Chương 1

Đây sẽ là dấu in hoa đầu tiền cho tâm sự của mình☺️
Nay là một ngày như bao ngày, à không khác chứ, ngày clb tôi tham gia ở trườg và tất cả các clb khác mở gian hàng để tuyên truyền mời gọi gen mới từ các em khối 10, um...và tôi chọn không đi...
Kể ra nó là câu chuyện rất dài, kể như nào nhỉ, từ lúc tôi lớp 10 mới vào trường nghĩ đơn giản là muốn tích cực hơn, nhanh hoà nhập hơn với môi trường mới, vậy là chọn tham gia các clb. Hừm giữa vô vàn các clb vậy mà tôi lại chả thấy mình sẽ làm được gì đó trong đấy, suy nghĩ nhiều và khá tệ. Lúc chọn lựa mới thấy mình chả giỏi gì, viết pr thì văn không lưu loát, media thì mù cộng tịt ( nói nhỏ chứ hồi đấy trừ word với PowerPoint thì tôi như chả biết công cụ nào khác😔), chụp hình vui đấy nhưng mà với con Oppo dởm của tôi thì chụp được gì, tôi tự hỏi? Và chốt hạ tôi phân vân giữa dance và múa ( cứ nghĩ mình có vốn liếng từ những lần biểu diễn cho lớp c2) và có lẽ thời gian phân vân hơi lâu, dance đóng đơn tuyển vậy là tôi app múa.
Tôi làm được rồi, đã là một thành viên của nhà V. Tôi đã mẩn mê khi nghe các anh chị tịnh nói về lịch sử clb, những thành tích. Nhưng chắc chỉ thích được lúc đầu, chả quen được ai trong clb khiến tôi bối rối, khá chán nản, tôi là kiểu người chỉ hoà đồng lúc đầu ấy, đi bắt chuyện chào hỏi tất cả mọi người trong ban nhưng chả thực sự thân được với ai. Dần dà những buổi tập tôi im lặng trong đám đông, ngồi tụ tập nói chuyện nhưng như người ngoài nghe các bạn kể. Tôi dần mất hứng, nó đến từ những điều nhỏ nhất, họ sẽ chỉ bắt chuyện với người họ quen trước đó sau mỗi lúc nghỉ, sẽ chỉ hỏi quan tâm tụ tập clb với người họ quen, thậm chí khi mình nghỉ tập 1 buổi cũng chả ai hỏi han, tôi thậm chí còn nghĩ tôi  như một người tàn hình, thiếu tôi họ vẫn vui. Giờ đây những buổi tập tôi đi chỉ vì nghĩa vụ, trách nghiệm, đến tập xong về, cứ thế nhạt nhẽo.
Nên lần này cũng vậy, buổi tuyên truyền này tôi vắng bởi tôi biết đến rồi tôi sẽ lại im lặng đứng nghe. Nhưng vừa nãy thấy mọi người thi nhau đăng về các CLB của họ, tôi nghĩ chắc nay vui lắm, và cũng nghĩ lại về bản thân: mình tệ thật. Qua nhưng bài đăng đấy, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của họ, rõ ràng tôi cũng muốn nhưng lại chả thể được.
Tôi lại nghĩ về vòng luẩn quẩn liệu mình có giỏi được cái gì không, tôi có quá bất tài...
Hưm viết dòng này thấy đã đỡ hơn vì tuy chưa tìm được sở trường nhưng ít nhất vẫn tôi có thể phát triển
Cố lên tôi ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: