Chương 1: Tình yêu trong tôi được thắp sáng
1. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu của tôi. Với mỗi người thì họ sẽ có một cách dẫn vào cho các bạn vào câu chuyện riêng của mình thì tôi cũng có cách để mà tôi đưa các bạn vào thế giới của tôi, vào những kỉ niệm mà tôi đã giấu kín bấy lâu nay...
2. Tôi nhớ năm đó là năm tôi lớp 9, cái năm đẹp nhất của cấp hai, tôi không biết các bạn ra sao nhưng với tôi thì nó là thế. Lúc đó là khoảng đầu năm học, bao giờ tôi cũng thế, bao giờ tôi cũng buồn bã bởi một câu chuyện tôi chưa kể ai nghe, chưa bao giờ, tôi luôn giữ nó trong lòng mà không nói ra, tệ thật, tôi luôn khóc mỗi ngày về nó. Khoảng thời gian ấy tồi tệ lắm, cái thứ chết tiệt ấy, cái câu chuyện không kể ấy như muốn giết chết tôi, nó tra tấn tôi bằng những nhát dao khứa thật mạnh vào cảm xúc, vào trái tim tôi. Nhưng biết làm sao tôi biết nói với ai, biết nói với ai giờ đây chứ?
Cũng như mọi hôm, tôi chạy con xe đạp đã cũ trên đường tôi tới trường. Mỗi khi đi trên con đường ấy, tôi luôn cố nhìn những tia nắng, nhìn những hàng cây còn say sưa ngủ, những chú chim đang chuẩn bị cất cánh bay lượn vào không trung bao la, bay vào bầu trời và cuộc sống của nó, đẹp làm sao. Khi tới trường, tôi vào trong lớp học:"Hôm nay cũng thế thôi, chẳng có gì là đặc biệt, chán ngắt!" bao giờ tôi cũng nghĩ vậy, với tôi mọi thứ đều chẳng quan trọng, chẳng có gì là đặc biệt, trong tôi chỉ có u uất và những muộn phiền, những sự đau khổ khó nói ra, thật lòng nhiều lúc chỉ muốn biến mất đi.
- Ê thằng kia! -Tuân,một đứa thích kiếm chuyện với tôi, có lẽ nó thấy tôi lập dị, khác người nên hay bắt nạt và xem thường tôi!
- Có chuyện gì à?
Nó im một hồi rồi nói:
- Tao xin lỗi!
Chả là hôm qua nó đánh tôi, bầm cả tay (tại tôi không đánh trả nên mới thế, đau lắm!), cô chủ nhiệm phát hiện đe là không xin lỗi thì biết tay cô, bởi thế nên là nó mới xin lỗi tôi, chứ nó có bao giờ biết xin lỗi ai đâu. Tôi im lặng hồi lâu rồi nói:
- Không sao đâu.
Nó cười, rồi biến đi mất. Tôi cũng chỉ nhìn nó rồi lấy vở ra làm bài. Vào hôm nay, tôi đâu ngờ được là mọi thứ trong cuộc đời tôi sẽ thay đổi vì một cô gái đâu chứ. Mình đâu thể đoán được tương lai. Mọi sự đẹp đẽ tới với tôi như một phép màu và phép màu lớn nhất là cô ấy, người tôi yêu!
3. Hôm nay, vẫn thế, trống đánh thì bọn tôi bắt đầu vào tiết học. Mà hôm nay lạ lắm, cô chủ nhiệm lên trễ hơn mọi khi, tôi thắc mắc rồi bỏ cái suy nghĩ đó đi, tiếp tục làm bài. Một lúc sau, cô bước vào lớp, rồi cô nói:
- Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển tới, vì là học sinh mới nên các em nhớ giúp đỡ bạn các em nhé! Rồi mời em vào lớp.
Cậu ấy bước vào lớp, lòng tôi bỗng chốc băng khoăn, lạ thật (lúc đấy bất chợt tôi cười, một người như tôi đã bao giờ như thế ?), rồi cậu ấy cười, cúi đầu rồi chào cả lớp:
- Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Sương- rồi cậu ấy nghẹn lại, lấy tí hơi rồi mới nói tiếp- mình mới từ thành phố chuyển đến, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình.
Tôi nhìn cậu ấy, chỉ thoáng trong đầu tôi thôi tôi đã nghĩ cậu ấy đẹp thật. Đôi mắt và giọng nói của cậu ấy thật sự làm tôi xao xuyến biết bao. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, chưa bao giờ khen ai đẹp cả. Nhưng rồi tôi lại đạp đổ mọi suy nghĩ ấy bằng lời nói thầm trong tim tôi:"Đứa như mày thì làm gì cần phải nghĩ đến những chuyện đấy, lo mà bù đắp lỗi lầm của mày đi, đồ ngu!". Chẳng bao giờ, đúng thật là chẳng bao giờ tôi được hạnh phúc, cả đời tôi luôn mang theo một tội lỗi to lớn, dù may mắn có đến thì nó chỉ là may mắn, đứa như tôi chỉ mang tới xui xẻo cho người khác...
Rồi cô chủ nhiệm nói là cậu ấy hãy chọn chỗ ngồi, cả lớp giờ có 5 hay 6 chỗ trống gì đó. Bọn con trai ngồi một mình nhốn nháo cả lên:"Ngồi với mình nè!!" Ồn ào thật, nhưng giờ biết làm gì, tôi chỉ đành im lặng, chẳng để ý những thứ xung quanh rồi tiếp tục làm bài. Rồi cậu ấy bước tới chỗ tôi, hỏi:
- Mình có thể ngồi đây không?
- Cậu đi chỗ khác ngồi đi. Mình thích ngồi một mình hơn- Tôi nói
Nhưng có lẽ lời nói của tôi chẳng có ý nghĩa gì, cậu ấy nói với cô rằng mình sẽ ngồi với tôi. Tôi quay sang, nhìn cậu ấy không mấy vui vẻ, bởi tôi biết kiểu gì đám con trai ra chơi sẽ bu một cục ở đây cho mà xem, phiền phức thật. Và đúng thật, lúc ra chơi, cái đống phiền phức ấy lại bắt chuyện với cậu ấy, chán chết đi được, tôi chỉ biết lắc đầu, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Tôi ra ngoài, ngồi dưới gốc cây bàng già, rồi lại dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt rồi trầm tư. Những cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua tôi làm cho tôi lúc đấy chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại mà ngủ. Lâu lâu có những chú chim bay ngang qua, đậu trên những cành cây hót vang cả một vùng trời. Sẵn tôi làm cả thơ ngẫm trong đầu:
Thoảng qua tóc
Một cơn gió nhẹ bay
Thả tôi vào những giấc mơ
Trong vắt
Xa xa kia mây bay, rồi cười nói
Còn nơi đây mình tôi hát vang.
Tôi không hay tôi đọc thành tiếng. Rồi tôi mở mắt lên, nhanh chóng kết thúc giấc mơ, kết thúc bài thơ đang nghĩ ấy, rồi tôi nghe đâu một lời nói:
- Cậu thường ra đây ngồi à?- Cậu ấy đã ở bên cạnh tôi tự bao giờ, tôi không biết nữa.
- Cậu đi theo mình à?- Tôi hỏi
- Ừ
- Rảnh nhỉ? Không hiểu sao cậu lại đi theo một đứa trông lập dị như mình, lần đầu tiên có người như thế đấy.
- Vậy hả, mà cậu biết tên mình rồi, cậu có thể cho mình biết tên cậu được không?
- Cậu tên gì ấy nhỉ? Mình quên rồi. Mình không biết tên cậu nên chắc cậu cũng không cần biết tên mình đâu ha!
- Mình tên là Ngọc Sương, thật hân hạnh khi được làm bạn với bạn, vậy thế tên bạn là gì?
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người xem tôi là bạn, à không là người thứ hai chứ, tôi đã muốn khóc khi đó, tôi chỉ nhìn, gương mặt tươi cười lúc đó của cậu ấy làm tôi nhớ lại người bạn quá cố của mình, tôi đã sắp khóc, nghe có vẻ vô lí, nhưng nó là sự thật, tôi đã cười, lần thứ hai trong 3 năm. Tôi nhìn cậu ấy, cười tươi lên một cách bất chợt, rồi nói:
- Tên mình là Lê Nguyên Vũ, thật hân hạnh khi được biết tới cậu
Nực cười thật, vậy ra là cũng có người xem tôi là bạn, nhưng sao tôi quên được lỗi lầm khi ấy, sao tôi dám có thêm một người bạn khi vai tôi còn tội lỗi, câu chuyện này sẽ tới đâu đây, nhưng thật lòng, rằng mình muốn được làm bạn với cậu, Ngọc Sương à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top