Phần 2
Ngày đi Phú Quốc cũng đến, tôi háo hức lắm vì ít khi tôi được đi du lịch lắm, một phần vì tôi chả biết đi đâu hay đi với ai cả, trước khi đi phải nghĩ đủ thứ nên tôi thấy thích thú. Làm việc mà tổ chức lớp như thế này, mặc dù không thực sự nói chuyện kiểu bạn thân hết với lớp, nhưng tôi cảm thấy mình được an toàn khi đi đông vui như thế này. Và không có dịp nào tốt hơn dịp này để tôi có thể thổ lộ lòng mình với hắn. Tôi cũng không trông đợi gì từ hắn cả, tôi chỉ thích hắn một cách đơn thuần, cho dù hắn có từ chối đi chăng nữa thì tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn mà trái lại, lòng mình chắc sẽ đỡ rối rắm hơn.
Lớp tôi theo lịch trình là đi 4 ngày 3 đêm, tôi cũng không rõ mình sẽ làm điều ấy vào lúc nào nữa. Tôi cứ chắc nịch trong đầu: "Thôi! được tới đâu hay tới đó, chắc chắn trong 3 ngày tới mình sẽ nói được hết thôi".
Đêm đầu tiên, theo như lịch trình thì chúng tôi sẽ đi ăn xong sau đó sẽ tự tản ra đi dạo quanh ngắm Phú Quốc lúc về đêm. Tầm khoảng 11-12h đêm chúng tôi về khách sạn, mang theo một đống đồ ăn về phòng nhâm nhi thức qua đêm các kiểu. Đám con gái bọn tôi nhìn vậy chứ "độ quẩy" thì thôi rồi, đúng như cái câu mà ông bà hay nói mấy đứa con nít quậy á "nghịch như giặc". Bọn tôi uống bia, ăn đống thức ăn mua về rồi quẩy khắp phòng vậy đó, kiểu đám bọn tôi tầm 8-9 đứa, chia ra 2 phòng, đêm về bọn nó tụ lại phòng tôi phá đục nước. Phá chán chê xong, bọn tôi quây quần lại thành vòng tròn ngồi chơi bài, tôi thì không hảo lắm nên cứ cắm mặt vào điện thoại thôi và quên mất rằng, Ý không có mặt trong phòng tại thời điểm đó. Trong đám bọn tôi ngoài Ý ra thì còn thiếu một bạn nữa mà trong lúc đó nó đi mua strongbow chưa về. Vừa kịp lúc bọn tôi đang chuẩn bị mở bài thì bạn đó về, dáng vẻ hớt ha hớt hải, vẻ mặt giống kiểu như khám phá ra một chuyện gì đó.
"Ê bọn mày biết gì không, nãy tao mới đi mua đồ về, lên đến chỗ cầu thang rồi thì tự nhiên nhìn ra chỗ ban công thấy thằng Huy với con Ý đang nói chuyện thân mật lắm, kiểu con Ý nó tựa đầu vào vai thằng Huy vậy nè"
" Đó, đm thấy chưa bữa tao đã nghi nghi rồi, kiểu tụi nó cứ hay sáp sáp lại với nhau, cá chắc thằng đó thích con Ý mà" - một bạn khác nói
" má đỉnh vậy, tao thấy 2 tụi nó hợp đôi lắm luôn á"
"ừ, thật tao cũng thấy vậy"
......
Tôi đơ người trong vài giây, nhưng không lặng người đi hồi lâu mà nhanh chóng thay đổi sắc mặt và ngữ điệu, cũng hùa theo "ừ, tao thấy bọn nó hợp đôi, chắc bọn nó đang quen nhau thật". Tôi nói cho mọi người biết, tôi có thể học không giỏi, nấu ăn không quá ngon nhưng về khoản che giấu cảm xúc của bản thân thì chắc chưa ai qua được tôi đâu. Vì tôi đã nói trước đó rằng, khi ở trước mặt bạn mình thì tôi cho bọn họ thấy mình đang vui vẻ như thế nào, nhưng khi thu về một góc thì tôi lại.... Chính vì thế mà tôi mới dám nói câu đó như vậy. Khi rã cuộc chơi ai về phòng nấy, tôi cũng không kiểu bần thần, ngồi buồn hiu đâu các bác ạ. Tôi che giấu giỏi mà, tôi buồn trong lòng nhưng ngoài mặt thì cứ ủng hộ và vui vẻ vậy. Cái Ý nó tốt tính, hiền lành, vốn dĩ tôi đã thích tính cách của nó rồi nên chả có lí gì mà tôi lại khó chịu, ghen tuông với 2 đứa bạn mà tôi yêu mến được. Tôi thích Huy thật đấy, nhưng nếu vì vậy mà bỏ chị em mình thì thật chả đáng!. Tôi chấp nhận điều đó trong khoảnh khắc như thể tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này vậy. Tôi vẫn cứ vui vẻ, tận hưởng chuyến đi chơi hiếm có này với bạn bè, tôi cũng buồn chứ, sao mà không buồn được, nhưng nếu thể hiện nhiều quá thì đâm ra cả hội lại mất vui. Thành ra 1 người vì mọi người, vì thằng bạn thân của mình, vì người chị em tôi quý mến và trân trọng. Nếu tôi và Thái Huy không thể yêu nhau thì chúng tôi làm anh em chiến hữu, nhìn thằng bạn thân mình yêu người nó yêu. Hắn vui thì tôi vui, người chị em của tôi thoải mái thì tôi mới thoải mái được.
Nếu nhìn theo một hướng khác, thì thật ra mọi cơ sự là đều từ tôi mà đúng không mọi người ? Tôi tự thích nó, tôi tự vấn vương, suy nghĩ phiền muộn trong lòng mà, mọi thứ là do tôi bắt đầu nên thì chính tôi cũng là người phải tự kết thúc nó. Quyết định dừng lại, 1 người kết thúc, mọi người vẫn bình thường nhưng nếu 1 người vẫn tiếp tục thì chắc mọi người sẽ nháo nhào ghê lắm đó. Nhưng để có thể có được suy nghĩ như vậy thì những điều tôi vừa nói là sau một khoảng thời gian rất dài tôi mới dứt hẳn ra được đấy mọi người ạ. Tôi hay đánh nhau với mấy thằng trong lớp, nhìn bề ngoài thì là kiểu con gái cục súc, trẻ trâu lắm chuyện, nhưng ít ai hiểu được tôi lắm, tôi còn chả hiểu được mình nữa là.... Nên dù ở vẻ ngoài tôi vẫn bình thường, vui vẻ với 2 đứa ấy nhưng trong lòng lúc đó dù có cố cứng rắn như thế nào thì đâu đó vẫn có man mác sự buồn bã. Chính vì vậy, 2 đêm liên tiếp đó tôi uống say như chết, thêm một đêm nữa sau khi quay về là tổng cộng ba đêm tôi trở thành ma men. Tôi chả nhớ mình đã làm trò điên khùng gì nữa, mấy đám bạn tôi có quay video lại mà tôi còn chẳng dám xem nữa cơ. LOL.
Thỉnh thoảng tôi quay sang nhìn 2 bọn nó vui vẻ với nhau, tôi cũng chạnh lòng nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy mừng cho hai đứa nó lắm, tôi thương Huy kinh khủng, chữ thương này nhiều nghĩa lắm mọi người ơi, hắn là một đứa hiểu chuyện, yêu chiều bạn gái, hiền lành, suy nghĩ cẩn thận chứ không bộp chộp như một vài bạn nam khác trong lớp, xong gặp một đứa yếu đuối dễ mềm lòng như mình thì thử hỏi xem không đổ cũng lạ. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chọn và yêu người nó yêu, thật sự khi thấy hai tụi nó vui vẻ cạnh nhau, đi cùng nhau, săn sóc nhau, với tư cách là một người bạn thực thụ thì làm sao mà ngồi đần ra thế được, vui hết nước nữa là đằng khác. Chả cần biết sau này bọn nó như nào, có đi cùng nhau lâu dài được hay không, chỉ cần biết rằng trong mỗi khoảnh khắc bọn nó tồn tại cạnh nhau thì thật sự đã hạnh phúc lắm rồi. Hai đứa nó quen nhau trong lớp tôi ai cũng mừng cho nó hết đó mọi người. Tôi cũng vậy.
-----------------------------------------------------------------------
Lên 12, chúng tôi mỗi người đều có định hướng riêng cho bản thân mình, người ao ước được học ngành này, người thì muốn được vô trường kia,... 17 tuổi - độ tuổi chuẩn bị cho sự trưởng thành, chuẩn bị cho một cuộc đời, suy nghĩ phải lớn hơn lúc 15, ai cũng lo lắng cả, ai cũng áp lực cả và ai cũng phải trải qua. Vì vậy mà năm 12 là năm mà tôi thấy áp lực nhất trong suốt cuộc đời của mình ở hiện tại á, dĩ nhiên sau này ra trường đi làm thì khi nhìn lại năm 12 đó chả bằng một góc nữa cơ. Chính vì sự áp lực nặng trước kì thi lớn như vậy, nên năm đó cũng là một năm đáng nhớ của tôi, của thằng bạn thân tôi, vui có nhưng buồn cũng không ít...
Lại thêm một lần nữa, lượt quay xổ số tôi và khứa đó lại ngồi cạnh nhau, nhưng mà là ngồi bàn đầu thôi. Tôi cười xỉu luôn á trời. Kiểu lại gặp lại thằng khứa mình "ghét" thôi. Nói chứ cũng vui á, hai đứa xáp vô là thành cái chợ liền. Tôi và hắn ta vẫn vậy, đúng nghĩa thân lại càng thân, vì vậy mà hắn hay tâm sự với tôi về người yêu nó, cũng có hay "than phiền" nhẹ nhẹ, dạng như kiểu là muốn tốt cho người yêu nhưng con bé hơi không muốn các kiểu. Tính nó tôi cũng rõ nữa: dễ ngại trước đám đông, học thì rõ giỏi nhưng làm gì cũng rén hết; về khoản ăn uống thì thôi rồi, người thì gầy trơ xương ra, đến nỗi hắn còn ép con bé ăn để mập mạp lên là tôi hiểu luôn á. Mà đúng thật, từ hồi quen hắn thì trông con bé đầy đặn hẳn ra, tươi tắn có sức sống hơn nhiều mọi người ạ. Nên công lớn cũng nhờ khứa Huy nhiều, tôi nói 2 chữ "than phiền" vậy thôi chứ nghĩa không phải như vậy đâu mọi người ạ, ý kiểu hắn muốn tốt cho chị bé nhà hắn, có những cái phải thay đổi vì nhau để tích cực hơn thì dù ở phía nam hay nữ thì đều tốt cả. Từ khi quen Ý, tôi nhận ra tính cách thằng bạn thân mình thay đổi cũng nhiều đi ấy, vốn hắn chững chạc thì lại càng chững chạc hơn, hồi trước hay thấy pha trò cho bạn bè này kia nhiều lắm nhưng từ khi quen thì lại trầm đi hẳn cơ,... Tôi chỉ cười nhạt chứ cũng không nói cho biết vì tôi còn lạ gì hắn nữa, bản thân hắn tự biết hắn đã thay đổi nhiều như thế nào mà. Hắn không quen qua loa đại khái, hắn nghiêm túc trong mối quan hệ này và dùng chữ "yêu" thì không có gì tranh cãi cả. Tôi thương cho sự cố gắng của hắn, thương cho sự nhẫn nại kiên trì của hắn, và tôi nhận ra một điều rằng tôi chẳng muốn đánh mất thằng bạn này một chút nào cả.
Cứ ngỡ tình cảm nam nữ trong tôi khi đối diện với hắn đã dần hết đi, nhưng có những thứ mà tôi chẳng thể ngờ nó sẽ ập đến với mình. Một ngày kia, khi đang ngồi trong tiết Văn, hắn thì không thích môn Văn lắm nên cứ gật gà gật gù, ngứa miệng quay sang nói chuyện với tôi:
" Ê mặt l**, mày kiếm bồ đi"
"Không có hứng thú mày ơi" - tôi tiếp lời
"Mày nhớ chuyện lần trước tao nói là sẽ nói với mày sau này không?"
"Ừ, chuyện gì?" - tôi cũng chẳng nhớ mấy đâu, nhưng mà nghe nó nói vậy tôi cũng tò mò chứ
" Thật ra ngày xưa á, tao hơi có chút tình cảm với mày á, dạng kiểu tao phải tìm hiểu mày thì mới biết có phải là đối tượng để tao suy nghĩ có nên tiếp tục tìm hiểu nữa hay không? Thì tao cảm thấy tao với mày chỉ hợp làm bạn thân thôi á tại tính mày dễ thay đổi này kia nên cũng không hợp với tao đâu"
Thật ra trực giác của tôi cũng đoán trước phần nào rồi, tôi có giác quan khá tốt trong mấy vụ yêu đương thích thầm cái kiểu như này nên tôi cũng đoán lờ mờ, nhưng chỉ không ngờ là hắn sẽ nói như vậy thật. Hắn vừa nói tôi vừa lặng người đi vài giây, kiểu suy nghĩ xem trả lời thế nào để đỡ làm cả hai thấy khó xử ấy.
" Ờ, chứ tao cũng đâu có rảnh rang thích mày, mà giả dụ bây giờ mày có thích tao thì chắc gì tao sẽ đồng ý?" - tôi cũng nhanh trí đấy chứ, hắn chỉ ờ ờ vậy rồi thôi.
Mọi người chắc cũng hơi có chút thắc mắc sao tôi không nói thật ra đúng không? Nhưng tôi nghĩ là không nên trong thời điểm ấy và bây giờ tôi vẫn thấy mình vẫn đúng khi hành xử như vậy. Hắn đang có một mối tình tuyệt đẹp và hắn và người yêu hắn đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ bền chặt với nhau, hà cớ gì mà tôi thú nhận điều đó làm gì đâu? Nói ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, dù trong suốt 2 năm có tình cảm với nó thật và khoảng thời gian nào hắn từng thích tôi cũng nằm trong thời gian tôi thích hắn, nhưng như vậy thì đã sao?. Tôi không muốn làm ai phải buồn và phiện muộn về tôi cả, tôi không muốn Ý buồn vì tôi rất quý nó, Thái Huy càng hơn vậy nữa. Tôi thương 2 bọn nó nhiều lắm luôn, nên tôi mới quyết định làm vậy. Nhưng nếu như ở độ tuổi 15, có lẽ tôi sẽ thành thật luôn á, nhưng tôi nghĩ có nhiều sự thay đổi trong tôi. Suy nghĩ cũng khác, hành xử cũng khác rất nhiều. Dần lớn lên, tôi càng hiểu nhiều điều, tôi càng biết trân trọng nhiều thứ hơn.
