nha.... Nhớ đến đó
Còn nữa, hôm mà Bii đi, Bii cx sẽ đợi Mi và tạm biệt Mi"
Tôi đọc xong, tôi nghĩ còn có thể gặp đc Bii lần cuối nên đã chạy thật nhanh đến sân bay.
Nhưng.....
.......cũng không kịp, tôi vừa đến là máy bay đã cất cánh mất rồi, tôi chỉ thấy cô gái hôm trước đứng đó nhìn theo hướng máy bay đang đi. Tôi quay đi thì có một bàn tay níu tôi lại, bỗng lòng tôi vui biết bao vì nghĩ đó là Bii, nhưng không phải, đó là cô gái ấy.
"Bii hả??? cậu chưa......"
"Bii có lá thư này muốn tôi đưa cho Mi"
"Cảm ơn"
Tôi cầm lấy, mở ra:
"Bii biết lúc Mi nhận được bức thư này thì Bii đã đi rồi. Mi ở đó nhớ sống tốt nha, ăn uống đầy đủ đó không là bệnh ấy.
..........
Còn nữa, Bii có điều này muốn nói với Mi. Bii biết bây giờ đã quá trễ để nói điều này nhưng Bii nhất định phải nói. Bii muốn nói rằng: Mi àh, anh yêu em. Anh đã yêu em từ lần đầu gặp mặt, anh đã giữ trong lòng bấy lâu. Nay anh đã đi xa, anh muốn em sống thật tốt, tìm người mà Mi yêu để người đó che chở cho Mi nha. Bii mong Mi sẽ hạnh phúc. Yêu Mi."
Tôi vừa đọc vừa đau, đau lắm. Nước mắt của tôi chảy dài trên má, tôi đứng đó ôm mặt khóc. Rồi tôi nhận ra người mà Bii nói chuyện chính là chị của Bii, tôi càng hối hận hơn nữa. Hối hận vì đã không onl fb, hối hận vì tránh mặt Bii, vì đã không đến buổi tiệc sinh nhật cuối cùng ấy........
2 NĂM SAU
Tôi được 19 tuổi, vào cái lạnh của mùa đông, tôi dạo trên con đường quen thuộc của tôi, àh không, của tôi và cậu ấy mới phải. Trên người tôi chỉ khoác một chiếc áo ấm và cái bao tay, tôi rung cầm cập. Gần đến nhà anh( Bii ), tôi lướt mắt nhìn vào nhà anh rồi tiếp tục bước.
Bỗng từ đằng sau, một bàn tay ấm áp ôm chầm lấy tôi. Tôi quay lại, bất ngờ vì người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là anh ấy. Dù đã 2 năm nhưng anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là cao hơn trước và còn đẹp trai nữa....
"Chào em, Mi"
Tôi không nói tiếng nào mà ôm chặt lấy anh, khóc.
"Anh xin lỗi em"
"Anh đừng nói gì nữa, em mới là người xin lỗi anh, em xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi....."
"Một lần nữa, Mi àh, Anh yêu em, anh rất yêu em"
"hức hức....Em~..cũng vậy, Bii của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top