Ấy thế mà có khoảng thời gian rất dài tôi và Thái Huy không nói chuyện với nhau đấy mọi người, mọi cơ sự vẫn lại bắt nguồn từ tôi. Chắc nhiều người ngán ngẩm về tôi nhỉ? Kiểu suy nghĩ một đằng, làm một nẻo í. Tôi còn chán ghét bản thân mình lúc đó mà. Lần thứ 3 tôi lại được ngồi cạnh khứa đó, ôi dời ạ. Tôi rất dễ "bị ám" bởi suy nghĩ tiêu cực mọi người ơi, nên thời điểm đó tôi bị stress, tự nhiên bị cái giống gì lại suy nghĩ về những chuyện cũ, hối hận vì sao không chịu nói tình cảm của mình ra các kiểu, không hiểu nổi mình lúc đó bị gì nữa. Thái Huy cũng là đứa khá nhạy cảm, nhận thấy sự thay đổi kì lạ trong tôi, nó mới lườm ánh mắt nhìn tôi: "mày thay đổi nhiều vl" . Thế là từ đó cho đến khoảng 3-4 tháng sau chúng tôi mới nói chuyện với nhau đó mọi người, trong suốt khoảng thời gian đó tôi và tên đấy cứ tránh nhau như tránh tà vậy á, nên tự dưng stress càng thêm stress. Khóc cũng nhiều. Nhưng sau khoảng thời gian ấy thì mọi thứ trở lại bình thường khi hắn nhắn cho tôi trước hỏi bài tập gì á, rồi ngày hôm đó tôi và hắn nói chuyện thẳng thắn với nhau, rồi thì đâu lại vào đấy mọi người ạ. Ngẫm lại lúc đó tôi thấy mình thật buồn cười, tự dưng "rước buồn vào thân" để làm gì xong bị lơ đẹp. LOL. Tại hồi ấy không hiểu sao có nguồn cảm xúc tình cảm nào đó trong tôi trào dâng bảo tôi hãy thích Thái Huy tiếp đi. Vì tôi sợ khi càng tiếp xúc với hắn, tôi lại thích hắn thêm một chút, nên lúc đó tôi mới bơ hắn, ít nói chuyện lại. Những tưởng làm vậy là sẽ hết thích thôi, nhưng ai ngờ,... bị hắn thấy "sự lơ" đấy của tôi, thế là hắn giận tôi. Cái ngày mà tôi và khứa đó nói chuyện thẳng thắn với nhau, thì tôi chỉ đơn giản nói bị nặng tâm sự này kia, chứ một mực vẫn quyết không nói đã từng thích hắn nha. Ôi nhiều lúc không biết là mình cừ thật hay ngu ngốc nữa cơ.
Nhưng mà kỳ lạ thay một điều, sau cái hôm nói chuyện với hắn hôm đó, tôi lại suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ tích cực hơn nhiều mọi người ạ. Kiểu tôi cảm thấy: "à tính ra, mình với nó cũng có nhiều điểm tương đồng ấy chứ, làm bạn vậy mà lại bền hơn. Nếu mà yêu rồi không hợp tính các thứ thì chia tay à?" .Tôi không muốn chia tay với Huy các bạn ạ, tôi muốn tình bạn của chúng tôi mãi keo như vậy, buồn thì buồn chung, vui thì tự mà vui. Và từ đó trở về sau, tôi lại quay trở lại bình thường, là người lắng nghe, tâm sự của thằng bạn chí cốt của mình. Càng nói chuyện thì ối dời ạ, trái tính trái nết với nhau kinh khủng, kiểu tôi thấy việc tôi làm là bình thường nhưng với hắn thì lại rất ngứa mắt các thứ. Nên nhiều lúc hắn làm tôi bực mình khiếp luôn. Giờ cứ mỗi lần nhìn vào mặt khứa đó tôi chỉ muốn đấm cho một phát á các bác ạ. Khi tôi quyết định làm bạn, thì chắc chắn một điều sẽ chỉ là bạn và mãi như vậy thôi mọi người, hãy giữ chặt những người bạn ở bên cạnh mình nhiều nhất có thể nhé, dù sau này mọi người có phát sinh tình cảm hay không, thì hãy cứ nhìn lại chặng đường mọi người đã trải qua rồi đưa ra quyết định sáng suốt nhé.
Chuyện tôi từng thích thằng bạn thân mình hiện tại cũng đâu đó một vài người biết, nhưng mà giờ thì mọi thứ đã qua rồi. Tôi chưa từng hối hận về việc mình thích hắn, tôi coi đó là ký ức đẹp trong tôi và tôi sẽ quý hắn như cách tôi từng thích hắn. Mãi iu người bạn thân của tôi - Huy ạ!
( Nói thế chứ khi tao nhìn mày tao vẫn ứa lắm, thế nên nghỉ chơi đi, ghét vl )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top